Chương 15 Cô...là vợ tôi?

________________________

"Theo như tình trạng hiện giờ có thể thấy, anh nhà đang bị mất trí tạm thời, một số kí ức gần đây sẽ mất thay vào đó là nhớ về những chuyện xảy ra trước đây, bên chúng tôi sắp có một bác sĩ chuyên về khoa thần kinh về nước, tôi sẽ nhờ anh ta xem xét giùm"

"Cảm ơn bác sĩ" Sở Tranh tiễn bác sĩ đi rồi quay lại vào trong

Tiêu Dương Thành ngồi trên giường, anh vẫn đang nắm chặt tay Ánh Dương.

Rồi từ ngoài cửa Sở Thời, Ngũ Duy và Bạch Đăng đi vào. Vẻ mặt họ có chút giật mình khi thấy tình hình hiện giờ.

Ngũ Duy đi tới trước:"Hai người quay lại rồi à?"

"Ngũ Duy, cậu nói cái gì vậy!" Sở Thời hằn giọng

"Hiện tại anh ấy đã mất trí nhớ tạm thời"

"Vậy cậu nhớ bọn này chứ?" Bạch Đăng tiến lên trước

"Ngũ Duy, Bạch Đăng và Sở Thời, còn ai nữa không" Tiêu Dương Thành nhìn qua họ, rồi ánh mắt anh lướt nhẹ qua cô

"Cho tôi hỏi có chuyện gì vậy? Người phụ nữ kia bảo cô ta là vợ tôi"

Anh chỉ tay về hướng cô

"Phải đó, em ấy là vợ cậu, Sở Tranh em gái tôi"

Tiêu Dương Thành nhíu mày:"Sao có thể? Tôi chẳng phải đang cùng Ánh Dương...?"

"Chuyện đó cách đây 6 năm rồi" Sở Thời nói

"Thôi thôi mà, có khi đây lại là chuyện tốt" Bạch Đăng đứng chắn ra ở giữa ngăn cách cô và anh

"Điên à? Tốt cái gì?" Sở Thời cau mày, tên này khùng rồi sao.

"Hiện tại cần phải để anh ấy nghĩ ngơi chúng ta đừng làm phiền anh ấy" Ánh Dương đứng lên, liền bị anh kéo xuống lại

"Phải, mấy người ra ngoài cả đi cô ấy ở lại là được"

Thật lòng mà nói thì...cô đang sắp khóc rồi đấy!

"Dương Thành, ngày mai em lại vào thăm anh"

Cô cũng là người rời khỏi đó đâu tiên, tiếp đến là Sở Thời và hai người còn lại.

Trong phòng chẳng mấy chóc chỉ còn Tiêu Dương Thành và Ánh Dương.

"Họ nói thật sao? Anh và em...chia tay rồi?"

Cô ta rơi nước mắt:"Tất cả chỉ là bất đắc dĩ thôi em vẫn còn yêu anh nhiều lắm"

Tiêu Dương Thành cau mày, có chút gì đó đau ở đầu:"Anh cũng có cảm giác hơi xa lạ với em, nhưng trong tâm trí anh hiện giờ không còn chút kí ức nào khác ngoài em''.

Ánh Dương mỉm cười cô ta đặt tay lên mặt anh:"Vậy là chứng tỏ...anh vẫn chỉ yêu em nên hình bóng của em là còn mãi trong tâm trí anh..."

Cô ta từ từ tiến lại gần môi anh...rồi...

Cạch!

"Em để quên túi xách..."

Sở Tranh đẩy cửa vào, cô như đứng hình tại chỗ.

Sao vậy chứ? Cô là vợ mà? Tại sao lại đi về và nhường chồng mình lại cho người khác? Cô là kiểu như vậy sao, không hề, Sở Tranh cô đâu phải là kẻ nhường nhịn dễ dàng như vậy.

Cô đi thẳng vào trong phòng:"Tôi nghĩ lại rồi, dù sao hiện tại tôi và anh ấy vẫn là vợ chồng với nhau, tại sao tôi phải đi về chứ, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho anh ấy"

Ánh Dương gượng cười đứng lên:"Em nói vậy là có ý gì? Chị đâu có dám giành lại anh ấy..."

"Không phải là giành, mà là chị không có quyền ở lại bên cạnh anh ấy"

"Cô đang nói gì..."

"Anh im lặng đi, đợi đến khi anh nhớ ra em thì em sẽ không tha cho anh đâu!"

Sở Tranh nắm lấy cổ tay cô ta kéo cô ta ra bên ngoài.

