_______________________
Chết tiệt, Trái Đất này cũng tròn quá rồi đó!
Tiêu Dương Thành lập tức rời mắt đi, anh còn định sẽ vòng qua chỗ khác để ngồi thì Ngũ Duy đã kéo anh lại ngồi xuống cạnh mình, cũng như là đối diện với cô.
"Đây đây bia tới, nè ai cho cậu giành chỗ tôi vậy!" Bạch Đăng càu nhàu
"Thôi thôi qua kia đi" Ngũ Duy lên tiếng
Dù sao cũng là một chỗ ngồi, cậu ta không chấp nên liền đi vòng qua phía kia, ngồi cạnh Sở Thời.
"Chúng ta uống trước rồi câu nhé!" Bạch Đăng hí hửng khui bia ra
"À quên mất, tiểu Chanh anh giới thiệu với em, đây chính là người đã bế em lúc nhỏ, Tiêu Dương Thành"
Cô ngươn ngước mặt lên, cười gượng:"À...chào anh"
"Ừm, chào" Tiêu Dương Thành cũng cười nhẹ
"Phải rồi, cậu cũng mau lì xì đi" Ngũ Duy huýt vai anh một cái
"Đúng đúng, lúc nảy chúng tôi đều lì xì cho em gái hết rồi, giờ đến cậu đó!" Bạch Đăng cũng chêm vào
Sở Thời ngồi đó mỉm cười chờ đợi.
"Không không cần đâu ạ, em cũng không cần..." Cô níu níu tay anh trai
"Vậy là không được, em gái, em mà không nhận tất là chê cậu ta phải không?" Ngũ Duy nói
"Sao em dám...chê anh ấy chứ..."
"Vậy đưa anh điện thoại anh giúp em nhận lì xì" Sở Thời lần nữa lấy điện thoại cô
"Rồi tôi đọc số tài khoản nha, cậu chuyển nhiêu cũng được"
Tiêu Dương Thành cũng cầm điện thoại lên, vừa nghe số vừa ấn vào. Cuối cùng thì chuyển qua.
"Nhiều vậy, cậu hào phóng thế!" Sở Thời thốt lên
Cô cũng tò mò ngó qua, trời ơi đây chẳng phải là vừa đúng với số tiền lần đó cô để lại à...
"Cảm...cảm ơn anh"
Cái cổ muốn gãy tới nơi rồi, cô chẳng dám ngẩn mặt lên luôn đó. Sao bạn tình một đêm lại bất chợt thành bạn của anh trai thế này!
Nhưng quan trọng là nảy giờ chỉ có mình cô là ngượng ngùng chứ người đàn ông này thì hoàn toàn không có biểu cảm gì hết, anh ta diễn hoàn toàn tự nhiên. Vậy thì cô cần gì phải làm khổ mình nhỉ?
Sở Tranh cầm lấy ly nước trước mặt uống một ngụm rồi ngay tức khắc ngẩn mặt lên, trời xui đất khiến thế nào mà lại chạm ngay mắt anh ta. Cô giật mình lập tức phun ra, ho sặc sụa.
Sở Thời vội quay qua vuốt vuốt lưng cô:"Em không sao chứ, ôi trời sao lại bị sặc thế này, anh lấy giấy cho em"
Quan trọng là người trước mặt kìa, mặt anh ta đã đầy nước.
Ngũ Duy cũng rút giấy và đưa tới cho anh:"Cậu đừng trách con bé, em nó bị sặc nên không kìm lại được"
"Xin lỗi anh, em không phải cố ý đâu ạ" .
Xui xẻo thật đó, cô phải rời khỏi chỗ này thôi nếu không sẽ nghẹt thở mà chết mất.
"Em vào nhà vệ sinh đây, anh đợi chút nhé"
"Em biết đường không?Anh đưa em đi"
"Anh à, em lớn rồi đó, em tự biết đường, tạm biệt"
Sở Tranh nhanh chóng chạy đi. Cô không biết là đã đi bao xa rồi mới dừng lại. Nhưng cũng tốt, thoải mái hơn rồi.
Nơi này gần biển nhỉ, nên cô đi một mạch ra bãi biển đứng hóng gió luôn.
Sở Tranh vươn hai tay ra:"Thoải mái quá đi mất..."
"Đây là nhà vệ sinh à?"
"Á, giật cả mình!" Sở Tranh giật ngược ra sau cô ôm ngực nhìn người đàn ông kế bên
Tiêu Dương Thành quay qua anh hơi nghiêng đầu:"Trùng hợp thật đấy, em có thấy vậy không?"
