Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"

__________________________________

Một tuần sau

Anh được bác sĩ cho xuất viện trở về nhà. Băng trên đầu đã được tháo, chỉ còn tay thì tầm một tháng nữa mới lành hẳn và được cắt bột.

Ngày anh xuất viện chỉ có cô cùng Sở Thời là tới, anh trai cô dù có chút định kiến nhưng vẫn rất quan tâm bạn mình.

.......

"Này, đầu cậu đã đỡ chưa?" Sở Thời vừa xếp áo vừa nhìn anh

"Ừm, chắc cũng đỡ rồi. Sao, quan tâm em rể à?"

Sở Thời trừng mắt:"Tôi chưa có quên đâu, đợi cậu khỏi hết thì hẹn ở chỗ boxing nhá!"

"Anh à, anh đang hăm dọa người ta sao?" Sở Tranh từ ngoài cửa đi vào, cô vừa xuống dưới để đón xe

Tiêu Dương Thành vừa thấy cô thì liền đánh mắt qua mỉm cười:"Cảm ơn em đã nói đỡ cho tôi nhé!"

"Xì, chưa gì đã bênh người ngoài" Sở Thời chề môi

"Anh vợ à, em đâu phải là người ngoài"

"Im chưa! Còn nói ra chữ em nào nữa thì tôi giết cậu ngay tại đây đó"

"Em không sợ anh đâu, vì có vợ em ở đây, bảo vệ em rồi"

Sở Tranh cũng chẳng buồn lên tiếng, vì tính cách của anh đã thay đổi được một tuần nay rồi. Lúc nào cũng trêu chọc cô cả, khiến cô dần quen và chẳng thấy ngại luôn.

"Thôi mà, hai anh đừng cãi nhau nữa xe đang đợi bên dưới đấy"

"Anh nói để anh đưa hai người về, em không chịu"

"Anh hay quá ha, mẹ nói sáng nay anh có cuộc họp mà còn phải dời xuống một tiếng để tới đây, em đương nhiên không thể phiền anh thêm nữa rồi, nên anh mau quay về công ty đi!"

"Không sao...."

Sở Tranh không cho anh nói hết câu mà đẩy đẩy lưng anh ra bên ngoài:"Mau về đi, nhanh lên!"

"Thôi được rồi, nhưng nếu có gì thì phải nhắn hay gọi cho anh đó!''

"Em biết rồi mà, trễ bây giờ! Đi đi!''

Sở Thời thở dài dời bước qua chỗ thang máy.

Nhìn anh đi rồi cô mới quay lại vào trong, và giúp người đó khoác áo lạnh vào.

"Em định cầm theo cả hai túi đồ này luôn sao? Để tôi phụ cho..."

"Không cần ạ, bây giờ anh hãy cứ việc bám vào em, em tự cầm đống này, được chứ!"

"Tôi bị gãy có một tay với lại chân cũng đi được bình thường mà, để tôi giúp em"

Sở Tranh giành lấy hai túi đồ:"Anh nghe lời em đi, nha!"

"Tôi từng nói là tôi đâu có yếu đến vậy..."

"Đợi anh khỏe rồi thì anh muốn xách bao nhiêu túi em cũng không cản, đi thôi" .

Vậy là cuối cùng cô vẫn giữ khư khư hai túi đồ bên người, còn không quên nắm tay anh thật chặt nữa chứ.

"Thích thật"

"Hửm? Anh thích cái gì hả?"

"Vì được tiểu Chanh nắm tay đó, lâu rồi mới có cảm giác được chăm sóc như vậy!"

Cô đỏ mặt, có chút ngại ngùng.

"Tôi gọi em như vậy được chứ, tiểu Chanh, Chanh Chanh, hay Chanh nhỏ?"

"Anh muốn gọi sao mà chẳng được ạ"

"Tôi muốn tôn trọng ý kiến em hơn..."

Chưa kịp nói xong là anh đã bị vấp xém chút là kéo cả cô theo, vì với thân hình to lớn đấy của anh thì cô cũng không tài nào giữ lại nổi. May là Sở Thời chưa đi nên kịp kéo hai người lại.

"Anh đã bảo rồi mà, thật không yên tâm"

"Anh vợ còn ở đây à?"

"Cậu im miệng, sao mà nói nhiều thế!"

"Anh..."

