_______________________________
Hai ngày sau
Như lời đã hứa trước đó. Mẹ anh và cả em họ những người thân thiết trong gia đình đều đem sính lễ qua nhà cô.
Dù đã có báo trước nhưng với quy mô thế này cũng có chút ngoài dự tính...đó.
"Dương Thành, mau qua chào cha mẹ vợ đi"
Tiêu Dương Thành đi theo phía sau liền bị đẩy lên đứng trước, đột nhiên anh thấy có chút hơi căng thẳng khi đứng trước mặt cha mẹ cô. Ra mắt phụ huynh thì ra cảm giác là như thế này.
"Thôi được rồi vào trong đi"
Ba cô gật đầu rồi quay mặt vào trong.
Đoàn người phía sau cũng nhanh chóng vào theo, đặt hết đồ gọn gàng vào thì hai bên gia đình ngồi cũng ngồi xuống ghế.
"À mọi người đợi chút, tiểu Chanh sẽ xuống ngay đây"
Mẹ cô mỉm cười lên tiếng
Vừa dứt câu thì từ trên lầu Sở Thời đang dìu cô bước xuống, hôm nay cô thắt tóc và mặt bộ váy màu trắng nhẹ nhàng, thanh tú.
Cả anh cũng có hơi ngẩn ra.
Cô bước tới cúi chào:"Con chào bác, chào anh và mọi người ạ"
"Ôi được được rồi, con gái không cần phải khách khí như vậy"
Mẹ anh cười cười
Xong, cô cùng anh mình qua phía đối diện ngồi xuống.
"Ừm, chuyện hôn lễ không thể chậm trễ được, tôi định ngay tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới"
"Hôn lễ sao...chắc cũng không cần đâu ạ..."
"Không được, tiểu Tranh à dì sẽ đón tiếp con một cách trang trọng nhất"
"Nhưng chuyện trước tiên vẫn là nên đăng ký kết hôn, để cho chắc ăn"
Ba cô nhấp ngụm trà
"Phải phải, anh sui nói đúng, bây giờ chúng ta đi ngay luôn đi, tôi đã mang theo đầy đủ đồ hết rồi."
Nói là làm liền, gia đình hai bên ngay tức khắc đã đưa cô cùng anh đến cục dân chính, đánh ký kết hôn ngay tức khắc.
Sở Tranh như một con rối cô chỉ có thể làm theo sự chỉ định chứ không thể tự mình quyết.
Suốt cả buổi chụp hình, cô phải gượng cười không biết là bao nhiều lần. Đến khúc cuối Tiêu Dương Thành kéo cô sát đến, cô nhìn anh rồi nhìn vào ống kính mỉm cười.
Vậy là đã xong, cầm giấy kết hôn trên tay cô còn không thể tin được, giải quyết nhanh như thế sao...
"Vậy là được rồi, hai đứa cũng đã kết hôn, vậy sáng mai con hãy đến ở cùng chồng mình nhé!"
"Chuyện này có phải gấp không dì...à mẹ"
"Hì hì, không gấp không gấp hai đứa phải nhanh chóng ở chung để vun đắp tình cảm chứ!"
"Dương Hàm, cậu giúp mình chăm sóc con bé nhé!"
"Ôi trời tiểu Huệ, tôi vẫn luôn xem con bé như con gái ruột lại không ngờ có ngày nó lại trở thành con dâu duy nhất của tôi, nên tôi nhất định sẽ chăm sóc nó hết mứt có thể"
...............
Đêm hôm đó
Cả nhà cô vẫn tiếp tục quây quần với nhau bên bàn ăn, nhưng không khí lại có chút trầm hơn thường ngày, cô biết đó là do cô. Đột nhiên lại có chồng rồi có con, ngay cả ước mơ cũng chưa thực hiện được...
Không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào...
Ngay buổi sáng Sở Thời đã giành đưa cô về nhà chồng. Trên suốt một con đường đi anh không ngừng căn dặn, cô có bị bắt nạt thì phải nói anh biết nếu thấy bên đó không tốt thì gọi anh tới rước về.
