Chương 5 Hình như...là mang thai rồi

________________________

"Nè Chanh Chanh, hai đứa đó chọc gì em phải không?"

Anh đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa

Còn cô ngồi trên giường xếp đồ vào vali.

"Phải, nhưng em không để tâm nữa rồi"

"Chậc chậc, làm gì không làm lại chọc phải tiểu Chanh nhà ta"

"Anh đứng đó tiện lấy hộp màu đỏ trên bàn trang điểm cho em với"

Sở Thời bước qua, cầm hộp đỏ lên:"Là gì vậy?"

"Dây chuyền của em"

Sở Thời đưa tới cho cô, Sở Tranh cầm lấy, mở ra kiểm tra lại. Vừa nhìn thấy sợi dây đó đôi mày anh ngay lập tức liền nheo lại.

Hình con rắn này...quen nha.

"Khoan, em đeo sợi dây này với bộ đầm đỏ kia à?"

"Ừm, một sự kết hợp hoàn hảo" Cô cười cười nhướng mày

Không thể nào, chắc lại là trùng hợp thôi. Chắc chắn là vậy.

"Em đeo lúc về sao?"

"Dạ phải, có gì không anh?"

"Ồ, không có không có gì hết, tại anh thấy nó đẹp thôi"

"Nếu anh thích thì khi nào em về sẽ mua cho anh một sợi nha, có mẫu cho nam nữa á"

"Ừm, cảm ơn em, anh ra ngoài trước nha"

"Dạ"

Sở Thời mở cửa bước ra. Anh lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm. Rồi bước xuống dưới nhà.

"Con có chuyện đi trước, mọi người có ăn tối thì ăn trước đi nha"

"Được con nhớ về sớm đừng uống rượu đó"

"Dạ mẹ"

............

Sở Thời phóng xe như bay đến điểm hẹn, ngay tại lúc này đây anh thật sự muốn xác nhận một chuyện quan trọng, nếu như sự thật là như vậy thì anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho người đó.

Vừa đến nơi Sở Thời ngay tức khắc đi nhanh vào quán, chỗ hẹn tụ tập thường ngày của đám bạn.

Tiêu Dương Thành và Ngũ Duy đã ngồi sẵn ở đó nhấm nháp ly rượu trên tay.

Sở Thời liền giãn cơ mặt ra bước tới như không có chuyện gì, rồi anh ngồi xuống đối diện Tiêu Dương Thành.

Nở nụ cười nhẹ:"Này, Dương Thành, tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

Tiêu Dương Thành bỏ ly rượu xuống vui vẻ gật đầu.

"Thời gian trước công ty tôi có đi khảo sát một khách sạn, tôi biết cậu là người có kinh nghiệm nhất trong những chuyện này, vậy cậu giúp tôi xem thử khách sạn này có tốt không"

"Nơi nào?"

"Tôi để quên danh thiếp ở nhà mất rồi, tên khách sạn là CT, cậu từng đến đó chưa?"

"Để tôi nhớ lại đã, hình như là chưa"

"Chưa sao, thật à?"

"Phải đó, vả lại tôi cũng đâu phải là người tùy tiện, tôi thường sẽ về căn hộ ở phố Nam"

Sở Thời có chút không tin, giương mắt nhìn người đàn ông kia. Còn anh thì vẫn thư thả uống rượu.

"Nè nè, Sở Thời không phải cậu kêu tụi tôi tới đây để bàn công việc chứ, đừng nha tôi mệt lắm rồi" Ngũ Duy lên tiếng tiện thể đẩy ly rượu tới trước mặt anh

"Xin lỗi, vậy hai cậu cứ uống đi tôi về trước"

"Nè nha, ê khoan đã rồi kêu tới chi mà về vậy!"

Mặc kệ tiếng nói vọng ra của Ngũ Duy, Sở Thời vẫn một mạch bước ra khỏi đó.

Tiêu Dương Thành ánh mắt hơi đăm chiêu, anh đặt ly rượu xuống trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ Sở Thời đã nghi ngờ gì rồi à?