Sở Tranh hơi lùi lùi ra, đứng cách anh một khoảng:"Ừm...trùng hợp thật"
"Em đừng tỏ ra ngượng ngùng như vậy, anh trai em sẽ nghi ngờ đó, tôi cũng đã trả lại số tiền lần trước em để lại, tôi không phải trai bao nên không nhận tiền sau khi ngủ với bạn tình"
"À, vậy cũng tốt, chúng ta nói rõ với nhau để đỡ hiểu lầm hơn, cả hai đều đã lớn cả rồi nên chuyện đó cũng không cần chịu trách nhiệm hay gì gì đâu, cũng may anh lên tiếng trước, để tôi đỡ phải ngượng ngùng"
"Ừm, vậy sau này cứ cư xử như bình thường đi"
"Chắc không có sau này đâu, tôi cũng sắp về Đức rồi, gặp nhau cũng không còn nhiều, nên anh đừng lo"
"Vậy à, cũng tốt"
"Ừm....thôi quay lại đi, đi lâu anh ấy sẽ nghi ngờ"
............
"Nè nè, tôi không uống còn phải lái xe đưa em gái về"
"Ôi trời, tôi kêu xe cho!".
"Không cần không cần, hai cậu cứ uống đi"
Sở Thời quơ tay qua bên cạnh, chợt làm rớt chiếc túi cô mang theo đồ đạc trong đó đều rơi ra hết, anh vội chồm xuống nhặt lên. Rồi lại thấy được một tấm danh thiếp gì đó, Sở Thời cầm lấy rồi đọc thử.
[Khách sạn CT]
Anh hơi gật gù rồi cho lại hết vào túi, vậy là hôm qua em ấy thật sự ngủ ở khách sạn.
"Anh hai, có chuyện gì vậy?"
"À, anh lỡ làm rớt đồ em, anh xin lỗi" Sở Thời đứng dậy và đặt cái túi lên bàn
"Có gì đâu, mà anh ơi, em muốn về sớm chút để soạn đồ, sáng mai bay rồi"
"Sao em đi nhanh thế, anh còn định sẽ đưa em đi chơi nhiều nơi hơn"
"Để lần sau đi, lần sau kì nghỉ dài hơn thì em về"
Sở Thời gật đầu:"Vậy tôi đưa em gái về trước, ba cậu chơi vui nhé"
Cô cầm túi lên gật đầu mỉm cười:"Chào ba anh em về trước đây"
Tiêu Dương Thành từ đầu đến cuối đều luôn nhìn theo cô, đến khi cả hai người đã đi khuất bóng.
Anh mới ngồi xuống.
"Này, em gái lớn đúng là xinh đẹp" Bạch Đăng gật gù
"Ừm, nhưng tuyệt đối đừng có ý đồ gì đó, Sở Thời sẽ sựt chúng ta"
Ngũ Duy làm qua hành động chém cổ
"Đúng đúng, tôi sợ cậu ta lắm, ai thì có thể chứ em gái cậu ta tôi không dám" Bạch Đăng run tay
Tiêu Dương Thành thì vẫn hơi ngẩn người ra, lần cuối anh gặp cô là khi Sở Tranh vừa vào lớp một. Thật không ngờ chỉ mấy năm sau hai người lại gặp nhau trong tình huống đó.
"Rót bia cho tôi" Anh đẩy ly tới
"Được được, ba anh em chúng ta hôm chơi tới bến!"
__________________
Trên xe
"Em còn thiếu đồ gì không? Anh đưa đi mua luôn"
"Dạ thôi, qua đó em mua cũng được, không sao đâu"
"Tiểu Chanh, sao nhìn em có hơi khác nhỉ? Là do anh tưởng tượng sao?"
"Phải phải, anh tưởng tượng đó, tại em mệt thôi, chứ có khác gì đâu"
"Mà nghĩ cũng hơi lạ, tên Tiêu Dương Thành đó sao hào phóng thế nhỉ? Sở thích của cậu ta à"
"Chắc anh ấy cũng coi em là em gái, em gái mình mà cho nhiều chút cũng không thiệt!"
"Ai cho, em chỉ là em gái của anh thôi"
"Được được em không dám làm em của ai hết!!"
"Sáng mai em bay mấy giờ, anh đưa em ra sân bay"
"Năm giờ sáng, em bay lúc tám giờ"
"Oke, qua đó cũng phải cẩn thận chú ý an toàn, bởi vì chỗ nào cũng có nguy cơ cả, nhớ chưa"
"Em biết anh quan tâm em mà, em sẽ chú ý"
Sở Thời gật đầu rồi chăm chú lái xe hơn chạy nhanh về nhà hơn.
.........
Về đến nhà
Chạy xe vào trong, cả hai anh em họ nhìn nhau sao lại có thêm một chiếc xe lạ đậu ở đây vậy.
Sở Tranh có dự cảm chẳng lành, cô cùng anh trai đi vào. Y như rằng, cả gia đình của cô em gái họ thân thiết đều đang ở đây.
Thậm chí là còn có tên khốn nạn kia, sao hắn có gan mà vác mặt đến tận nhà cô vậy.
"Nè, Chanh Chanh mặt em sao thế?"
"Dạ, em đâu có sao đâu"
"Em đang nhăn mặt kìa"
"Vậy hả?" Sở Tranh lập tức giãn cơ mặt ra
Nghe tiếng động người bên trong cũng nhìn ra.