Sở Tranh cảm động lắm chứ, nhưng cũng hơi phiền lỗ tai đó.
Đến nơi
"Tên khốn, nếu cậu dám làm em tôi khóc tôi sẽ giết cậu đó!"
Tiêu Dương Thành đứng khoanh tay, rồi anh giật lấy cái vali đang trên tay của Sở Thời về mình.
"Nhiêu đây đồ thôi à?" Anh nhìn qua cô
"Ngày mai sẽ đưa tới tiếp, em cũng không có nhiều đồ..."
Sở Tranh chẳng ngước mặt lên mà nhìn thẳng anh
"Nè, cậu lớn tiếng với ai vậy?"
"Sở Thời, anh về được rồi đó" Tiêu Dương Thành nói
"Ai là anh của cậu, tên khốn chết tiệt từ nay tôi cũng không muốn làm anh em gì đó với cậu nữa"
"Anh hai, anh về trước đi có gì em sẽ gọi anh" Sở Tranh níu níu tay anh
Anh thở dài một hơi:"Được, em nhớ đó có gì thì vẫn còn gia đình mình, anh sẽ luôn bảo vệ em"
Cô gật đầu rồi tiễn anh rời đi.
Vào trong nhà, có hơi lạ lẫm vì chắc là lần đầu cô tới. Sở Tranh nhìn ngó xung quanh, mọi thứ đều được bao bọc cẩn thận, những góc nhọn đều được bịt lại, dưới sàn thì trải thảm không trơn, cả trong nhà tắm cũng vậy. Đều đã được lót miếng trống trượt vào.
"Anh...mẹ đâu?"
"Bà ấy có việc nên ngày mai mới về, vào phòng đi tôi có chuyện muốn nói"
Theo anh vào trong phòng, đây chắc là nơi cô sẽ ở sau này.
Sở Tranh ngồi lên ghế đợi anh, Tiêu Dương Thành từ phòng sách bước ra trên tay là một tờ giấy, rồi anh đặt xuống trước mặt cô.
"Em đọc qua thử đi, rồi kí nếu muốn thêm vào gì thì cứ thêm nhé"
Sở Tranh cầm lên, đây là hợp đồng hôn nhân à?
[1. Không được xen vào đời tư của đối phương.
Không tiếp xúc thân mật.
Khi đứa bé ra đời thì ly hôn.
Hợp đồng có thời hạn một năm]
"Anh làm sẵn rồi sao"
"Tôi không muốn em khó chịu, vì cuộc hôn nhân này là không ai mong muốn, em muốn thêm gì thì cứ thêm vào"
"Không có, tôi sẽ kí ngay"
Sở Tranh cầm bút đặt lên tờ giấy kí xuống chỗ bên B. Rồi đưa lại cho anh.
"Chuyện hợp đồng này..."
"Tôi biết rồi, sẽ không có người thứ ba biết được đâu"
Tiêu Dương Thành gật đầu:"Vậy từ hôm nay em ngủ trên giường đi, tôi sẽ ra ngoài ghế"
"Ồ, được thôi"
Sở Tranh gật đầu, nhìn anh đem mền và gối ra bên ngoài, căn phòng này khá lớn, nó có cả một phòng ngủ và phòng khách tách biệt ra. Nên anh ngủ ngoài ghế thì cũng chỉ có người trong phòng biết.
"Haiz, thật là..."
Sở Tranh mở túi đồ mình và lấy ra vài món vật dụng cá nhân, như ảnh rồi vài món trang sức. Đồ trang điểm thì cô chắc phải mua lại vì đa số đều để ở Đức cả rồi.
Lần này cô còn đem qua cả một cuốn album, để khi nhớ nhà có thể lấy ra xem. Giờ cũng đang rảnh, nên cô tùy ý lật đại ra vài trang, rồi cầm lấy một bức ảnh có vẻ khá cũ lên.
Trong ảnh là cô lúc nhỏ đang được một cậu trai bế đứng cạnh hồ bơi.