____________________

Ngày hôm sau

Tại sân bay

"Anh tiễn em tới đây là được rồi, anh về đi"

"Thôi đợi em lên máy bay rồi anh về, chưa ở được với em gái mấy ngày mà đã phải tiễn em đi tiếp rồi"

"Kì hè em về, còn có mấy tháng à"

"Ừm, mà nè...em nhớ đừng uống rượu đó"

"Em biết rồi, em đi học mà đâu phải đi chơi, à thôi tạm biệt em vào đây, anh đi đường cẩn thận đó!"

"Được tạm biệt"

Cuối cùng cũng đi rồi, nhìn cô vào tận bên trong anh mới rời khỏi sân bay. Trên đường đi không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là do anh nghĩ nhiều hay vốn mọi chuyện không như vậy, anh chỉ mong đó là sự suy diễn của anh thôi.

___________________

Hai tháng sau, tại Đức

Thời gian gần đây cô liên tục có những dấu hiệu lạ, như buồn nôn, rồi mệt mỏi, thiếu ngủ, thèm chua hơn, rồi còn bị nhạy cảm với mùi đồ ăn. Đặc biệt là chậm kinh suốt hai tháng liền.

Cô thực sự không quan tâm lắm vào giai đoạn đầu nhưng hiện giờ nó đã vượt quá giới hạn rồi.

"Selly, giúp mình rót ly nước đi mình chóng mặt quá"

Cô gái tóc nâu đi tới bình nước nóng rót ra một ly rồi đưa cho cô.

"Cậu nên đi khám, như vậy sẽ tốt hơn"

Sở Tranh uống nhẹ một ngụm, xong đặt xuống bàn.

"Ngày mai không có lịch học mình sẽ đi khám ngay"

Để tình trạng này kéo dài không phải là cách. Ngay ngày hôm sau cô đã chuẩn bị đồ đạc và đi tới một bệnh viên gần đó.

Trải qua nhiều quá trình, cuối cùng cũng khám xong. Sở Tranh ngồi bên ngoài đợi người ta xét nghiệm. Cô vừa đợi vừa cầu nguyện, mong là không phải, đừng là như vậy. Chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi, không có gì hết.

Cạch!

"Bệnh nhân số 234 vào đây"

Sở Tranh hít thở sâu rồi bước vào.

Cô ngồi ngay ngắn lên ghế, vị bác sĩ kia bấm bấm gì đó rồi quay mặt qua cô.

"Chúc mừng, cô đang mang thai được hai tháng rồi, tim thai rất khỏe"

"Hả? Thật sao?"

Tay cô chợt run lên, cô vội đan hai tay vào nhau cô gắng giữ bình tĩnh.

"Nào cô xem, đây là hình ảnh siêu âm đó, thai nhi đang trong giai đoạn tốt"

"Hai tháng, có thai thật rồi..."

.......

Cầm tờ xét nghiệm trên tay, cô thẫn thờ bước đi trên con đường lớn, giờ phải tính sao đây, chỉ có lần đó...vậy đứa bé này là con của Tiêu Dương Thành rồi.

Cô đi không nổi liền ngồi xuống băng ghế bên đường.

Bây giờ bỏ sao? Không, đứa bé này vô tội. Vậy sinh ra, rồi lén nuôi...không, càng điên rồ hơn. Chết cô rồi.

Lần đó không dùng biện pháp an toàn cô cũng không uống thuốc tránh thai, sao vậy trời, sao chuyện này lại giáng xuống đầu cô chứ...

Còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, luận văn của cô, ước mơ thiết kế thời trang của cô...

"Không!!!Sở Tranh bình tĩnh, bình tĩnh! Không được mình không làm được!"

Không biết giây phút đó cô đang suy nghĩ gì mà hiện tại lại đang đứng ở sân bay trong nước rồi. Cô trở về rồi.

"Mày điên rồi, về đây thì làm gì, trời ơi, giờ sao đây ta"

Cô kéo vali đi qua hàng ghế ngồi đợi rồi ngồi xuống, cầm điện thoại trong tay căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Hay giờ bỏ trốn, đi một nơi thật xa...rồi làm sao nữa...trời ơi làm sao đây!!"

Cô gần như muốn bật khóc ngay tại sân bay.

Điện thoại đổ chuông, Sở Tranh nhìn vào màn hình. Là anh trai cô gọi.

"Anh..."

"Em đang ở đâu vậy, trường gửi thông báo về mail của anh là hôm nay nộp luận văn nhưng liên lạc cho em không được"

"Em đang...ở đây..."

