__________________________
"Ăn nhiều vào, cho cả con nữa"
"Tôi biết rồi"
Cô gấp một đũa đầy rồi cho vào miệng, có thai nên tự nhiên thấy cứ đói mãi và ăn thì không no.
"Em có thèm gì không?"
"Ừm, thèm nhiều lắm"
"Nói đi, tôi mua cho"
"Cóc, xoài, dưa hấu, ổi, bưởi, me nữa, thứ gì đó phải thật là chua vào".
"Vậy em ở nhà tôi đi mua"
Tiêu Dương Thành đứng lên, đi ra phòng khách và lấy chìa khóa xe, xong rời khỏi nhà.
Sở Tranh nhìn anh có chút khó hiểu, sao tự nhiên tốt thế? Là vì đứa bé à?
Cô đưa tay sờ sờ lên bụng rồi mỉm cười.
"Bé con, con xem con còn chưa chào đời mà ba con đã tích cực như vậy rồi, vậy chắc đợi đến khi con ra đời anh ấy sẽ còn thương con nhiều hơn..."
Nhưng đến lúc đó...cha mẹ lại phải ly hôn rồi.
"Không sao, không buồn, đứa bé này...sẽ giao lại cho anh ta mình tiếp tục sang Đức, thực hiện ước mơ!"
Ping pong! Ping pong!
Sở Tranh nhìn ra ngoài cửa, sao anh ta lại đi nhanh thế?
Không có chìa khóa sao? Còn nhấn chuông như vậy...
"Ra ngay đây!''
Cô đứng lên, bước ra ngoài mở cửa nhà, nhưng đó không phải là anh. Mà là một người phụ nữ xa lạ nào đó.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Người đàn ông trên chiếc xe kia là chồng cô phải không?"
"À...dạ, có gì sao bác?"
"Nó bị tai nạn ngoài đầu ngõ rồi kìa, cô mau ra xem đi!"
"Hả? Sao chứ!"
Sở Tranh xỏ dép vào nhanh chóng đi ra cùng người phụ nữ, quả nhiên là anh. Anh vừa được khiên ra ngoài từ chiếc xe, bị thương khá nặng đặc biệt là ở vùng đầu chảy rất nhiều máu.
"Xe cấp cứu...gọi xe cấp cứu đi ạ!"
"Cô bình tĩnh đã gọi rồi, họ đang tới"
Sở Tranh đi tới gần anh, cô lo lắng ngồi xuống đỡ lấy anh, sao đột nhiên nhiên lại xảy ra chuyện này vậy chứ! Rõ ràng là...nếu không phải vì đi mua thức ăn cho cô thì chuyện này đã không xảy ra.
Xe cứu thương cuối cùng đã tới, cả hai được đưa lên xe.
Cô nhất thời không biết số mẹ anh nên người cô nghĩ tới đầu tiên là anh trai mình, cô vừa gọi điện thì vài phút sau cả nhà cô đã đến đủ.
Mẹ cô đi tới ngồi xuống cạnh và nắm lấy tay cô:"Không sao đâu con"
Sở Thời khoanh tay đứng tựa người vào tường vẻ mặt lo lắng, dù sao thì đó cũng là bạn thân lâu năm của anh. Dù có nói ghét thì cũng không thể lơ được vào giây phút này.
"Nảy giờ đã gần hai tiếng rồi, sao lâu vậy..."
Cô nhìn vào phòng cấp cứu, không khỏi thấp thỏm lo lắng, cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu đã mở vị bác sĩ bước ra.
Sở Tranh đứng lên và chạy tới trước:"Anh ấy sao rồi ạ?"
"Tình trạng thì không nặng lắm, chỉ có tay trái bị gãy và phần đầu hơi chấn thương nhẹ, có thể dẫn đến các di chứng về sau"
"Sao...chứ, vậy anh ấy..."
"Người nhà yên tâm, di chứng chỉ có thể xuất hiện khi bệnh nhân đột ngột gặp phải một cú sốc hay bị va đập mạnh ở đâu đó về phần đầu thôi, còn nến không thì bệnh nhân vẫn sẽ bình thường"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
___________
Tiêu Dương Thành được đưa vào phòng thăm bệnh bình thường để tiếp tục theo dõi. Do không có chuyến bay nên phải đến trưa hôm sau mẹ anh mới về kịp. Bà vừa vào phòng liền thăm hỏi con dâu trước xong mới đến cạnh giường con trai, nghe tình trạng anh không sao, nên bà cũng an tâm phần nào.
Phải mất hai ngày sau anh mới tỉnh lại, suốt hai ngày đó cô luôn túc trực kề cạnh bên anh.
.....
Tối hôm đó
Sở Tranh vừa ra ngoài một chuyến để mua ít đồ dùng cá nhân cho anh, vì anh còn phải ở trong bệnh viện thêm vài ba ngày nữa mới được về nhà.
Lúc trở về lại không thấy anh nằm trên giường, cô đặt đồ xuống ghế rồi định ra bên ngoài để tìm thì anh đã mở cửa toilet ra. Một tay bó bột khó khăn di chuyển.
Sở Tranh vội đi tới đỡ lấy tay anh:"Anh có sao không? Đã thấy đỡ hơn chưa?"
Anh phì cười:"Tôi đâu có yếu ớt tới vậy, em không cần lo"
Đưa anh qua ngồi trên giường, cô cẩn thận đỡ hai chân anh đặt lên giường.
"Anh còn nói, đầu thì bị băng tay thì bị bó, anh đừng có nói nữa, cứ ở yên đến khi nào khỏe thì thôi!"
"Em lo lắng vậy à?"
