________________________
"Tiêu Dương Thành, đừng quá đáng nếu Sở Tranh đó không xuất hiện thì cậu vẫn sẽ đồng ý quay lại với Ánh Dương đúng không?"
Ngũ Duy chen lên, cậu ta bức xúc
"Nếu 6 năm qua tôi vẫn còn tình cảm với Ánh Dương thì tôi chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi để phải kết hôn với một cô gái khác cả"
Sở Thời cúi mặt xuống cười thầm, sao đột nhiên thấy tên em rể này cũng không tồi nhỉ!
"Dương Thành, hôn nhân không tình cảm sẽ không hạnh phúc" Ánh Dương níu níu tay anh
Tiêu Dương Thành rút tay mình ra khỏi tay cô ta:"Anh không muốn phải nói ra chuyện này, nhưng dù trong trí nhớ của anh chỉ có nhớ em nhưng khi ở bên cạnh Sở Tranh anh mới thấy thoải mái, còn khi bên em...anh lại cảm giác hơi xa lạ...chắc là do ta đã không bên nhau khoảng thời gian dài"
"Nói xong hết chưa, cả cậu và cậu nữa" Sở Thời lên tiếng chỉ tay thằng vào mặt Bạch Đăng và Ngũ Duy.
"Trên cương vị là anh trai của Sở Tranh và là anh vợ của Tiêu Dương Thành, thì tôi thấy các cậu đều là những kẻ không mấy tốt đẹp khi mà lại đi chia cắt gia đình người khác đó, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình em gái mình êm ấm!"
"Sở Thời, cậu tỏ vẻ cái gì chứ, lúc trước cậu cũng vì Ánh Dương mà cạch mặt với Tiêu Dương Thành đó thôi!" Bạch Đăng nói lớn
Tiêu Dương Thành nhíu mày:"Mọi người ra ngoài hết đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Ánh Dương"
"Được, mong cậu đừng làm tôi thất vọng" Sở Thời quay người rời đi trước
Rồi tới Bạch Đăng và Ngũ Duy.
Họ cẩn thận đóng cửa lại.
Bên trong căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn đi, anh cũng đỡ căng thẳng hơn.
"Em ngồi lên ghế đi, đau gối đó"
Ánh Dương đứng lên và kéo ghế lại ngồi xuống, cô ta lau lau nước mắt.
"Thật sự anh không nhớ gì về chuyện hiện tại hết, nhưng anh biết chúng ta đã kết thúc rồi, anh không còn cảm giác khi bên em...dù trong tâm trí của 6 năm trước"
"Dương Thành...chúng ta có thể...từ từ...."
"Em đừng khóc vì một người đàn ông đã không còn là gì với mình, anh không muốn làm ai tổn thương cả"
"Em xin lỗi...là em không tốt...em đã bỏ rơi anh"
"Không phải, em không bỏ anh mà là từ bỏ đi tình yêu này, nói thật thì kí ức của anh giống như trở về lại ngày hôm qua khi chúng ta đang cắm trại trong rừng, lúc đó còn được đốt pháo hoa cùng em, ừm và...cùng chụp ảnh...nhưng nó cứ xa lạ thế nào ấy, khi ôm em anh cũng không còn cảm xúc..."
"Em bị ép buộc, cha mẹ không muốn em phải sống khổ, bắt em chia tay anh dù em còn rất yêu anh!"
"Bên cạnh anh đã khổ rồi thì em còn muốn quay lại làm gì?" Giọng nói anh hết sức bình thản
"Em không có...ý đó...em...không bao giờ..."
Anh cười nhẹ:"Khi em đã chia tay anh thì cũng chính là đồng tình với điều ba mẹ nói, anh đã mua nhẫn rồi, anh cũng có sự nghiệp có nhà, có xe. Có đủ điều kiện để lo cho em, chúng ta bên nhau 6 năm..."
"....nhưng khi em nói ra lời chia tay lại dễ dàng đến thế"
"Anh...anh nhớ lại rồi..."
"Không, nhưng đột nhiên khoảng khắc đó lại vụt lên vào chính ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau, em không đủ tin tưởng anh em không tin là anh có thể đối mặt với cha mẹ em, em không tin vào tình yêu của chúng ta"
Ánh Dương chồm tới dùng hai tay nắm lấy bàn tay anh, cô ta khóc nấc lên:"Không có, không phải mà....em yêu anh nhiều lắm, Tiêu Dương Thành em thật sự rất yêu anh, em luôn tin anh mà"
"Ánh Dương , chuyện của chúng ta...đã là quá khứ rồi"
Cô ta lắc đầu:"Quá khứ thì cũng có thể bắt đầu lại, em và anh cùng nhau bước tiếp"
"Anh không còn cảm giác với em nữa rồi"
"Nói dối! Em không tin đâu! Em không tin, em không tin!"