"Ở đây? Ý em là em đang ở nước S?"

"Dạ, em đang ở sân bay"

"Tại sao...thôi được rồi em ở yên đó, anh tới ngay!"

...........

Khoảng 30 phút trôi qua, cô đã thấy anh tới. Sở Thời chạy vòng vòng để tìm cô. Vì điện thoại cô vừa hết pin ngay khi anh gọi nên không thể liên lạc anh được.

"Anh hai..."

"Phù! Em sao vậy? Hả, sao lại về nước, rồi còn mắt em sao đỏ lên dữ vậy? Em khóc à? Có chuyện gì?"

"Không phải...em về nước là để...để...để...thăm gia đình mình"

"Sao?"

"Em tự nhiên thấy nhớ nhà quá...em xin lỗi"

Thấy cô sắp khóc nữa nên Sở Thời vội ôm cô vào lòng vỗ về nhẹ nhàng.

"Thôi thôi, về rồi thì cứ ở đây, anh sẽ nhắn cho trường. Chúng ta về nhà nha, đừng khóc, ngoan anh hai thương"

"Dạ..."

______________

"Tiểu Chanh? Sao con ở đây?"

Mẹ cô bất ngờ, từ bếp đi ra

"Mẹ, con nhớ nhà nên muốn về"

Bà nắm tay cô dẫn cô vào ghế ngồi:"Có phải bên đó ai bắt nạt con không?"

"Dạ không, con tự muốn về thôi"

Bà nhìn qua Sở Thời, anh nhún vai, cũng không biết lí do.

"Thôi chắc con đói rồi, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối nha"

"Dạ thôi, con buồn ngủ quá, sáng mai con ăn sau nha"

"Ơ, được được luôn, nào mẹ đưa con lên, Sở Thời con đem vali em lên lầu luôn"

"À dạ"

....

Sau khi để cô ngủ xong bà cùng anh bước ra ngoài, cả hai nhìn nhau khó hiểu. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra, phải đợi ngày mai con bé tỉnh táo rồi mới hỏi chuyện được.

____________________

Chapter
1 Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2 Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3 Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4 Chương 4 Bạn của anh trai
5 Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6 Chương 6 Đứa bé là con ai?
7 Chương 7 Đăng kí kết hôn
8 Chương 8 Tai nạn
9 Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10 Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11 Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12 Chương 12 Người yêu cũ trở về
13 Chương 13 Tình cũ khó quên
14 Chương 14 Biến cố
15 Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16 Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17 Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18 Chương 18 Về nhà của chúng ta
19 Chương 19 Lựa chọn
20 Chương 20 Quá khứ
21 Chương 21 Sự cố bất chợt
22 Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23 Chương 23 Rời nước
24 Chương 24 Cảm giác thất vọng
25 Chương 25 Quyết định buông bỏ
26 Chương 26 Tình một đêm
27 Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28 Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29 Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30 Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31 Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32 Chương 32 Căn bệnh
33 Chương 33 Làm việc cùng nhau
34 Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35 Chương 35 Say
36 Chương 36 Gặp mặt đối tác
37 Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38 Chương 38 "Anh không bình thường"
39 Chương 39 Giáng Sinh
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2
Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3
Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4
Chương 4 Bạn của anh trai
5
Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6
Chương 6 Đứa bé là con ai?
7
Chương 7 Đăng kí kết hôn
8
Chương 8 Tai nạn
9
Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10
Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11
Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12
Chương 12 Người yêu cũ trở về
13
Chương 13 Tình cũ khó quên
14
Chương 14 Biến cố
15
Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16
Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17
Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18
Chương 18 Về nhà của chúng ta
19
Chương 19 Lựa chọn
20
Chương 20 Quá khứ
21
Chương 21 Sự cố bất chợt
22
Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23
Chương 23 Rời nước
24
Chương 24 Cảm giác thất vọng
25
Chương 25 Quyết định buông bỏ
26
Chương 26 Tình một đêm
27
Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28
Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29
Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30
Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31
Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32
Chương 32 Căn bệnh
33
Chương 33 Làm việc cùng nhau
34
Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35
Chương 35 Say
36
Chương 36 Gặp mặt đối tác
37
Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38
Chương 38 "Anh không bình thường"
39
Chương 39 Giáng Sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play