"Nè, em bỏ chị ra coi!"

Sở Tranh buông tay, cô quay mặt đáp mắt:"Lúc nảy là do tôi yếu lòng khi thấy anh ấy quên tôi, nhưng giờ tôi tỉnh táo lại mới nhớ ra chuyện tôi với anh ấy mới là hai người có danh phận chính thống nhất, chị có liêm sỉ không?"

"Nảy giờ tôi nhịn không phải là tôi hiền đâu nha! Cô sao dám nói tôi không có liêm sỉ?"

"Nếu có thì đã không có ý định hôn chồng người khác rồi"

"Haha, Sở Tranh à, Tiêu Dương Thành anh ấy chỉ coi cô là thế thân của tôi thôi! Trong lòng anh ấy chỉ có mình tôi!" Cô ta trừng mắt

"Nực cười nhỉ? Chị cho rằng đây là trong phim hay gì mà tìm thế thân? Và tôi với chị cũng chẳng có điểm gì giống nhau để anh ấy phải coi tôi là thế thân cả"

"Tôi học ngành thiết kế, lúc trước tính cách của cô và tôi giống nhau, anh ấy chỉ tìm bản thế thân thôi và giờ thì cô nên rút lui đi vì bản chính đã về rồi"

Sở Tranh bật cười, cô vỗ tay tán thưởng:"Hay lắm, một kịch bản rất hay luôn, để tôi nói cho chị mở mang tầm tai nha, Tiêu Dương Thành và tôi vốn chẳng quen biết nhau, anh ấy cũng không biết tôi là ai và làm gì, chúng tôi được cha mẹ hỏi cưới đàng hoàng cho nha đó, vả lại mắc cái mớ gì mà sau 6 năm ảnh mới đi tìm thế thân? Chị nói tôi và chị ngày trẻ giống nhau à? Xin lỗi nha, tôi không thể nào chấp nhận việc mình giống một người trơ trẽn vô liêm sỉ như chị đây đâu!"

"Ăn nói cho cẩn thận, tôi lớn tuổi hơn cô đó"

"Dạ chị, thì bởi vậy nên tôi vẫn còn lễ phép mà gọi một tiếng chị đấy!"

"Cô..." Ánh Dương giơ tay lên

"Nè đánh đi, tôi cho chị đánh đó, chị đánh xong thì cút khỏi cuộc sống của vợ chồng tôi đi!''

"Tiêu Dương Thành sẽ không bao giờ yêu cô, ngay cả khi mất trí thì chỉ có tôi là hiện hữu trong kí ức của anh ấy!"

"Vậy là chị vinh hạnh rồi sao? Tôi chúc mừng nha, người của quá khứ!"

Sở Tranh nhếch môi, cô quay mặt rời đi.

Quay trở lại phòng bệnh. Đã thật chớ, lâu rồi mới được hoạt động lại cơ miệng.

"Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi"

"Ánh Dương đâu?"

"Bạn gái cũ của anh bị em cấm túc rồi, không cho cô ta vào nữa"

Sở Tranh đi tới bên bàn lấy trái cây ra

"Nè, cô là ai vậy? Cô có quyền gì chứ"

"Đã bảo là vợ anh mà, có cần em đem hôn thú tới luôn không? Mẹ anh ngày mai sẽ tới anh hỏi bà là được"

"Không...không đúng sao tôi phải lấy cô?"

"Anh ngủ với em rồi, nên phải chịu trách nhiệm đó"

Tiêu Dương Thành bật cười:"Gì vậy trời, cô nói thật đó à?"

"Anh đang mất trí nhớ đương nhiên là sẽ không tin em, nhưng cho dù là vậy em cũng không để người cũ đến phá đâu"

"Tôi và cô ấy đã chia tay rồi à? Vì sao chứ, tôi nhớ tôi vừa mua nhẫn xong còn chuẩn bị cầu hôn cô ấy mà"

"Nè, ăn đi'' Sở Tranh đưa tới anh quả cam vừa lột xong

"Gì vậy..." Anh mơ hồ cầm lấy

"Tiêu Dương Thành, em nói anh nghe, mấy ngày trước anh vừa tỏ tình em đó, đây là chiếc vòng anh tặng em" Cô giơ giơ tay lên trước mặt anh

Tiêu Dương Thành nhìn nó, quả nhiên có chút mờ ảo...vừa lóe qua trong kí ức anh.