"Ánh Dương à, ngay từ khoảng khắc mà em cùng người đàn ông khác bước chân lên lễ đường thì lúc đó chúng ta đã kết thúc rồi"
"Anh đừng nghĩ em sẽ bỏ cuộc, không bao giờ đâu! Tiêu Dương Thành anh chỉ là của em của mình em thôi!"
Cô ta đứng lên và chạy ra ngoài.
Tiêu Dương Thành cùng lúc đó lại thấy đau đầu, anh dùng tay ôm chặt lấy trán mình, khó khăn ấn nút gọi bác sĩ.
______________
Thời gian trôi qua
"Ưm..."
Anh hơi nhấc nhẹ một tay lên, và hé mở mắt, bên ngoài trời đã về chiều, bầu trời toát lên một vẻ đẹp u buồn.
Anh cố gượng ngồi dậy và phát hiện ra Sở Tranh đang ngủ gục ở cạnh, tay cô vẫn luôn đặt lên tay anh.
"Này, này, Sở Tranh" Tiêu Dương Thành lay lay vai cô
Sở Tranh rũ rượi, cô lấy tay dụi dụi mắt và ngồi dậy:"Anh tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?"
"Tốt...cũng tốt"
"Là sao? Là thấy hết đau đầu rồi phải không?"
"Ừm, mà sao chỉ có cô ở đây?"
"Thì...mấy người kia về hết rồi, ở bệnh viện này chỉ còn có em với anh trai là ở lại" Cô chỉ tay qua ghế sopha, Sở Thời đang nằm đó ngủ say
"Cô là...vợ tôi phải không..."
Sở Tranh trừng mắt lên, anh liền nói tiếp:"Tôi chỉ muốn xác nhận lại lần nữa thôi à"
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả, em chính là vợ hợp pháp của anh, và còn đang mang trong mình giọt máu của anh nữa đó!"
Tiêu Dương Thành bất ngờ:"Ý cô là có thai sao? Cô có thai á!"
"Phải, đó cũng là lý do chúng ta lấy nhau"
Tiêu Dương Thành đưa tay tới chạm nhẹ lên bụng cô, rồi giật mình rút lại ngay, nhưng trên môi đã hé nở nụ cười:"Nó vừa...nhúc nhích đấy!"
"Vì sắp sinh rồi mà, còn 5 tháng nữa"
"Vậy mà sắp sinh sao? Còn lâu muốn chết!"
"Nè, anh không nghi ngờ em nữa à cũng không tìm cô bạn gái cũ nữa sao?"
"Tôi đói rồi, nếu đã chăm sóc thì phải tận tâm lên chứ"
Sở Tranh đứng lên:"Xì, đánh trống lảng là hay! Thôi để em đi mua cháo cho anh"
"Tôi không ăn cháo"
"Nè nha, đang bệnh cấm kén chọn!"
Cô đi ngay ra bên ngoài, để anh lại ngồi ngơ trên giường. Nhưng tự nhiên anh lại bật cười. Còn cười nhiều nữa là đằng khác.
Sao cô gái này...dễ thương vậy ta!
"Tiêu Dương Thành, cậu hành tôi đủ rồi đó!" Sở Thời bất chợt ngồi dậy
Tiêu Dương Thành nhìn qua:"Sao thế, anh vợ?"
"Thôi, tôi tạm cho cậu gọi là anh vợ đấy"
"Mà này, tôi lấy em gái cậu cũng được à?"
"Tên khốn, đừng mong mà tôi bỏ qua, đợi cậu khỏe hằn đi ông đây cho cậu chết!"
"À, vậy là vẫn chưa chấp nhận nhỉ, tôi không ngờ mình lại lấy em gái cậu đấy"
"Tôi cũng không ngờ cậu lại làm nó có bầu đó!"
Tiêu Dương Thành nhất thời câm nín, dù không nhớ gì nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi. Thôi kệ từ từ rồi đâu cũng vào đó thôi.
"Nhưng...tôi nói này...nếu lỡ Ánh Dương quay lại thì cậu làm thế nào?"
"Lúc nảy đã nói rõ hết với cô ấy rồi, nếu cô ấy có quay lại tiếp thì tôi sẽ nói lại cho cô ấy nghe"
"Tên điên..." Sở Thời lẩm bẩm
Cạch!
"Anh hai dậy rồi hả, em có mua cơm cho anh này!" Sở Tranh đem theo hộp cơm sườn đi qua bàn đặt lên cho anh
"Cảm ơn, còn em ăn gì chưa?"
"Chút nữa em ăn"
Còn lại hộp cháo trên tay liền đi qua giường bệnh của anh, cô cẩn thận mở nắp hộp cháo ra rồi dùng giấy lót cho đỡ nóng xong mới đưa tới cho anh.
