___________________________
Sáng hôm sau
Sở Tranh cả đêm khó ngủ, nên cô dậy sớm. Rửa mặt xong thì ngồi bần thần trên giường, không thể giấu được nữa, cô phải nói cho gia đình biết chuyện này.
Cô đưa tay lên sờ bụng, hiện tại đang có một sinh linh nhỏ bé ở đây. Cô đang mang thai, không phải mơ.
Cuối cùng cô quyết tâm đứng dậy và đi xuống dưới nhà. Gia đình cô đã ngồi đầy đủ ở bàn ăn. Chuyện hôm qua mẹ đã nói rõ cho ba nên ông cũng không thắc mắc.
Sở Tranh vào bàn ăn ngồi, cô cười gượng nhìn mọi người.
"Con gái, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ ăn no trước đã" Ba cô cười hiền từ
"Dạ ba''
"Đây đây, đồ ăn ra rồi!" Mẹ cô bưng ra một tô canh cá
Đặt ngay trước mặt cô. Sở Tranh ban đầu còn thấy có chút phấn khởi vì từ nhỏ cô đã thích canh cá mẹ nấu.
Nhưng ngay giây sau chính nó đã tố giác cô.
Sở Tranh bụm miệng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả gia đình.
Mẹ cô vội đi vào đó, đứng bên ngoài đợi cô ra. Còn bên trong cô không ngừng nôn ói.
Chết rồi, phải làm sao đây...
Sở Tranh bước ra, cô còn chẳng dám nhìn mẹ mình. Bà thì lo lắng bước tới đỡ lấy tay cô.
"Con không sao chứ?"
"Mẹ à..."
Ngồi lại vào bàn ăn, Sở Tranh cúi đầu hai tay báu vào nhau. Đến mức máu sắp chảy, Sở Thời ngồi cạnh vội ngăn cô lại.
"Em sao vậy? Máu chảy bây giờ''
"Tiểu Chanh, con không khỏe chỗ nào sao?'' Ba cô lo lắng
Cuối cùng vẫn phải can đảm đối mặt thôi, cô ngẩng mặt, nhìn họ.
"Cha, mẹ, anh hai, thật ra thời gian này con...con cảm giác cơ thể rất mệt mỏi, lại hơi chán ăn mất ngủ...rồi còn thèm chua nữa...nên con đã đi khám thử, họ nói...con có thai rồi"
Xoảng!
Chiếc bát trên bàn rơi xuống đất, cô nhắm tịt mắt lại không dám đối diện với họ.
"Em nói gì vậy? Làm sao mà có được, em quen ai bên đó sao?"
Sở Thời nhìn cô đôi tay anh hơi run lên
"Tiểu Chanh, chuyện này không thể đùa được, có phải là có sai xót gì không? Hả?" Mẹ cô vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhìn cô
"Không có, con bị trễ kinh suốt hai tháng qua, con cũng không muốn tin nhưng mọi thứ đều là thật"
"Ai, cha đứa bé là ai?" Ba cô là người lên tiếng cuối cùng
Đây là điều cô sợ nhất, Sở Tranh cắn cắn môi dưới:"Con...con..."
"Em nói thật cho anh đi, là nó phải không?"
"Hả?" Cô nhìn qua anh, khuôn mặt có chút loạn
"Sở Thời, con nói nó là ai? Con biết sao?" Mẹ anh vội nhìn qua
"Sở Tranh, em đúng không, anh thật sự không muốn nghi ngờ, nhưng mọi thứ ghép lại thì quá hợp lý, em không nói anh sẽ gọi nó đến đó"
"Sở Thời, anh có biết mình đang nói gì không vậy?" Cô nghẹn giọng
"Đủ rồi, Sở Thời, Sở Tranh, hai đứa mau nói rõ ra, đây không phải chuyện nhỏ!"
Ba anh đập bàn đứng dậy
"Hai người đợi con chút"
Sở Thời nắm lấy tay cô kéo ra ngoài vườn.
"Anh bỏ em ra!"
