______________________________
Sở Tranh bước ra bên ngoài cô ngồi xuống ghế sopha đôi mắt vẫn luôn hướng vào trong phòng tắm, nhưng nó cũng dần dần hạ xuống. Cô mệt mỏi thiếp đi.
Một lúc sau Tiêu Dương Thành cuối cùng cũng rời khỏi phòng tắm, anh hơi ngẩn ra khi thấy cô đang nằm ngủ ở đó, khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi. Vậy mà anh còn trêu chọc cô không ít.
"Xin lỗi em nhé" Tiêu Dương Thành tới gần vuốt nhẹ qua bờ mi cô
Anh cẩn thận đỡ cô nằm xuống ghế và lấy chăn đắp lên, còn mình thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Cái tay này thì chưa lành hẳn nhưng cũng đã đỡ hơn rồi, làm vài món ăn nhẹ thì không thành vấn đề.
Một lát sau nghe có tiếng động phát ra nên cô giật mình tỉnh dậy. Thấy có tấm chăn và tư thế nằm cũng thay đổi thì liền đứng lên đi vào bếp. Tiêu Dương Thành đang sắp xếp chén đũa ra bàn.
"Anh làm gì vậy?"
"A, em thức rồi thì qua đây ăn luôn đi" Tiêu Dương Thành mỉm cười
"Nhưng tay anh đang đau mà, sao còn nấu ăn chứ! Anh cứ gọi em dậy là được mà"
"Không sao không sao, mấy món này tôi một tay làm cũng được"
Sở Tranh bước qua và ngồi xuống, có chút tức giận vì anh đang bị thương mà còn làm việc nặng. Nhưng vừa ăn một miếng thức ăn vào thì ánh mắt cô liền lóe sáng lên, thứ này ngon thật đó.
"Anh từng học nấu ăn ạ?"
"Phải, là học từ mẹ đó, em ăn vừa miệng chứ?"
Sở Tranh gật gật đầu:"Ngon lắm, thật sự rất ngon luôn"
"Đây chỉ là chút khai vị thôi, đợi tôi lành hẳn sẽ nấu nhiều món ngon cho em"
"Ồ...ọe!"
Sở Tranh bịt miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh. Anh lo lắng đứng lên, và đi theo cô.
Đợi đến lúc cô ra thì nhanh chóng đưa ly nước tới:"Em không sao chứ?"
"Dạ, lâu rồi cũng không nghén tự nhiên hôm nay lại..."
"Có phải là do đồ ăn không, hay tôi lỡ bỏ gì không đúng vào?"
Sở Tranh vội lắc đầu:"Không phải đâu ạ, anh đừng nghĩ nhiều"
Cô quay lại bàn ăn và ngồi vào, Tiêu Dương Thành thật sự lo lắng anh không cho cô ăn nữa mà gọi cho dì bảo mẫu tới nấu lại các món cho bà bầu ăn được. Dù Sở Tranh có ngăn nhưng cũng không cản nổi.
Sau bữa tối cô cũng thay đồ tắm rửa rồi lên phòng ngủ, Tiêu Dương Thành đã ngồi sẵn trên giường, đợi cô vào.
Sở Tranh đẩy cửa đi vô, cô có chút ngẩn ra, chỉ có một chiếc giường lớn thôi, đó là đương nhiên mà...
"Em có ý này"
"Hửm? Sao?"
"Anh đang bị thương ở tay nên cái giường này mình anh nằm đi, em sẽ qua ghế sopha ngủ, được không?"
Tiêu Dương Thành hơi cau mày, nhìn nét mặt vui vẻ khi chia chỗ ngủ của cô kìa, thật khó chịu. Sao lại như thế chứ, cô và anh phải ngủ chung với nhau!
"Vậy nha!" Sở Tranh đi tới với tay lấy một cái gối trên giường
"Không được, em cũng đang mang thai mà, tôi ngủ ngoan lắm không lăn lộn đâu"
"Ý em đâu phải vậy, anh cứ nằm một mình như vậy sẽ thoải mái hơn ạ"
"Tôi không muốn thoải mái đó, tôi muốn em nằm trên giường"
Sở Tranh giật mình khi nhìn vào mắt anh, nó có sự thay đổi, là đang tức giận.
"Em sợ tôi sao? Nếu thế thì thà để tôi nằm trên ghế..." Anh nắm lấy tay cô kéo tới
Gì vậy? Sao anh lại tức giận? Rõ ràng người muốn chia chỗ ngủ ra trước chính là anh kia mà?
