Chương 18 Về nhà của chúng ta

___________________________

"Không ngủ được, từ nảy đến giờ mình không ngủ được, đều do cô ấy cả..."

Cạch!

Là tiếng mở cửa, Tiêu Dương Thành vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Sở Tranh bước tới, cô cẩn trọng nhẹ nhàng tắt đèn và dọn dẹp gọn cuốn sách trên tay anh. Sau đó chỉnh chỉnh lại chiếc chăn trên người anh rồi rời đi nhẹ nhàng.

Đêm nay chắc cô ngủ trên ghế là được, dù sao ngày mai cũng về rồi...

"Đi đâu?"

Tiêu Dương Thành kéo tay cô lại, làm Sở Tranh xém chút là la lên vì giật mình, may là bịt miệng lại kịp lúc.

"Anh...anh chưa ngủ à?"

"Vừa bị đánh thức, nhưng cô không định lên giường ngủ sao?"

"À em thấy anh...ngủ rồi nên không muốn làm phiền"

Sức của anh khá lớn rất nhanh chóng đã kéo cô đến gần và bế lên giường một cách nhẹ nhàng.

"Giờ tôi cũng đã thức rồi, không phiền nữa mau ngủ đi"

"Ơ...được"

Sở Tranh ngoan ngoãn nằm xuống, phòng tối nên cũng không thấy rõ được biểu cảm của anh hiện giờ, nên chỉ yên lặng nhắm mắt. Dạo gần đây cô khá dễ ngủ khi nằm cạnh anh, có lẽ là do quen mùi rồi vừa nằm chút là ngủ ngay.

Chẳng bù cho chàng trai kia, Tiêu Dương Thành không thể khống chế được cơ thể và cảm xúc khi nằm kế cô thế này. Hiện giờ cô lại đang mang thai nên...thật bất tiện.

Ôi trời, sao mà anh lại có suy nghĩ...như thế với cô chứ, rõ là chẳng nhớ gì mà.

Nhưng cô gái này thơm quá, mùi dầu gội hay là xà phòng....Tiêu Dương Thành ngày càng lại gần cổ cô anh nhắm mắt tận hưởng mùi hương này....

"Ưm..." Sở Tranh cảm thấy hơi khó chịu có chút nhột

"Xin lỗi!" Tiêu Dương Thành giật mình

Nhưng cô hình như vẫn đang ngủ.

Anh có chút ngại vội nhanh chóng ngồi dậy. Chết tiệt! Nửa đêm rồi lại phải vào phong tắm.

Còn đang định bước xuống giường thì anh liền bị giữ lại, Sở Tranh vòng tay qua hong anh cô nhích gần tới.

"Khoan...cô bỏ ra"

"Anh...đi đâu giờ này vậy..."

"Tôi muôn đi vệ sinh, cô đi theo không?"

Cô vội buông tay:"Anh đi vui vẻ''

Tiêu Dương Thành nhanh chóng rời đi. Thật sự không ổn chút nào, chẳng lẽ đã lâu rồi không làm chuyện đó nên giờ mới bị như vậy?

Khoảng nửa tiếng anh mới bước ra, lần nửa nằm lên giường.

Lần này anh quay lưng lại phía cô, mong là được ngủ ngon...nhưng Sở Tranh lại xích tới cô ôm anh từ phía sau.

Trời ơi, sao anh lại khổ như vậy...

"Này, anh vừa mới làm gì mà lâu vậy?"

"Hả? Liên quan gì đến cô chứ? Cô mau ngủ đi"

"Anh...thấy khó chịu khi ở gần em, phải không?"

"Ý cô là sao...này...cô làm gì vậy?"

Tiêu Dương Thành đỏ hết cả mặt, anh chặn tay cô lại trước khi nó vào trong quần anh.

"Em biết anh thấy khó chịu mà, anh có muốn em giúp anh không?"

"Không...không cần, cô nghĩ tôi là cầm thú à, bỏ ra!''

"Chúng ta dù sao cũng tính là vợ chồng hợp pháp, anh sợ cái gì..."

"Tôi không nói đến chuyện đó...ưm, Sở Tranh!"

Cô dùng tay xoa xoa bên ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve "nó".

"Anh đừng quay lại, em sẽ giúp anh bằng tay"

"Khoan...ư...a, chờ chút" Anh cắn cắn môi cố giữ tay cô lại

Nhưng vì sự kích thích mà đã nhanh chóng buông thõng tay ra, gắng gượng để cô "làm".

.....

"Xong rồi..."

Tiêu Dương Thành quay qua anh đè cô xuống dưới thân mình:"Cô gan quá nhỉ, dám làm những chuyện này với đàn ông!"

"Em...có làm gì đâu..."

"Còn dám nói à? Rốt cuộc đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi hả!"