"Sở Tranh, Tiêu Dương Thành đúng chứ? Đêm đó em ngủ ở khách sạn là ngủ chung với hắn, phải không?"
"Anh à...anh ấy..." Cô nhắm mắt cắn môi
"Là em tình nguyện, không phải lỗi anh ấy"
"Là thật sao, thật sự là tên khốn đó đã...được rồi, hai bên tình nguyện thì hắn cũng nên có trách nhiệm, anh sẽ gọi hắn tới đây"
Sở Thời lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số. Cô vội giật lấy điện thoại anh.
"Không, anh bình tĩnh đi đã"
"Anh mà không bình tĩnh thì anh đã không đứng đây rồi''
[Alo, có chuyện gì vậy?]
Cô giật mình còn định tắt máy thì Sở Thời đã giật lại:"Đến nhà tôi đi, có chuyện"
Rồi anh ấn tắt, và kéo cô vào nhà.
Cha mẹ cũng ngồi sẵn ở phòng khách, không khí sáng sớm chợt trở nên căng thẳng.
"Thế nào rồi? Sở Thời con nói đi" Mẹ cô sốt ruột đứng lên
"Là Tiêu Dương Thành, con của cậu ta" Anh nói
"Cái gì? Là con của Dương Hàm, tiểu Thành đó à?"
"Phải"
"Con xin lỗi, cha mẹ, nhưng con không muốn anh ấy phải chịu trách nhiệm với con..."
"Tiểu Chanh, con ngồi xuống đây" Ba cô nhẹ giọng
Sở Tranh bước qua, ngồi xuống cạnh ông.
"Chuyện con mang thai, nếu nói trách thì cha mẹ cũng không thể thiếu một phần trách nhiệm, nhưng con đã lớn con cũng đã tự quyết định được cho bản thân mình, đứa bé không phải tự nhiên mà xuất hiện, nó không có lỗi con cũng không có lỗi, không một ai có lỗi trong chuyện này, nhưng trên hiện tại với cương vị là một người cha, cha muốn con gái mình phải có một gia đình trọn vẹn, một mái ẩm đầy đủ một người cùng con chia sẻ và gánh vác, con không cần tự thấy có lỗi, con hiểu không"
"Cha...hức..."
Ping pong!
Tiêu Dương Thành được người giúp việc dẫn vào. Anh có chút khó hiểu với tình hình hiện giờ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã ăn phải nấm đấm của Sở Thời.
"Tên khốn!"
Mẹ cô vội đi tới can ngăn:"Con làm gì vậy, đừng động tay động chân"
Tiêu Dương Thành đưa tay lên quệt đi vết máu vương trên mép môi, anh hơi cau mày, rồi lại thấy Sở Tranh đang khóc ở đó.
"Con xin lỗi nhưng bác trai bác gái chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ạ?"
"Thằng khốn, cậu còn dám nói nữa hả, em gái tôi mang thai rồi đó!"
Tiêu Dương Thành có chút ngẩn người ra. Anh nhìn cô rồi nhìn mọi người.
"Sao? Ai có thai cơ?"
Đâu ra xuất hiện thêm một người phụ nữ trung niên chạy vào.
"Dương Hàm, sao cậu lại ở đây?"
Dương Hàm là bạn thân của cha mẹ cô, cả hai chơi chung từ khi còn nhỏ luôn rồi.
"Tiểu Huệ à, lúc nảy đứng bên ngoài tôi có nghe ai đang mang thai con của Dương Thành phải không?"
Chẳng là lúc nảy, Tiêu Dương Thành và mẹ anh đang cùng nhau ngồi ở nhà nhâm nhi tách trà, thì Sở Thời gọi tới, bà ở bên cạnh nghe được liền muốn đi chung vì cũng đã lâu không gặp lại bạn bè. Tới nơi thì bà dừng ngoài xe sửa soạn và lấy quà vào nên hơi lâu.
Chợt nhận ra Sở Tranh là cô gái duy nhất ở đây, và đang khóc. Vậy thì chắc...
"Tiểu Tranh, thằng Thành làm con có thai sao?"