"Đương nhiên là lo rồi, dù sao nếu không phải vì tôi thì anh cũng đâu..."
"Là tôi tự nguyện mà, em không có lỗi"
Tiêu Dương Thành nhìn cô, anh cười nhẹ. Sở Tranh nhất thời đứng hình, trong giây phút đó trái tim cô bất giác lại rung lên một nhịp. Cô vội né tránh ánh mắt đó.
"Vậy thì không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn có trách nhiệm chăm sóc anh vì anh là chồng tôi mà..."
"Em coi tôi là chồng rồi à?"
"Tôi có chối bỏ bao giờ đâu"
Tiêu Dương Thành bật cười:"Vậy làm phiền em rồi, nhưng yên tâm nha tôi không khó chăm đâu"
"Ừm...tôi đi lấy cháo cho anh" Sở Tranh mở cửa bước ra ngoài
Tiêu Dương Thành ngồi trong phòng, cuối cùng anh cũng cười được thành tiếng, nảy giờ anh đã cố nén lại vì vẻ mặt cô dễ thương quá, nên thật có chút muốn trêu ghẹo. Sao anh lại có ý nghĩ là sẽ chọc cô khóc rồi dỗ nhỉ?
Cạch!
Sở Tranh trở lại, trên tay cầm một hộp cháo vừa mua còn nóng hổi.
Cô đặt lên bàn rồi mở nắp hộp cháo ra bưng đến ngồi xuống cạnh anh.
"Tôi đút anh ăn"
Tiêu Dương Thành ngồi ngã người ra thành giường, anh cười nhẹ.
"Làm phiền em rồi"
Sở Tranh bắt đầu múc một muỗng cháo lên thổi nhẹ qua thật chậm rãi và cẩn thân đưa đến trước miệng anh.
"Từ từ thôi nha, coi chừng nóng đó"
Tiêu Dương Thành ăn trọn cả muỗng cháo, rồi đột nhiên anh cau mày.
"Ư"
"Sao vậy, nóng à" Cô vội đặt tô cháo xuống
"Để tôi xem"
Sở Tranh đưa tay tới
"Không phải, tôi còn chưa kịp nói mà, cháo này ngon lắm"
Cô thở phào:"Anh đừng có làm tôi giật mình nữa"
"Tôi đâu có, là do em vội vã quá đấy"
Cô cầm hộp cháo lên, tiếp tục múc và thổi:"Nếu có vấn đề gì thì anh phải nói nhanh cho tôi biết đó!"
Tiêu Dương Thành vừa ăn vừa chăm chú quan sát cô.
"Anh nhìn nữa là thủng mặt đó"
"Em đút tôi ăn thì tôi phải nhìn em chứ"
"Cũng đâu cần...nhìn thẳng mãi"
Anh đưa tay phải lên giữ tay cô lại:"Tôi hỏi em một câu được không?"
"Nếu tôi nói không thì sao?"
"Thì tôi sẽ không hỏi nữa nhưng sẽ tiếp tục nhìn em"
"Anh...thật là, thôi được rồi anh hỏi đi"
"Em từng yêu ai chưa?"
Sở Tranh không do dự mà gật đầu:"Đương nhiên rồi"
"Ừm, vậy em còn yêu người đó không?"
"Không còn"
"Dứt khoát thế à?"
"Phải, tôi chính là yêu hận rõ ràng, người đó làm tôi động lòng xong lại quay sang đâm tôi một nhát, khiến tôi đau lòng"
Sở Tranh lại nhìn lên anh, cô giật mình:"Sao anh còn nhìn tôi thế chứ..."
"Vậy tên đó là kẻ làm em khóc và chửi bới vào ngày hôm đó à?"
"Hả? Sao...anh"
"Hôm ấy ngồi cạnh tôi em chửi rủa rõ ràng, xong đột nhiên lại quay qua bắt chuyện với tôi, vậy thật sự em đau lòng uống rượu là vì hắn?"
"À...chuyện qua lâu rồi..."
"Mới hai tháng"
"Anh đừng nói là để bụng nhá!"
"Có chút đó, vậy ra đêm đó tôi chỉ là người thay thế"
Vẻ mặt anh hơi xụ xuống nhưng trên môi thì vẫn luôn nở nụ cười
"Nè, anh sao đột nhiên nhắc lại chuyện đó chứ, vả lại...tôi không xem anh là dự phòng, vì anh đẹp trai hơn tên khốn đó gấp trăm lần"
"Ồ, là nhờ khuôn mặt này mới quyến rũ được em?"
"Ai mà không thích cái đẹp đâu, anh đừng có nói là mình không thích tôi không tin đâu"
"Ha, haha!"
"Nè, anh nghiêm túc lại đi chứ!"
"Không phải, xin lỗi em tại tôi đột nhiên không nhịn được nữa."
Anh ngồi nghiêm lại, không cười nữa:"Phải, em nói đúng tôi cũng là vì bị cái đẹp quyến rũ''
Sở Tranh đỏ mặt, cô sờ sờ lên tai mình. Đó là thói quen khi cô bị ngại.
"Sao thế? Em nóng à?"
Cô cầm hộp cháo lên, bặm môi:"Không nói nữa, không hỏi nữa, ăn cháo"
"Đừng giận nhé, xin lỗi em"
"Anh bị khùng rồi à! Ăn mau đi!" Cô đút thẳng cháo vào miệng anh
Chỉ có vậy mới chặn họng được anh thôi. Có phải là bị thương ở đầu nên tính cách cũng thay đổi rồi không vậy, sao đột nhiên trở nên...khiến người ta rung động vậy chứ...
___________________
Updated 39 Episodes
Comments