"Anh là...lần đầu đó, em đâu có thuần thục đâu"

Anh thở dài rồi ngồi dậy, lấy chăn quấn quanh người cô lại, rồi nằm xuống ôm chặt cô vào lòng.

"Anh lại làm gì thế?"

"Phải như vậy mới an toàn, sợ cô giở trò với tôi!''

Là sợ anh không nhịn được mà...làm gì cô mới đúng!

"Em không có...anh thả ra đi" Sở Tranh ngựa ngoạy

"Nằm yên, ngủ đi" Tiêu Dương Thành vẫn ôm chặt, anh nhắm mắt

Sở Tranh bĩu môi, cô cũng ngại lắm chứ, nhưng thấy anh khó chịu như vậy cô cũng khó chịu. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà vùi vào lòng anh.

Tiêu Dương Thành nhếch môi, đêm nay ngủ ngon rồi!

_________________

Ngày hôm sau

Sở Tranh nằm gọn trong chăn không dám đối mặt với anh, nói sao thì...đêm qua cô như bị mất trí vậy đấy, ngại muốn chết luôn!!

"Sở Tranh, cô còn muốn ngủ đến khi nào?"

Tiêu Dương Thành từ nhà vệ sinh bước ra, anh thích thú nhìn cô gái trên giường. Hai tay khoanh lại đi tới gần.

"Tiêu Dương Thành anh mặc kệ em chút không được sao!"

"Thời gian có hạn, tôi còn phải đến công ty nên mau thức dậy đi"

"Được rồi!" Sở Tranh bật dậy, tạm thời anh mất trí nên cô thông cảm cho đấy!

........

Làm xong hết thủ xuất viện không một lời từ biệt Tiêu Dương Thành lập tức kéo cô đi ngay, Sở Tranh phải lấy điện thoại nhắn tin qua cho anh để anh báo với mọi người.

Suốt cả chuyến đi dài cả hai không ai mở lời, Sở Tranh cũng mệt mỏi cô ngã lưng ra sau tựa đầu lên cửa sổ ngủ thiếp đi.

Đến lúc mở mắt thì đã ở dưới tầng hầm để xe của căn hộ. Cô mệt mỏi nhìn qua ghế lái kế bên thì đã chẳng thấy ai ngồi đó, Sở Tranh mở cửa xe bước ra ngoài.

Thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nét mặt có chút cau có thiếu kiên nhẫn. Sở Tranh chỉ đứng yên quan sát được một lúc anh mới tắt máy và quay lại, cả hai bốn mắt chạm nhau anh liền né tránh nhanh chóng và đi tới.

"Cô dậy lâu chưa?".

"Em vừa thức thôi, chúng ta lên trên đi"

Tiêu Dương Thành gật đầu, anh đi trước cô theo sau. Vào đến trong nhà Tiêu Dương Thành là người đầu tiên chạy lên lầu anh đang sắp xếp lại cái gì đó...

Sở Tranh đơ ra tại chỗ, chuyện gì đây...

"Anh làm gì thế?"

Tiêu Dương Thành từ phòng ngủ bước ra ngoài nói vọng xuống:"Chia phòng ngủ"

"Hả!?"

"Cô bất ngờ cái gì chứ, dù sao cho đến khi nhớ lại tôi và cô vẫn nên cách xa nhau ra"

Thái độ khác hoàn toàn khi ở trong bệnh viện. Sở Tranh cũng chẳng buồn lên tiếng.

"Được, được, em nghe anh hết!".

.............

Suốt một tuần liền anh và cô gặp nhau rất ít, anh bận rộn chuyện công ty nên luôn phải rư ngoài sớm và về tối muộn, cộng thêm việc cả hai đã ngủ riêng nên hoàn toàn không gặp mặt nhau được chút nào.

Tâm trạng của cô cũng tệ đi không ít nhưng bác sĩ bảo nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, Sở Tranh cũng đâu muốn nhưng vì quen có anh rồi mà tự nhiên bây giờ lại như vậy...

Ngồi bần thần dưới phòng khách thì bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình choàng tỉnh lại và đi ra mở cửa .

"Tấn Đại?"

"Em quả thật là sống ở đây nhỉ, chồng em đâu?"

Cô cau mày, làm sao tên này biết được?

"Anh nói năng khùng điên gì ở đây vậy? Vả lại sao người anh lại ướt mèm thế?"

"Anh dằm mưa tới đây để gặp em"

Hiện giờ hắn ta vẫn đang đứng ngoài cửa, lúc nảy là do cô sơ suất quên nhìn trước xem ai rồi mới mở cửa.

Phải thật bình tĩnh lại, có vẻ tên này say rồi.

"Trời khuya, chồng tôi cũng đang ngủ bên trong anh mau về đi, đi taxi tránh mưa..."