"Không có, em ngủ trên giường là được chứ gì..."
"Ngoan lắm" Tiêu Dương Thành giãn cơ mặt mỉm cười
Cô cũng đặt chiếc gối trên tay xuống, và vòng qua phía kia leo lên giường, cẩn thận nằm xuống và cách xa anh cả một khoảng. Nhìn vào thì thấy khoảng trống đó có thể đủ để nhét thêm vào một người trưởng thành nữa đấy.
"Này, em cách xa thế làm gì?"
"Em thích nằm vậy, cho nó thoải mái"
Tiêu Dương Thành thở dài, anh tắt đèn nằm xuống và kéo cô xích lại.
"Không phải là muốn ôm em đâu, tôi muốn được nằm gần con hơn" Anh lấy tay đặt lên bụng cô xoa xoa
Sở Tranh đỏ mặt, cô quay sang hướng khác.
Tiêu Dương Thành nhếch mép, anh tại sao lại không kìm nén được nữa vậy, bác sĩ nói phải tầm bao nhiêu tháng thì sẽ làm chuyện đó được nhỉ, anh sắp tháo bột rồi thật muốn được ôm cô giống đêm đó.
Chết tiệt! Tiêu Dương Thành, mày tỉnh táo lại đi, đàn ông 32 tuổi có ham muốn lớn vậy sao?
"Nè, anh làm sao thế?"
"Hả? Ý em là gì?"
"Anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt em, nó sắp thủng lỗ rồi đó"
"À, xin lỗi tôi ngủ đây, em cũng ngủ ngon"
Cứ như thế trôi qua mấy ngày sau, Tiêu Dương Thành luôn có phản ứng khi đột nhiên đụng vào cô. Anh ngủ cũng không ngon vì đêm nào cũng phải vào phòng tắm lúc nửa đêm. Chết tiệt, kìm hãm con thú này lại đi.
.......
"Anh đi...đâu vậy?"
"Tôi sang phòng sách ngủ, em cứ ngủ đi"
"À, được, nhưng ngày mai anh đi tháo bột đúng không? Em đi cùng anh nhé"
"Thôi, em cứ ngủ đi, tôi đi cùng trợ lý sẵn đến công ty luôn đã mấy tuần rồi chứ"
Sở Tranh gật gật đầu, mỉm cười tạm biệt anh.
Còn Tiêu Dương Thành thì cầm gối cắn răng mà rời đi nơi khác, trước đây vào mỗi tuần anh đều sẽ lịch hẹn ở mỗi khách sạn để giải quyết nhu cầu, nhưng từ sau đêm đó với cô thì anh cũng không làm nữa. Và tính đến tận bây giờ thì chưa làm lần nào kể cả trong chuyến Hawaii cũng không làm.
Thật khó chịu.
_____________
Ngày hôm sau
Anh cùng trợ lý đến bệnh viện để tháo bột, tay cũng cử động lại bình thường. Sắp tới phải làm nhiều việc lắm đây.
.....
Sở Tranh ở nhà buồn chán, cô hết xem tivi thì lại đọc sách, không lại lấy giấy ra vẽ vài mẫu áo cho trẻ em. Tưởng tượng đến cảnh sau này con cô mặc những bộ áo do chính tay mẹ nó thiết kế ra thì còn hạnh phúc đến nhường nào.
Mỗi lần cắm mặt vào vẽ là lại chẳng để ý đến thời gian, chẳng mấy chốc đã tối. Sở Tranh nhìn lên đồng hồ, tám giờ rồi mà anh vẫn chưa về.
Ping pong!
Cô vui mừng bước ra mở cửa, không phải anh. Mà là một cô gái nào đó, đang mặc áo sơ mi của anh.
"Cô tìm ai?" Sở Tranh đanh mặt
"À, hôm nay là ngày hẹn đừng nói cô đến trước nhé? Anh ấy cũng hẹn cô à?"
"Sao cô mặc áo này?"
"Đợt trước đến nhà tôi anh ấy để quên lại, nên nay tôi mặc, mà sao cô biết đây là áo anh ấy?"
"Trên áo có thêu tên thương hiệu anh ấy, và Dương Thành cũng có hai chiếc áo giống vậy"
"Mà khoan...nếu đã gọi cô đến rồi sao không nhắn tôi nhỉ? Hay anh ấy muốn chơi 2?"