"Anh và cô ta đã chia tay rồi, được sáu năm, cô ta cũng vừa ly hôn và muốn tìm về anh để nối lại tình xưa"

Tiêu Dương Thành nhíu mày:"Sao tôi phải tin cô vậy?"

Cô xì nhẹ ra rồi đứng lên:"Em không phiền anh nữa, cũng chẳng còn hơi sức nào mà nói chuyện với anh, anh mau ngủ đi"

"Nè, cô đi đâu?"

"Đi ra ngoài hóng gió"

"Nhưng mà..."

"Suỵt, em không muốn nghe, anh toàn nói vớ vẩn!"

Sở Tranh không nén lại nữa mà đi ngay ra bên ngoài.

.............

Trong lúc đó bộ ba kia đã tới. Bạch Đăng,Ngũ Duy cùng Ánh Dương.

Tiêu Dương Thành vẫn hơi lơ ngơ cầm quả cam của cô thì họ xông vào.

"Tiêu Dương Thành, chúng tôi có chuyện muốn nói" Ngũ Duy lên tiếng

Anh gật gật đầu đặt quả cảm xuống:"Nói đi"

"Cậu hiện tại đã không còn nhớ nữa, thì thôi cứ quên đi và bắt đầu lại trang mới với Ánh Dương"

Bạch Đăng cười tươi rói nhìn về phía cô gái đang đứng phía sau. Lúc này cô ta từ từ tiến lên trước, một bên má đỏ ửng.

"Sao mặt em..."

"Chắc là Sở Tranh không cố ý đâu, con bé đánh nhẹ lắm" Ánh Dương đặt tay lên bên má

"Sao? Là cô gái tên Sở Tranh đánh em?"

Ánh Dương gật đầu:"Có lẽ em ấy khó chịu khi em ở gần anh..."

"Phải đó, con bé đấy cố ý chắc luôn, còn nhỏ mà ghê gớm thật!" Bạch Đăng khoanh tay gật gù

"Chắc chắn là cố ý dụ cậu lên giường để bắt cậu chịu trách nhiệm" Ngũ Duy thêm lời vào

"Tôi nghĩ cậu nên ly hôn ngay với con bé Sở Tranh đó, và quay lại với Ánh Dương đi"

Ngũ Duy nói, giọng điệu chắc nịch

"Hai cậu đừng vậy mà...Sở Tranh cũng rất tốt..."

"Hồ ly tinh, ngay từ lần đầu gặp lại tôi đã thấy không ổn rồi, nó đã để ý cậu, vừa đẹp trai lại giàu có nữa, cậu là con mồi ngon nhất!"

Cả Ngũ Duy và Bạch Đăng đều nói lên.

Rầm!

Cánh cửa phòng mở toan, từ nảy đến giờ đứng bên ngoài anh thật sự còn không tin là hai đứa bạn thân thiết gần chục năm trời lại nói em gái anh như vậy.

"Mấy người im hết được chưa!" Sở Thời nói lớn

Bạch Đăng và Ngũ Duy giật mình hai người họ nuốt một ngụm nước bọt.

"Em gái tôi lại điên khùng hay sao mà đi dụ dỗ tên đó rồi phải lấy hắn, chịu khổ mà bỏ dở ước mơ to lớn hả? Tôi thật không ngờ hai cậu lại vì...mà nói em gái tôi như vậy!"

"Sở Thời à, chúng ta là anh em tốt nhưng nói gì thì cũng phải cho đúng sự thật chứ, lần trước khi gặp cậu còn hăm dọa không cho ai đến gần em cậu vậy mà đùng một cái Dương Thành đã trở thành em rể, tôi thấy không bình thường"

Bạch Đăng lên tiếng trước

"Haha, Bạch Đăng, Ngũ Duy từ nay về sau các cậu đừng gọi tôi là anh em nữa"

"Thôi hết cả đi, cả Bạch Đăng và Ngũ Duy nữa hai người nói gì nảy giờ vậy? Nếu tôi và Ánh Dương đã thật sự chia tay thì lý do là gì tôi muốn biết"

"Chuyện của quá khứ thì nhắc làm gì" Bạch Đăng nói

"Nếu không có lý do gì đáng nói thì chắc chắn tôi sẽ không buông tay cô ấy đâu"

"Là Ánh Dương nói chia tay trước" Sở Thời nhìn qua Tiêu Dương Thành

"Nè cậu nói gì vậy!?" Ngũ Duy vội can ngăn

"Phải là em nói chia tay trước, nhưng đó là tình thế bắt buộc!" Ánh Dương rơi lệ, cô ta thút thít lên tiếng

Sở Thời nhìn qua, anh cau mày. Đây là cô gái năm đó anh từng hết lòng theo đuổi đó sao, là cô gái khiến anh và bạn thân phải đánh nhau để tranh giành, là cô gái mà anh đã rất thích. Nhưng nhìn lại đi, cô ấy đã thay đổi rồi.