"Em cũng im cho anh, bây giờ anh đưa hai người ra xe xong thì sẽ quay về làm, được chưa"

Sở Tranh cũng không dám nói gì nữa mà ngoan ngoãn nghe theo anh. Cuối cùng thì cả hai cũng đã lên được xe taxi. Và trở về nhà.

Nhưng là về thẳng nhà mới, căn hộ chung cư cao cấp.

"Ủa, nhưng mà đồ của em..."

"Yên tâm, tôi đã nhờ mẹ sắp xếp hết rồi, giờ chỉ cần lên là ở thôi"

"À...."

Sở Tranh đỡ anh lên bậc thang và vào thang máy, anh ở tầng 12. Cũng mém ở cuối luôn rồi. Tòa chung cư này mỗi tầng chỉ duy nhất một nhà thôi, và nơi này thì không phải ai vào cũng được.

"Nhưng mà sao chúng ta lại đột ngột dọn qua đây ạ?"

"Ừm mẹ nói muốn hai ta vun đắp tình cảm từ từ"

"Ồ...vậy à"

Tiêu Dương Thành nhìn cô cười cười, dạo gần đây anh hình như có vài ý nghĩ không mấy tốt đẹp lắm với cô gái nhỏ bên cạnh. Là do sau khi bị tai nạn nên mới như vậy sao? Không biết nữa, hiện giờ anh chỉ muốn nhanh lành một chút để hành sự cho dễ dàng hơn.

Ting!

"Tới rồi, em đỡ anh ra"

"Cảm ơn"

Đứng trước cánh cửa, cô hơi đơ ra nhìn anh:"Mật khẩu ạ"

"2412"

"Dạ rồi, mật khẩu này là..."

"Sinh nhật tôi đó, em nhớ chưa?"

"Hả? Dạ, nhớ rồi..."

Mình đâu có định hỏi ý nghĩa của nó đâu chứ!

Cô mở cửa cho anh vào trước còn mình thì đem túi đồ vào sau. Căn nhà này đúng là to lớn thật đấy, ở một mình có chút đáng sợ nhỉ.

"Phòng của chúng ta là ở tầng trên, em muốn lên xem thử không?"

"Phòng chúng ta sao? Hai chúng ta ngủ chung ạ?"

"Phải đó, em sợ sao? Nhưng xin lỗi em căn nhà này không còn phòng trống nữa rồi"

Sở Tranh gượng cười, có nói dối thì cũng chọn lí do nào tốt hơn chút được không, chứ ai mà tin được nơi to lớn này lại chỉ có duy nhất một phòng ngủ đó chứ.

"Vậy anh ngồi nghỉ đi em lên lầu xếp quần áo vào, rồi xuống nấu ăn cho anh"

"Cảm ơn em nhé"

Đợi Sở Tranh đi lên, anh mới nhẹ thả người tựa ra ghế sau, thật ra thì cánh tay này không bó cũng chẳng sao vì trước đó anh đã hỏi bác sĩ rồi, nhưng mà cứ để vậy đã để cô chăm sóc thêm chút nữa cũng tốt.

Cuộc sống này cũng không tệ, cuộc sống của hai vợ chồng.

..........

"Được rồi, ừm anh muốn ăn gì? Em sẽ trổ tài cho!"

"Tôi muốn tắm trước, cơ thể hơi khó chịu rồi''

"Dạ? Anh muốn tắm..." Cô giật mình

"Sao thế? Không tiện à?" Tiêu Dương Thành hơi nghiêng đầu, anh khẽ mỉm cười

Cô thì đang đứng hình, giờ phải tắm cho anh sao? Mấy ngày qua trong bệnh viện đều lau sơ sơ thôi...giờ phải tắm nhỉ?

"Không có, em đưa anh vào phòng tắm nha!"

"Tôi tự đi được, nhưng muốn gội đầu, chắc không tiện..."

"Tiện mà, em làm cho, nha!"

Sở Tranh có chút cuốn lên rồi quay người đi vào phòng tắm:"Em vào chuẩn bị trước, rồi anh vào nha!"

Tiêu Dương Thành đợi cô đi thì mới bật cười:"Đáng mong đợi đây"

........

Xong xuôi, cô đứng ngoài phòng thay đồ sắn sắn tay áo lên, còn chưa kịp kêu thì anh đã đứng đó đợi sẵn.