"Anh mau ăn đi, rồi còn uống thuốc"
"Cảm ơn, nhưng mà...tay tôi hơi đau"
"Ý anh muốn em đút chứ gì, thôi được rồi nể tình người bệnh, em sẽ chiều ý anh!"
Sở Tranh ngồi lên giường, cô cầm hộp cháo, một tay múc lên rồi thổi và đưa tới gần miệng anh.
"Sao cảm giác này quen thế nhỉ" Tiêu Dương Thành nói
"Vì em cũng từng đút anh ăn mà"
Sở Tranh đút tới tiếp, rất nhanh chóng đã sạch hộp cháo.
Cô đóng nắp hộp lại và đứng lên:"Đêm nay em về khách sạn dọn đồ, anh hai ở lại cùng anh ấy nha!"
"Thôi, em là vợ mà, anh về dọn đồ cho em cứ ở lại đi" Sở Thời cũng đã ăn xong, anh đi qua giật lấy hộp cháo rỗng rồi mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài
Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại hai người, cả hai nhìn nhau rồi tự thấy ngượng ngùng và nhanh chóng quay đi.
"Vậy...đêm nay em sẽ ngủ lại đây"
"Cũng tốt mà, nhưng cô đang có thai không nên nằm trên ghế đâu, cứ lên giường nằm đi, dù sao cũng rộng..."
"Không cần đâu ạ, cho đến khi anh nhớ ra được em thì em sẽ không ngủ cùng anh đâu, em đã thuê giường xếp rồi chút nữa sẽ lấy vào, anh yên tâm mà ngủ đi nha"
Tiêu Dương Thành gật đầu, dẫu sao cũng thấy có chút tiếc nuối...
Gì vậy, sao tự nhiên lại thấy tiếc chứ?
Anh đặt tay lên trên ngực trái nơi đó đang đập loạn lên không ngừng, anh là đang hồi hộp sao?
"Được rồi, giờ em sắp xếp đồ đạc xong sẽ ngủ trước đây, anh còn muốn thức không?"
"Không thức nữa, đột nhiên thấy buồn ngủ rồi" Anh nằm xuống và kéo chăn lên nhắm mắt
Sở Tranh lấy áo khoác gấp lại thành gối nằm, cô tắt đèn xong thì sang đó nằm xuống.
"Này, cô không có thêm chăn gối gì hết à, trong bệnh viện tối sẽ lạnh"
"Em không có mang theo, nên thôi nằm tạm vậy đi cũng được"
Tiêu Dương Thành ngồi dậy, anh lấy một cái gối trên giường và thảy xuống rồi còn lấy cả chăn đưa cho cô.
"Em không cần đâu, anh cứ..."
"Tôi không lạnh, cô cứ lấy mà đắp đi!"
"Anh mới nói buổi tối sẽ lạnh mà"
"Cô lắm chuyện thế, cứ lấy mà đắp đi!"
Tiêu Dương Thành nằm xuống, vắt tay lên trán.
Sở Tranh thở dài, sao người đàn ông này lại cứng đầu vậy chứ, cuối cùng cô lên giường bệnh và nằm xuống cạnh anh. Tiêu Dương Thành giật mình nhìn qua, anh chớp chớp mắt.
"Vậy thì chúng ta đắp chung đi"
"Như vậy...cũng được sao"
"Phải đó, giờ thì ngủ thôi!"
Sở Tranh mệt mỏi cả ngày dài nên cô nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Còn người bên cạnh thì có vẻ ngược lại, anh không tài nào ngủ được.
Cứ chốc chốc lại quay mặt qua nhìn cô, xác nhận xem cô đã ngủ chưa, rồi lại vắt tay lên trán. Cuối cùng thì quay hẳn người qua cô.
"Thơm thật..." Anh nói nhỏ
Rồi anh hơi nhích người tới, cùng lúc cô lấy tay vòng qua hong anh và xích tới gần anh hơn.
"Ưm...thoải mái" Cô nói lớ mớ
Tiêu Dương Thành có chút đứng hình bàn tay lơ lửng đặt xuống sau gáy cô, đỡ đầu cô nằm lên tay mình.
Rồi còn không quên vỗ vỗ vuốt vuốt lưng cô một cách nhẹ nhàng. Sở Tranh dường như rất thích cô nằm tận hưởng trong vòng tay và lòng ngực săn chắc của anh.
Tiêu Dương Thành có chút thích thú, anh cười cười rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay mình vuốt qua sóng mũi cô, rồi đến mi, và cả môi nữa.
"Ngủ rồi trông ngoan ghê"
"Em là vợ tôi à, vậy thì tốt quá"
______________________
Updated 39 Episodes
Comments