"Người này là..."
Cô chợt nhìn quanh căn phòng, và bắt gặp được một bức ảnh gia đình anh, Sở Tranh đi tới cầm nó lên. Người trong ảnh chính là Tiêu Dương Thành.
Thì ra ngày nhỏ được anh bế là thật.
Cô dẹp lại bức ảnh vào trong album và cất vào tủ. Xong thì nằm xuống giường, ánh mắt cô dời ra hướng cửa. Nếu phải nói thật thì trong số những chàng trai cô từng gặp gỡ trước đây thì không ai đẹp trai hơn anh, khuôn mặt hoàn hảo đó cũng là một phần giúp cô hạ quyết tâm vào đêm đó, thật sự cô cũng không định là sẽ lên giường đâu nhưng ai ngờ anh lại đồng ý thật.
Vậy tính ra thì tên Tiêu Dương Thành này đúng là tùy hứng, chắc đây cũng chẳng phải lần đầu mà các cô gái đến bắt chuyện với anh ta.
"Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc của anh ta quá!"
Sở Tranh bật dậy, vừa mới về mà lại đi ngủ sao, cô chưa đến mức nhàm chán như vậy. Ít ra thì cũng phải ăn đã chứ, mới sáng sớm mà.
Cô mở cửa bước ra, Tiêu Dương Thành không để tâm lắm, anh đang đeo kính và làm việc trên máy tính.
Sở Tranh cũng lướt qua anh và đi ra khỏi phòng, căn nhà rộng lớn quá đi mất, vậy mà chỉ có hai mẹ con họ ở. Người giúp việc cũng không có.
Cô đi vào bếp, vừa mở tủ lạnh ra đập vào mắt cô là vô vàng đồ ăn vặt, rồi cả đồ ăn dặm, sữa, rau củ quả, các loại thịt cá.
"Đầy đủ thật..."
"Đói sao, có cần tôi làm đồ ăn cho em không?"
Tiêu Dương Thành đi tới từ sau, anh lấy một chai nước trong tủ lạnh xong đi ra bàn ngồi và mở ra uống.
"Không cần đâu, tôi tự làm được"
"À, có chuyện này quên nói với em, tuần tới chúng ta sẽ dọn ra khỏi đây tới ở căn hộ của tôi"
"Sao không ở đây ạ?"
"Vì...mẹ tôi muốn vậy"
Anh đóng nắp chai lại rồi dẹp vào tủ lạnh
"Tối nay hoặc sáng mai mẹ mới về, nếu thấy chán thì lên lầu hai có phòng tập gym, và nơi đọc sách thư giãn, kế bên là phòng chiếu phim, em cứ lên đó tự nhiên"
"Được, cảm ơn..."
Tiêu Dương Thành quay lại vào phòng, chắc là để làm việc tiếp. Nhìn anh như vậy nhưng khi vào việc gì đó thì lại khá nghiêm túc.
Sở Tranh không nghĩ nữa, cô lấy đại một bịch bánh và một chai nước rồi đi lên lầu vào phòng chiếu phim.
Bộ phim hôm nay là phim tình cảm. Sở Tranh tập trung coi hết, lại đến một cảnh hôn và cảnh giường chiếu.
Cô cũng chẳng ngại lắm...nhưng khi nhớ lại đêm đó, thì bất giác khuôn mặt đỏ bừng và nóng lên, cô vội tắt màn hình, đập đập vài cái vào mặt và rời khỏi đó.
"Sao mà nóng vậy ta...phù...đừng nghĩ nữa...ảo giác ảo giác hết! Phải, Sở Tranh à mày đừng nghĩ nữa!! Đó là sai lầm, sai lầm đó!"
"Sai lầm gì chứ?"
"Hả, á! Sao anh cứ hay xuất hiện đột ngột vậy!"
"Em coi phim xong cũng đã trưa rồi tôi vừa làm mì xào, em xuống ăn đi"
Cô gật gật đầu, đi theo anh xuống dưới nhà.
______________
Updated 39 Episodes
Comments