___________________
"Tiêu Hạn, anh sẽ thuê một căn hộ khác cho em ở"
"Tại sao chứ! Mấy ngày qua em ở với chị dâu rất tốt!!"
Tiêu Dương Thành lấy ra chiếc thẻ đen:"Cầm lấy đi, anh muốn có không gian riêng với cô ấy"
"Em không cần tiền, mấy ngày qua anh đi sớm về trễ, chị dâu rất buồn luôn á! Mà nhờ có em, giờ anh định phủi bỏ công lao em à"
"Chậc, anh không có, Tiêu Hạn anh nói em nghe, mấy ngày qua anh phải cố chạy cho xong hết công việc của năm nay mới có thời gian ở cạnh chị dâu của em nhiều hơn, trước khi cô ấy sinh anh sẽ đưa cô ấy lên du thuyền du hành khắp một lần, nên em hãy ngoan ngoãn..."
"Ưm...không muốn, em thích chơi với chị dâu!!"
"Con bé cứng đầu"
Cốc cốc
"Hai anh em mau xuống ăn tối này"
"Được, em cứ xuống trước đi"
"Nhanh lên nhé!"
Tiếng bước chân rời đi, hai anh em họ tiếp tục câu chuyện.
"Anh thấy hay là em và mẹ về làm lành với nhau đi"
"Không bao giờ, em và mẹ gặp là cãi, em buồn mẹ cũng buồn, làm vậy chỉ tốn sức"
"Hay quá ha, rồi em định giận mãi à?"
"Anh đừng có mà lảng tránh, em ở đây chắc rồi, vả lại buổi tối hai người ngủ chung một phòng, em một phòng ảnh hưởng gì đâu chứ!"
"Em ngốc thật đó, anh muốn ở cạnh cô ấy 24/24, em hiểu chưa?''.
"Còn ai tham bằng anh"
"Thôi được rồi xuống nhà ăn tối trước đã!"
Tiêu Dương Thành mở cửa ra ngoài, Tiêu Hạn cũng vội theo sau. Trên bàn ăn con bé giành suất ngồi cạnh cô, tranh gấp thức ăn và cả tranh luôn phần nói chuyện.
Chỉ mới mấy ngày thôi mà Sở Tranh của anh sắp bị đứa em gái ruột này cướp mất rồi!
....... ....
Trên phòng sau bữa tối
Sở Tranh vừa tắm xong cô đang ngồi trên giường sấy tóc, Tiêu Dương Thành vẫn đang tắm phía trong.
Cạch!
"Tiểu Chanh, có cần anh giúp không?"
"Dạ thôi, mà anh thật sự đã nhớ hết rồi chứ? Có cảm giác gì khác không?"
"Ừm, có chứ, cảm giác nhớ em vô cùng!"
Anh nhào lên giường quan sát cô.
"Khi nào có thời gian phải tới bệnh viện kiểm tra lần nữa cho chắc, bệnh tình có thể tái phát hoặc để lại di chứng"
"Sở Tranh à, em bị lay bệnh bác sĩ rồi sao? Mới vài ngày thôi mà!"
Cô tắt máy sấy và đặt xuống bàn kế bên, xong quay qua nằm đối mặt với anh:"Em chưa hoàn toàn tin tưởng anh đâu đấy, kẻ đào hoa"
"Sao lại thế?" Tiêu Dương Thành vòng tay qua eo kéo cô sát lại mình
"Anh thề là ngoài em ra anh chẳng còn nghĩ đến ai hết, tiểu Chanh à em phải tin chồng chứ!" Tiêu Dương Thành vùi đầu vào ngực cô hít lấy hít để
"Này, an phận"
"Anh biết rồi mà, phải đợi em sinh nhóc con ra đã, phải không!"
Cô xoa xoa đầu anh:"Phải, ngoan lắm!"
"Thế thì thưởng anh đi, thưởng cho chồng em đi!!"
"Anh trẻ con quá đó, anh đã già đầu rồi mà"
Tiêu Dương Thành đặt tay lên ngực mình:"Ôi nghe sao mà đau lòng thế! Em chê anh à!"
"Không phải, ý em là..."
"Để coi, anh nghĩ chúng ta nên sinh cho nhóc con thêm hai ba anh chị em nữa để nó đỡ cô đơn, em thấy sao?"
"Tiêu Dương Thành, em là gà hay heo mà đẻ được nhiều thế!" Cô đánh đánh vào tay anh
"Em không phải gà cũng chẳng phải là heo em là vợ là mẹ của các con anh, là người phụ nữ phải sống cùng anh hết đời này!"
"Anh đã lên kế hoạch, tuần sau đưa em đi chơi, thích không?"
Sở Tranh mỉm cười vùi đầu vào lòng anh:"Đi cùng anh thì tới đâu cũng được"
"À phải ha, anh quên bẵng mất chuyện tên người cũ của em, hắn gan lắm còn dám đưa em đi trốn!"
"Sao tự nhiên lại nhắc tên khốn đó?"
"Ghen tị thật, hắn ở cạnh em bốn năm còn anh thì chưa đầy ba tháng!''
"Thời gian cũng chỉ là con số thôi, tên đó vẫn ngoại tình mà"
"Không được, xung quang vợ anh đầy rẫy yêu râu xanh anh phải giữ chặt em mới được!''
"Ối haha, anh ôm chặt quá đó!"
"Ừm, chụt! chụt!"
________________
Hai ngày sau
Đêm nay Tiêu Dương Thành về trễ, cô cũng không ngủ được nên ngồi ngoài ghế đợi anh, cuối cùng lại nhận được tin nhắn đêm nay anh không về.
Sở Tranh mệt mỏi cô ngủ gục ngay trên ghế.