"Anh...đứng đây từ khi nào...thế?"

"Tôi sợ em ngất nên vào xem, sao em lâu thế?"

"Tại...cái vòi nước có chút vấn đề...thôi để em đưa anh vào gội đầu"

"Khoan đã, em định tắm mà không cởi đồ cho tôi à?"

Sở Tranh giật mình, quên mất chuyện này. Nhưng cô chỉ định giúp anh gội đầu thôi mà, còn phải tắm giùm nữa à?

"Nếu em không tiện...."

"Em tiện mà, để em giúp anh"

Cô đỡ anh qua, rồi giúp anh cởi từng cúc áo, rất nhẹ nhàng để anh không đau. Xong phần trên rồi, giờ tới khúc dưới mới quan trọng.

"Anh...có muốn gội đầu trước không?"

"Sao thế? Em không tháo được thắt lưng tôi à?"

"Hả! Tại em nghĩ là...ờ...nên gội trước rồi hẳn tắm sau, như vậy được không anh...?"

"Chết rồi, xin lỗi em, tôi đột nhiên có chút...ừm hơi muốn đi vệ sinh, nhưng tay tôi không kéo được quần xuống..."

Sở Tranh hiện giờ ngại đến mức muốn độn thổ ngay tại đây luôn. Nhưng sao anh cứ nói chuyện tỉnh queo vậy nhỉ? Có mình cô là ngại thôi hả?

"Chuyện này chắc không phiền em được rồi...để tôi tự làm"

Tiêu Dương Thành chẳng đợi cô trả lời mà trực tiếp đi vao phòng vệ sinh kế bên khép cửa lại. Sở Tranh đứng ngơ ra đó, rồi đột nhiên anh la lên, làm cô lo lắng chạy vào.

"Anh có sao không?"

"Không có gì...tôi lỡ chạm phải vết thương...xin lỗi em''

"Anh thì...có lỗi gì đâu, thôi để em kéo quần ra giúp anh''

"Vậy phiền em rồi"

Sở Tranh đi tới hai tay cô run run đặt tay lên thắt lưng anh, tháo ra từ từ rồi kéo xuống. Chết cô rồi, mặt mày choáng quá. Cô vội quay mặt đi.

"Xong rồi, còn lại anh tự làm nhé!"

Tiêu Dương Thành thật muốn trêu cô chút nữa nhưng nhìn thấy phía sau cô đã đỏ chót lên hết nên đành buông tha cho cô trước vậy.

"Cảm ơn em''

Sở Tranh nhanh chóng đi ra và đóng cửa lại.

Cô đứng chống tay lên máy giặc, thở phù phù. Còn không quên lấy tay quạt quạt. Sao mà nóng dữ vậy trời.

Sau một lúc anh bước ra, Sở Tranh thật sự ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào anh, cô chỉ dám ngó nghiêng xung quanh.

"Vào thôi em, gội đầu"

"Dạ được, em mở cửa rồi anh vào đi"

Tiêu Dương Thành bước vào, bên trong nước ấm đã đầy đủ, cô cũng đặt sẵn ghế cho anh ngồi lên. Cuối cùng Sở Tranh hít thở nhẹ ra rồi bước vào.

"Anh ngồi xuống ghế rồi ngã người ra sau bồn giúp em nhé, em đỡ anh"

Tiêu Dương Thành gật đầu mỉm cười và làm theo cô nói. Xong Sở Tranh bước tới bắt đầu lấy dầu gội và xối nước lên đầu anh.

"Anh nhắm mắt lại nhé"

Tiêu Dương Thành rất nghe lời, đã nhanh chóng nhắm mắt. Hai tay đặt lên bụng, thoải mái để cô làm.

Sở Tranh thật sự có năng khiếu đó, tay cô nhẹ nhàng chạm qua da đầu anh, rồi mát xa xung quanh, Tiêu Dương Thành có chút thoải mái đến buồn ngủ.

"Xong rồi, giờ em xả đây!"

Lần nữa xối nước ấm lên đầu anh, dịu dàng rửa sạch hết xà bông. Và lấy khăn lau lau đỡ anh ngồi dậy.

"Xong rồi...."

"Giúp tôi tắm nhé"

Sở Tranh đứng hình mất 5 giây. Sao cô lại quên mất chuyện quan trọng này vậy.