Sở Tranh cau mày:"Xin lỗi, nếu muốn làm gì thì cũng đừng vào nhà này!"
"Cô là ai? Mà có quyền đấy?"
Thật là...sao cô cứ gặp phải mấy loại chuyện này vậy chứ, bực thật đó.
"Tôi là ai không quan trọng, mời cô về cho" Sở Tranh không nói thêm nữa mà trực tiếp đóng cửa lại, mặc cho người phụ nữ ngoài kia nhấn chuông hay đập cửa.
Dạo này cô thấy mình cũng hơi hiền rồi đấy, không thể như vậy được, mấy con bướm vây quanh anh mà cứ đến tìm mãi như vậy thì cô không thích đâu đấy!
11 giờ khuya, anh vẫn chưa về
Sở Tranh ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Theo như hợp đồng thì đôi bên không được xen vào chuyện riêng tư của đối phương, vậy mà giờ cô lại làm gì thế này...đợi anh về giải thích à, anh cũng đâu có nghĩa vụ đó.
Rồi đột nhiên sóng mũi cô hơi cay cay, chắc là do có thai nên hơi nhạy cảm. Đêm khuya se lạnh thế này thật muốn khóc một trận...
"Kệ đi, mình đi ngủ trước..."
Sở Tranh bước lên phòng, cô ngồi trên giường ôm gối. Anh đã lành hẳn rồi vậy thì chắc mấy hoạt động trước kia cũng trở lại nhỉ?
"Ụm...ọe!"
Cô chạy vào phòng tắm, nôn ra.
"Sao vậy chứ..."
Reng reng!
Cô bước lại giường cầm điện thoại lên và nghe máy:"Alo"
[Em ngủ chưa? Có đói không?]
"Haiz, em đói thì anh sẽ mua đồ ăn rồi chạy qua đây à?"
[Anh đang ở gần chỗ em này, nếu em muốn ăn thì nói anh nhé]
"Anh hai..."
Cô còn định hỏi xem anh có biết Tiêu Dương Thành đang ở đâu không...
[Sao thế?]
"Không có gì, em no rồi giờ sẽ ngủ, anh cũng về nhà sớm đi"
[Ò...được, em ngủ ngon]
Tắt máy cô nằm xuống giường. Tay đặt lên trán, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Vậy là một đêm anh không về.
Sở Tranh dậy sớm, mọi thứ vẫn y nguyên chỉ có điều là không có anh.
Ping pong!
Mới 5 giờ sáng, hay là anh về?
Sở Tranh đi ra mở cửa, đúng là anh về thật nhưng không phải đi một mình.
Một cô gái đang đỡ lấy tay anh.
"Chào em, em là em gái anh ấy à?"
Tiêu Dương Thành hơi ngà say liền đẩy tay cô gái kia ra và ngã qua cô, Sở Tranh đỡ lấy anh, cô mỉm cười.
"Cảm ơn chị đã đưa anh ấy về ạ"
Rồi cô đóng cửa lại, và đưa anh vào nhà, đặt anh nằm lên ghế.
"Sao lại uống nhiều vậy chứ..."
"Ưm...xin lỗi em, đêm qua tôi không về, điện thoại tôi hết pin nên chẳng thể gọi được..."
"Anh nói với em chuyện đó làm gì? Đây là cuộc sống riêng của anh, em không cần phải biết nhiều"
Tiêu Dương Thành hơi khựng lại, anh vốn chỉ hơi chóng mặt chứ chẳng say mấy.
"Công ty tổ chức tiệc chào mừng tôi trở lại nên tôi bị..."
"Em đã nói là anh không cần phải giải thích mà..."
"Em không có chút lo lắng nào sao?"
Sở Tranh cười nhẹ:"Có, em lo lắm đấy"
"Tôi xin lỗi..."
"Em pha thuốc giải rượu cho anh" Cô đứng lên và đi vào bếp
Tiêu Dương Thành đau đầu xoa xoa hai bên thái dương. Sao vậy chứ, khó chịu thật!
"Đây, anh uống xong thì lên ngủ đi"
Tiêu Dương Thành nắm tay cô:"Em ngủ với tôi nhé"
"Em ngủ đủ giấc rồi, còn có việc bận" Sở Tranh rút tay mình ra
Cô là giận thật rồi...
__________________
Updated 39 Episodes
Comments