"Thôi được rồi, vậy tại sao tôi lại mất trí và nằm trong bệnh viện?"

"Đi cắm trại, trên đường đến chỗ suối nước nóng đá lở và cậu bị đè"

Sở Thời nói

Tiêu Dương Thành quan sát qua một lượt, thật sự thì nảy đến giờ anh chỉ có chút niềm tin là với Sở Thời, còn những người còn lại hình như đang cố gán ghép anh với Ánh Dương lại với nhau. Sao tự nhiên lại thấy khó chịu thế nhỉ?

Dù rõ ràng không còn chút kí ức nào về cô gái Sở Tranh kia, nhưng khi ở bên cô ấy anh mới thấy thoải mái.

"Ánh Dương, tại sao anh và em chia tay, anh muốn nghe sự thật"

Lần này anh nhằm thẳng vào cô ta mà hỏi.

Ánh Dương giật mình, tay hơi run lên.

"Cậu..."

"Im miệng đi, Bạch Đăng"

Anh lên tiếng cảnh cáo

"Là...gia đình em muốn em lấy chồng"

"Sau đó em nói chia tay anh và lấy chồng? Rồi ly hôn?"

"...phải, nhưng anh tin em đi em vẫn luôn một lòng với anh..."

"Bao lâu, chúng ta chia tay bao lâu rồi?"

"Là...6 năm"

Đến lúc này mới thấy nực cười, tự nhiên anh mất trí xong là có thể tùy ý họ sắp xếp sao? Còn kêu anh cứ quên đi và bắt đầu lại.

Ánh Dương vội đi tới cô ta khụy xuống nắm lấy tay anh:"Tiêu Dương Thành, em yêu anh em thật sự rất yêu anh, em không thể sống thiếu anh thêm một giây một phút nào nữa"

"6 năm qua chẳng phải vẫn luôn tốt à?"

"Em sống không hạnh phúc..."

"Rồi em quay về tìm anh trong khi em biết anh đã có vợ, mà vẫn muốn nối lại tình xưa?"

______________

Chapter
1 Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2 Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3 Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4 Chương 4 Bạn của anh trai
5 Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6 Chương 6 Đứa bé là con ai?
7 Chương 7 Đăng kí kết hôn
8 Chương 8 Tai nạn
9 Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10 Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11 Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12 Chương 12 Người yêu cũ trở về
13 Chương 13 Tình cũ khó quên
14 Chương 14 Biến cố
15 Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16 Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17 Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18 Chương 18 Về nhà của chúng ta
19 Chương 19 Lựa chọn
20 Chương 20 Quá khứ
21 Chương 21 Sự cố bất chợt
22 Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23 Chương 23 Rời nước
24 Chương 24 Cảm giác thất vọng
25 Chương 25 Quyết định buông bỏ
26 Chương 26 Tình một đêm
27 Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28 Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29 Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30 Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31 Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32 Chương 32 Căn bệnh
33 Chương 33 Làm việc cùng nhau
34 Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35 Chương 35 Say
36 Chương 36 Gặp mặt đối tác
37 Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38 Chương 38 "Anh không bình thường"
39 Chương 39 Giáng Sinh
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2
Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3
Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4
Chương 4 Bạn của anh trai
5
Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6
Chương 6 Đứa bé là con ai?
7
Chương 7 Đăng kí kết hôn
8
Chương 8 Tai nạn
9
Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10
Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11
Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12
Chương 12 Người yêu cũ trở về
13
Chương 13 Tình cũ khó quên
14
Chương 14 Biến cố
15
Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16
Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17
Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18
Chương 18 Về nhà của chúng ta
19
Chương 19 Lựa chọn
20
Chương 20 Quá khứ
21
Chương 21 Sự cố bất chợt
22
Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23
Chương 23 Rời nước
24
Chương 24 Cảm giác thất vọng
25
Chương 25 Quyết định buông bỏ
26
Chương 26 Tình một đêm
27
Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28
Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29
Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30
Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31
Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32
Chương 32 Căn bệnh
33
Chương 33 Làm việc cùng nhau
34
Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35
Chương 35 Say
36
Chương 36 Gặp mặt đối tác
37
Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38
Chương 38 "Anh không bình thường"
39
Chương 39 Giáng Sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play