"Em không biết tắm cho người khác, sợ sẽ làm anh khó chịu"

"Tôi không sao"

"Vậy em giúp anh xả nước vào bồn nha"

"Giúp tôi kì lưng nhé"

"Dạ được"

Sở Tranh bắt đầu xả nước vào bồn tắm, suốt quá trình Tiêu Dương Thành đều đứng quan sát, lúc nảy gội đầu cho anh nên người cô đã thấm qua nước, cái áo sơ mi mỏng kia cũng vì thế mà thấm vào da thịt, thứ bên trong chiếc áo có chút rõ ra. Nó phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của cô.

Tiêu Dương Thành vội quay mặt đi hướng khác, chết tiệt. Không ổn rồi đây.

"Xong rồi, anh qua đây đi''

"Ồ, được"

Sở Tranh đỡ anh ngồi vào trong bồn tắm. Cô lấy khăn bỏ xà bông vào và ngồi xuống sau lưng anh.

"Giờ em chà lưng cho anh nhé!"

Tiêu Dương Thành gật đầu. Cô chà lưng anh phía sau, nhưng thứ ở phía dưới thì lại đang "chào cờ", không thể để cô thấy được tình trạng này, hiện giờ cô còn đang mang thai. Anh cũng phải kìm chế một chút.

"Dừng lại"

"Dạ? Anh đau sao?" Sở Tranh còn định đứng lên xem xét

"Không có, em ra ngoài đi, tôi tự tắm được rồi"

"Thật ạ? Nhưng anh có ổn không? Vết thương thì sao...?"

"Sở Tranh, ngoan, nghe lời"

Cô im bặt đi, nhanh chóng dọn dẹp và ra ngoài đóng cửa lại.

"Nếu có gì thì anh nhớ kêu em đó!"

_____________

Chapter
1 Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2 Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3 Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4 Chương 4 Bạn của anh trai
5 Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6 Chương 6 Đứa bé là con ai?
7 Chương 7 Đăng kí kết hôn
8 Chương 8 Tai nạn
9 Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10 Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11 Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12 Chương 12 Người yêu cũ trở về
13 Chương 13 Tình cũ khó quên
14 Chương 14 Biến cố
15 Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16 Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17 Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18 Chương 18 Về nhà của chúng ta
19 Chương 19 Lựa chọn
20 Chương 20 Quá khứ
21 Chương 21 Sự cố bất chợt
22 Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23 Chương 23 Rời nước
24 Chương 24 Cảm giác thất vọng
25 Chương 25 Quyết định buông bỏ
26 Chương 26 Tình một đêm
27 Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28 Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29 Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30 Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31 Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32 Chương 32 Căn bệnh
33 Chương 33 Làm việc cùng nhau
34 Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35 Chương 35 Say
36 Chương 36 Gặp mặt đối tác
37 Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38 Chương 38 "Anh không bình thường"
39 Chương 39 Giáng Sinh
40 Chương 40 Cuộc gặp mặt của ba người đàn ông
41 Chương 41 Chấp nhận
42 Chương 42 Vỡ lẽ
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2
Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3
Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4
Chương 4 Bạn của anh trai
5
Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6
Chương 6 Đứa bé là con ai?
7
Chương 7 Đăng kí kết hôn
8
Chương 8 Tai nạn
9
Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10
Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11
Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12
Chương 12 Người yêu cũ trở về
13
Chương 13 Tình cũ khó quên
14
Chương 14 Biến cố
15
Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16
Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17
Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18
Chương 18 Về nhà của chúng ta
19
Chương 19 Lựa chọn
20
Chương 20 Quá khứ
21
Chương 21 Sự cố bất chợt
22
Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23
Chương 23 Rời nước
24
Chương 24 Cảm giác thất vọng
25
Chương 25 Quyết định buông bỏ
26
Chương 26 Tình một đêm
27
Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28
Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29
Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30
Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31
Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32
Chương 32 Căn bệnh
33
Chương 33 Làm việc cùng nhau
34
Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35
Chương 35 Say
36
Chương 36 Gặp mặt đối tác
37
Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38
Chương 38 "Anh không bình thường"
39
Chương 39 Giáng Sinh
40
Chương 40 Cuộc gặp mặt của ba người đàn ông
41
Chương 41 Chấp nhận
42
Chương 42 Vỡ lẽ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play