"Sở Tranh, anh xin lỗi em anh xin lỗi anh xin lỗi...anh không tổ chức hôn lễ nữa, anh muốn quay lại với em"

Sở Tranh cau mày hắn đang giữ lấy hai cánh tay cô:"Anh biết là tôi có chồng rồi mà, anh điên à?"

"Anh không tin em có thể thay lòng nhanh như thế anh không tin đâu!"

"Anh buông ra nếu không tôi sẽ kêu chồng tôi xuống đó!"

Hắn đột nhiên bật cười:"Em lừa anh, chồng em vốn dĩ không ở nhà"

Như bị nói trúng tim đen, tay cô bất giác run lên:"Anh điên à? Anh ấy vừa ngủ cùng tôi..."

"Em biết không, tên đó đang ở bên cạnh người yêu cũ của hắn rồi"

Sở Tranh khựng người...chắc chắn là hắn chỉ đang lừa cô thôi, cô không nên dễ dàng mà tin như vậy.

Phải, chắc chắn là vậy. Chuyện hắn đột nhiên biết và tìm đến đây cũng vậy có ai đó đã chỉ dẫn vì nơi này không phải ai cũng có thể tùy tiện mà đi vào.

"Ai nói cho anh chuyện đó? Và làm sao anh biết được tôi đang ở đây?"

"Em không cần biết, anh sẽ đưa em ra khỏi đây!"

"Anh..."

Không được, vẻ mặt của tên này đang không bình tĩnh nếu kháng cự thì ắt sẽ nguy hiểm nếu chỉ mình cô thì còn có thể nhưng hiện tại còn có cả bé con trong bụng cô không thể tùy ý được.

"Trời đang mưa làm sao chúng ta đi được?"

"Em có xe không? Chúng ta đi xe"

"Nhưng anh muốn đi đâu, vả lại chuyện của anh và Sở Hạn rốt cuộc làm sao mà tan vỡ?"

"Cô ta lừa anh, đứa bé vốn không phải con anh..."

Đúng là quả báo mà!

"Không nói nữa mau lên, đi thôi!"

"Nhưng anh muốn đi đâu? Anh phải nói rõ ra chứ"

"Đức, chẳng phải em từng học ở đấy sao, chúng ta qua đó cùng nhau nối lại tình xưa"

Đầu óc tên này quả là không bình thường, Sở Tranh vốn muốn kéo dài thời gian nhưng tình hình hiện giờ cô chắc không thể đợi Tiêu Dương Thành trở về được rồi.

"Phải có giấy tờ thì mới lên máy bay được chứ, anh định làm thế nào nếu ra tới đó mà không có ích gì?"

"Thân phận giả, chúng ta không dùng danh tính thật"

Thằng điên này!!!

"Đồ đạc, em cũng cần phải có đồ..."

Cô định xoay người vào trong nhà thì cổ tay liền bị kéo lại, Sở Tranh giật mình nheo mày.

"Khoan đã từ nảy đến giờ sao em cứ đặt tay lên bụng vậy? Đừng nói với anh là em có thai nhé? Chúng ta chỉ vừa mới chia tay thôi mà, không lẽ..."

"Tấn Đại, anh thôi đi, người phản bội là anh chứ không phải tôi nên đừng có mà giở giọng đó"

Cô không nhịn được liền nghiến răng nói chuyện.

"Em không chối à? Vậy là có thai thật nhỉ? Haha, tốt lắm, tốt lắm!"

Hắn kéo mạnh tay cô ra khỏi nhà và giật lấy chiếc điện thoại trên tay quăng xuống đất lấy chân giẫm mạnh lên.

"Anh điên à! Buông ra buông tôi ra!"

"Câm miệng lại, trước khi tôi khiến cô phải chết''

Sở Tranh run lên ngay giờ phút này đây thật sự cô rất sợ, chưa bao giờ lại thấy người đàn ông này đáng sợ đến thế. Hắn ta có thể sẽ giết cô thật hắn đang điên.

"Được tôi đi với anh...nhưng anh không được động vào tôi"

"Đi mau!"

Hắn kéo mạnh tay cô đi về trước, lực nắm rất mạnh vào chiếc vòng tay của cô bị ép sâu vào da đau điếng.

Sở Tranh cắn cắn môi dưới cô thở dốc không hiểu vì sao, nhưng nếu cô đi với bộ dạng này thì hắn sẽ bị nghi ngờ ngay...cô phải kêu cứu...

Đứng trước cửa thang máy đúng lúc chiếc cửa mở ra, dường như cô đã dùng hết may mắn kiếp này để người đứng trong thang máy là anh. Tiêu Dương Thành cau may anh bước ra khỏi đó kéo lấy tay cô về mình.