.........
"Đây sẽ là lần cuối tôi gặp cô''
"Tiêu Dương Thành, em xin lỗi...chỉ vì em quá yêu anh..."
Ánh Dương cúi sầm mặt, tự cười khổ.
"Cô nói đi, chuyện quan trọng là gì?"
Anh nghiêm mặt hỏi rõ
"Vốn dĩ...chuyện đó nên được chôn vùi vào quá khứ...nhưng hãy cho em ích kỷ một lần để giữ anh lại"
"Ánh Dương chuyện của chúng ta đã kết thúc sáu năm rồi, tại sao cô cứ phải...lôi nó lên chứ"
"Năm đó...em không phải là không tin anh, em yêu anh rất nhiều, người mà em tin tưởng nhất cũng chỉ có anh...em lựa chọn ra đi là vì..."
"Nếu là chuyện đó tôi không muốn nghe nữa"
"Em có thai, năm đó em đang mang thai"
Rầm! Đùng!
Tiếng sét bổ xuống, trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt xuống. Cả hai đang ngồi trong nhà hàng nơi kỉ niệm lúc trước.
"Cô vừa nói...gì?"
"Tiêu Dương Thành, em...có thai với anh"
Nước mắt cô ta chảy xuống, cô ta vội lau đi.
"Sao chứ? Có thai...có thai?!"
"Ngày hôm đó em không phải là không tới mà bỏ anh lại, em đã chuẩn bị tinh thần chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để cùng anh rời đi...nhưng họ biết em đang mang thai, họ bắt em...hăm dọa sẽ bỏ đứa bé..."
"....em sợ lắm, Tiêu Dương Thành anh có biết em sợ lắm không hả? Một mình em chống chọi, đứa bé chỉ vừa tròn hai tháng, em muốn nó được sinh ra em muốn con chúng ta..."
"Ánh Dương cô nói...thật?"
"Tại sao em phải tự bịa ra chuyện này chứ! Không những là đứa bé mà ngay cả anh...anh biết ba em là người thế nào mà, ông muốn giết cả anh...em bị ép gả cho người khác, cuộc sống của em như địa ngục..."
"...em từng trốn về nước thì liền bị bắt lại, hắn đánh em...sống không bằng chết, đứa bé cũng mất...những chuỗi ngày địa ngục..."
"...em cam chịu, sáu năm trời...sáu năm...con em đáng lẽ đã phải lớn...nó phải giống anh lắm..."
Ánh Dương lấy ra từ trong túi sách tờ giấy xét nghiệm năm đó. Tiêu Dương Thành cầm lấy, thời gian trùng khớp, tờ giấy siêu âm ghi rằng đứa bé đang phát triển rất tốt...
"Em xin lỗi, nếu nó gây ảnh hưởng đến vợ anh thì em sẽ rời đi...em chỉ muốn nói hết sự thật ra thôi"
Lòng anh hiện giờ rối bời, loạn như một đống tơ không cách nào gỡ rối ra được, sao lại có chuyện này chứ, tại sao lại là anh...
"Tôi...không thể ly hôn..."
"...em biết mà..."
Rầm!
Cô ta ngã xuống ngất xỉu.
............
Cả một đêm anh ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh cạnh giường cô ta, bác sĩ vừa khám nghiệm. Cơ thể từng bị thương tích nặng và quả thật đã từng hư thai.
Thậm chí cô ta còn đang điều trị tâm lý, và mắc căn bệnh Loron khó chữa, căn bệnh này để lâu thì sẽ cứu được và tình hình trong nước không ai chữa được bệnh này, phải sang Anh nơi có công nghệ tiên tiến chữa trị bệnh này.
Tiêu Dương Thành lấy điện thoại ra, anh vào album ảnh lướt nhẹ vài bức ảnh của cô mà anh chụp lén được lúc cô không để ý, nhưng mọi bức ảnh Sở Tranh đều mỉm cười rất hạnh phúc. Anh không muốn phải tước đoạt đi nụ cười này, Sở Tranh của anh phải được hạnh phúc nhất.
Mắt anh đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên khóe mắt.
"Tiểu Chanh, anh phải làm sao đây..."
________________
"Anh nói gì chứ, chẳng phải là bảo sẽ đi cùng chị ấy sao?"
Tiêu Hạn hơi cau mày khó hiểu nhìn anh trai đứng trước mặt.
"Mà mấy nay anh đi đâu vậy? Mắt đỏ hoe cả lên thế?"
"Tiêu Hạn, em giúp anh chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy buồn nhé, cảm ơn em''
"Anh không định gặp chị dâu à?"
"Nếu thấy cô ấy bây giờ anh sợ...mình sẽ yếu lòng".
Tiêu Dương Thành lên xe và rời đi.
"Gì vậy...tên anh ngốc này" Tiêu Hạn chậc chậc xong thì lên nhà.
.....
"Anh ấy phải đi công tác nên chuyến đi ngày mai em đi với chị nhé!"
Sở Tranh nhìn ngó ra phía sau:"Em gặp Dương Thành rồi à? Mấy nay anh ấy cứ như tránh chị ấy, chị chẳng gặp chồng mình mấy ngày rồi"
"Tada, chị nhìn nè, thẻ đen này quẹt thoải mái, chỉ cần vui" Tiêu Hạn rút ra tấm thẻ đặt vào tay cô
"Ừm, được rồi"
Cô gượng cười nét mặt vẫn buồn bã.
_______________
Updated 39 Episodes
Comments
Winn 👑😚
nếu hay cho mình xin một like và một bình luận ạ!!
2025-03-16
2
Lê Tý Nỵ
lại trò của tiểu tam
2025-03-26
0