"Ôi cháu về rồi à!" Bác gái vừa thấy cô thì vui mừng đi tới
Sở Tranh cũng gượng cưới đáp lại.
"Bác tưởng là tới hè con mới về nước ai ngờ con về sớm như vậy, nên vừa nghe tin thì liền qua đây đó"
"Vậy ạ, con cảm ơn"
Mẹ cô là bà Tần từ bếp đi ra, trên tay bưng theo khay trà, và đặt lên bàn.
"Hai anh em đi chơi vui không?" Bà cười hỏi
Sở Thời lên tiếng:"Vui lắm mẹ"
Sở Hạn hơi căng thẳng, cô ta đứng lên:
"Em chào chị, chào anh ạ"
"Ừm, chào em" Sở Thời cười cười
Sở Tranh liếc qua cô không muốn lên tiếng với hai kẻ này chút nào.
"Chị, đây là Tấn Đại chồng sắp cưới của em ạ"
Sở Tranh bước qua ngồi xuống ghế:"Em đem chồng qua làm gì thế?"
"À là muốn ra mắt trước với gia đình anh chị" Bác gái vội lên tiếng
"Em dâu đâu cần khách khí như vậy, đến ngày cưới gia đình chị tới cũng được mà" Mẹ cô vẫn luôn vui vẻ như vậy
"Phải đó, gia đình em không cần phải vậy đâu" Ba cô nhấp nhẹ ngụm trà
"Đâu được ạ, gia đình anh chị giúp đỡ chúng em nhiều đến thế mấy chuyện này cũng cần phải nói trước"
Cô bật cười, sao đột nhiên lại trở nên khách sáo như thế, thường thì có vậy đâu.
"Vậy cho chị hỏi, hai em gặp nhau thế nào ở đâu?"
"Dạ...bọn em gặp nhau ở trường, anh ấy đã giúp đỡ em"
"Ồ, giúp sao? Giúp cái gì vậy?"
Sở Thời ngồi cạnh cũng thấy lạ, em gái anh cũng có tính tò mò như thế sao?
"Là...là đưa em về nhà...em không có xe"
"Chẳng phải thường ngày là đi về với tài xế sao hoặc là về với chị, nhưng chị chưa bao giờ thấy anh ta thế"
"Là do chị...đi du học rồi bọn em mới gặp nhau"
"Thế à, chị vừa đi thôi mà hai người đã tiến triển nhanh đến vậy, thậm chí là có thai luôn, chị bất ngờ thật đấy"
Hai người họ nhìn nhau, không biết nên đáp lời thế nào.
"Phải đấy bác cũng rất tức giận, lại chẳng ngờ con gái mình dễ dãi đến thế"
"Bác trai quá lời rồi, sảy thai một lần ngay lập tức có lại ngay, như vậy sao nói là dễ dãi được chứ"
"Ồ haha"
Cả gia đình họ đều cười gượng.
"Chanh Chanh em sao vậy?" Sở Thời nhích lại nói nhỏ
"Không sao cả, em thấy tò mò chút thôi mà"
Cô cười
Sở Thời chắc chắc là không phải tò mò, vì Sở Tranh chỉ lộ ra bản chất này với người có lỗi với cô thôi, Sở Tranh vốn sẽ chẳng vạch trần tội lỗi của người đó mà luôn hỏi bóng gió về những chuyện liên quan.
"Tôi quên mất, còn cậu? Sau này chắc thành em rể tôi rồi nhỉ? Nhưng từ nảy đến giờ sao không thấy cậu chào hỏi gì tôi và anh tôi thế?"
Tấn Đại giật lấy vội lên tiếng:"Là do em sơ suất, xin lỗi"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Em 27 tuổi"
"Haiz thật ngại quá, cậu lớn hơn tôi tận 2 tuổi mà lại gọi tôi bằng chị, có chút kì lạ đó, tôi không quen"
"Khụ khụ, cậu đừng để tâm quá con bé không có ý gì đâu"
"Phải, xin lỗi nha, tại hôm bữa tôi mới bị chó cắn nên tâm trạng có chút không tốt"
"Tiểu Chanh con bị chó cắn lúc nào thế" Mẹ cô lo lắng
Sở Tranh cười nhẹ:"Mẹ đừng lo, hai con chó cắn con đã bị con chửi cho rồi, con cũng bỏ qua vì một con chó thì đang mang thai sao con nỡ đánh nó chứ"
"Ôi trời, tiểu Chanh con không bị thương nặng chứ, để mẹ xem xem"
"Con không sao ạ, dù sao những con chó đó rồi cũng gặp quả báo thôi, con xin phép mọi người lên phòng trước để soạn đồ, tạm biệt ạ"
Sở Tranh đứng lên, Sở Thời cũng vội đứng theo.
"Anh đi phụ em"
Rồi cả hai anh em cùng nhau đi lên lầu.
_________________
Updated 39 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
chửi hơi ít đó sở tranh
2025-03-26
0