Sở Tranh ngã nhào vào lòng ngực săn chắt của anh, cô hạnh phúc mỉm cười thở nhẹ ra.

"Xin lỗi anh định đưa vợ tôi đi đâu vậy?"

"Mày...mày không thể nào ở đây được...''

Hắn có chút dè chừng lùi lùi lại phía sau đôi mắt cảnh giác nhìn anh.

"Tôi đang nghĩ vì sao mà cô ta lại đột nhiên gọi tôi đến gấp như thế thì ra là có kế hoạch như vậy à? Hay lắm, giỏi lắm!"

Sở Tranh ngẩn mặt lên nhìn liền bị anh kéo vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng giữ đầu cô.

"Lần này tôi sẽ không truy cứu nên anh có thể đi và nếu có trí khôn thì đừng dại mà quay lại nữa, cửa tù luôn mở đợi sẵn" Tiêu Dương Thành nép người qua lịch sự nhường đường cho hắn bước vào thang máy

Hắn nghiến răng ken kén cam chịu đi vào trong. Trước khi cánh cửa khép lại Tiêu Dương Thành trừng mắt lên cảnh cáo rồi anh bế cô lên và hướng vào nhà.

Anh ân cần đặt cô ngồi xuống ghế và bước vào bếp pha ra một ly nước gừng nóng.

"Ngày mai bảo vệ mới sẽ đến em đừng lo"

Tiêu Dương Thành đưa tới cô ly nước

Cô nhận lấy còn không quên hỏi kĩ anh:"Ý anh là bảo vệ đã cho tên đấy vào?"

"Ừm chỉ cần có thẻ thông hành thì ai ông ta cũng cho vào mà không cần kiểm tra lại danh tính nên tôi đã báo lên phía trên để họ xử lý, nếu hôm nay tôi về không kíp thì không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi"

"Cũng do em bất cẩn, lại mơ màng mở cửa mà chưa biết là ai đến..."

Tiêu Dương Thành đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ:"Uống đi, cô cần phải bình tĩnh lại đã"

"Ưm...là gừng à? Em không uống được..."

"Ngoan một chút, đừng để tôi phải bón cô uống"

Tiêu Dương Thành khẽ liếc mắt xuống vị trí cổ tay cô, nơi đó đỏ lên không ít lại còn bị hằn vết sâu. Anh đưa tay tới nắm lấy cổ tay cô mà xem xét.

"Để tôi sứt thuốc"

"Cảm ơn anh"

Tiêu Dương Thành rất cẩn trọng và nhẹ nhàng anh tỉ mỉ chấm thuốc lên và thổi phì phào xuống vết đỏ. Giây phút này làm cô rung động không ít.

___________

Chapter
1 Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2 Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3 Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4 Chương 4 Bạn của anh trai
5 Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6 Chương 6 Đứa bé là con ai?
7 Chương 7 Đăng kí kết hôn
8 Chương 8 Tai nạn
9 Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10 Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11 Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12 Chương 12 Người yêu cũ trở về
13 Chương 13 Tình cũ khó quên
14 Chương 14 Biến cố
15 Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16 Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17 Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18 Chương 18 Về nhà của chúng ta
19 Chương 19 Lựa chọn
20 Chương 20 Quá khứ
21 Chương 21 Sự cố bất chợt
22 Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23 Chương 23 Rời nước
24 Chương 24 Cảm giác thất vọng
25 Chương 25 Quyết định buông bỏ
26 Chương 26 Tình một đêm
27 Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28 Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29 Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30 Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31 Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32 Chương 32 Căn bệnh
33 Chương 33 Làm việc cùng nhau
34 Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35 Chương 35 Say
36 Chương 36 Gặp mặt đối tác
37 Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38 Chương 38 "Anh không bình thường"
39 Chương 39 Giáng Sinh
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2
Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3
Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4
Chương 4 Bạn của anh trai
5
Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6
Chương 6 Đứa bé là con ai?
7
Chương 7 Đăng kí kết hôn
8
Chương 8 Tai nạn
9
Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10
Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11
Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12
Chương 12 Người yêu cũ trở về
13
Chương 13 Tình cũ khó quên
14
Chương 14 Biến cố
15
Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16
Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17
Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18
Chương 18 Về nhà của chúng ta
19
Chương 19 Lựa chọn
20
Chương 20 Quá khứ
21
Chương 21 Sự cố bất chợt
22
Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23
Chương 23 Rời nước
24
Chương 24 Cảm giác thất vọng
25
Chương 25 Quyết định buông bỏ
26
Chương 26 Tình một đêm
27
Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28
Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29
Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30
Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31
Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32
Chương 32 Căn bệnh
33
Chương 33 Làm việc cùng nhau
34
Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35
Chương 35 Say
36
Chương 36 Gặp mặt đối tác
37
Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38
Chương 38 "Anh không bình thường"
39
Chương 39 Giáng Sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play