"Bác...bác gái"
"Được rồi bây giờ đừng đứng như vậy, chúng ta cùng ngồi xuống hết và bàn bạc lại nha!"
...........
Cuối cùng mọi người cũng đã an vị, Sở Tranh ngồi cùng cha mẹ và Sở Thời. Tiêu Dương Thành thì ngồi đối diện cùng mẹ anh.
"Giờ tôi sẽ phân tích lại trước, Tiêu Dương Thành và Sở Tranh đây đã ngủ cùng nhau, và hiện tại con bé đang có thai, đúng chứ?"
"Có lẽ là vậy đó" Bà Huệ lên tiếng
Bà Huệ chính là mẹ của Sở Thời và Sở Tranh.
"Dương Thành, con còn gì muốn nói không?"
"Con không giấu chuyện đó, con và cô ấy thật sự đã lỡ...lúc đó con không biết cô ấy là em gái của Sở Thời"
"Đứa bé là trách nhiệm của cả hai đứa, chứ không riêng gì ai nên chuyện này..." Ba cô nhìn qua
"Ba à...con không muốn..."
"Tiểu Tranh, dì sẽ nhận đứa bé này, con có đồng ý làm con dâu dì không?"
"Hả...dạ?"
"Mẹ à"
"Con kêu mẹ cái gì, làm con gái người ta mang bầu rồi thì ít ra con phải thấy có lỗi và chịu trách nhiệm đi chứ!''
"Nhưng...đừng trách cháu nói ra, nếu lỡ đứa bé không phải con cháu thì sao?"
"Thằng khốn này!" Sở Thời định vung đấm lên nhưng liền bị cô giữ lại
"Anh nghi ngờ là không sai, nhưng tôi có thể cam đoan, anh là người đầu tiên của tôi cho đến thời khắc này, tôi chưa từng ngủ với ai hết nữa" Cô nhìn thẳng vào mắt anh
"Tiểu Thành, bác biết con và tiểu Thời nhà bác chơi thân từ nhỏ, tính tình của con rất tốt, nếu giao tiểu Chanh cho con bác cũng yên tâm nhưng nếu con không có tình cảm với con bé thì bác cũng..."
"Ôi trời Huệ à, câu yên lặng nào, tình cảm từ từ cũng có thể vun đắp đứa cháu này tôi thật sự rất muốn, tôi cũng không biết khi nào mình sẽ đi theo anh nhà nên muốn có cháu bồng trước để hoàn thành tâm nguyện"
"Mẹ yên tâm đi, mẹ còn sống lâu lắm"
"Cái thằng con trời đánh này! Con im miệng"
"Đủ rồi, nếu đã không thật sự tin tưởng thì tôi cũng chẳng dám giao con bé cho cậu!"
"Anh sui à anh bình tĩnh, tôi chắc chắn nhận, anh đừng đổi ý mà"
Sở Tranh vậy mà cuối cùng cũng lên tiếng:"Bác gái, con cảm ơn bác, nhưng nếu anh ấy đã thật sự không muốn thì con cũng không cưỡng cầu, không ép ạ"
Tiêu Dương Thành khẽ thở ra một hơi:"Tôi nhận, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu đó đã là con của tôi"
"Tên khốn kia, không ai ép cậu cả, đừng nghĩ mình có giá ở đây!" Sở Thời thật sự đã nhịn giỏi lắm rồi đấy
"Vậy, bên nhà chúng tôi sẽ chuẩn bị sính lễ, qua rước dâu một cách trịnh trọng nhất có thể"
Dương Hàm đứng lên kéo theo tay của anh:"Vậy hôm nay đến đây thôi, ngày mai sẽ qua bàn kĩ hơn nha, tiểu Tranh, tạm biệt cháu"
"Dạ, bác gái"
Tiêu Dương Thành cũng cúi người:"Chào hai bác, hôm nay cháu đã thất lễ rồi, cháu về trước"
Trước khi đi còn không quên liếc nhẹ một cái qua cô. Nhưng Sở Tranh hoàn toàn chẳng nhìn anh chút nào.
_______________
Updated 39 Episodes
Comments