__________________________
Tiêu Dương Thành ngồi trong phòng làm việc, anh vò đầu bứt tai nhìn vào màn hình máy tính.
"Cách dỗ vợ hết giận"
Hàng loạt câu trả lời hiện ra.
[Mua quà cho cô ấy, nước hoa, túi xách,vv..]
[Nấu ăn cho cô ấy đi, con đường ngắn nhất đến gần với trái tim phụ nữ là đường dạ dày đó!]
[Làm một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến]
[Giải đáp hiểu lầm của hai bạn]
[Du lịch nha!]
"Nhiều thật đó, sao đột nhiên mình lại thấy khó khăn vậy nhỉ? Trước đây.."
Anh thoát trang web, vào lại màn hình công việc. Tiêu Dương Thành nhếch môi, tại sao phải chọn một trong số những cách đấy chứ, anh có thể làm hết mà. Nhưng trước tiên phải giải quyết xong hết công việc đã.
..........
Sở Tranh ở nhà, cô vừa hụt hẫng vừa chẳng biết phải làm gì, cô không được thích anh không được có cảm xúc gì với anh hết! Phải loại bỏ suy nghĩ đó ra ngay trước khi quá muộn.
Vậy là cô quyết định sẽ dọn dẹp phòng ngủ, và mua hàng online chuẩn bị đồ cho bé con sắp chào đời. Được rồi bắt tay vào làm thôi!
Sở Tranh đem theo xô nước, khăn và máy hút bụi vào phòng, cô đeo găng tay buộc tóc cao và bắt đầu dọn dẹp. Ngày trước ở Đức, cô thường sẽ thuê người về để dọn nhà giùm vì cô có khá ít thời gian để dọn, nhưng thời gian để bày ra thì rất nhiều. Học ngành thiết kế nên trong nhà chất chứa đầy vải và ma nơ canh. Cùng với hai chiếc máy may loại xịn.
Việc dọn dẹp đối với cô là vô giá vì cô hoàn toàn không có thời gian!!
Căn phòng ngủ này còn rộng hơn cái nhà mà cô ở bên Đức nữa, vậy nên để dọn dẹp chắc cũng tốn kha khá thời gian, như vậy thì cô sẽ quên đi được sự buồn chán khi ở trong căn nhà này.
........
Khoảng nửa tiếng sau cô mới dọn xong gần hết căn phòng này, tới lúc mở tủ quần áo ra mới hết hồn, nó đầy ắp. Và có thể là đồ từ nhiều năm trước dồn vào đây.
Sở Tranh gom ra hết và sắp xếp lại từng bộ. Hết tủ thì cũng trôi qua 1 tiếng, tủ áo đã được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng bên dưới kệ tủ có một chiếc thùng cartoon lớn, Sở Tranh cầm ra.
Mẹ cô dặn là không được tùy tiện xem đồ của người khác, nên cô định sẽ dẹp vào lại nhưng mà rõ ràng cái hộp này muốn cô mở nó ra. Vừa định trả lại chỗ cũ thì đáy hộp lại đột nhiên mở và mấy món đồ bên trong rơi ra hết.
Cô giật mình bàng hoàng. Bỏ chiếc thùng qua một bên rồi ngồi xuống gom đồ lại. Không có gì quý giá...vài bức thư, khung ảnh, còn có một chiếc hộp gì đó.
Cô ngồi thẳng xuống sàn nhà, mở một bức thư ra. Với tiêu đều bên ngoài là gửi "Người anh thương".
"Tiêu Dương Thành nhớ em!"
Cô hơi nhíu mày đọc nội dung bên trong
[Ngày 24 tháng 5
Dù chúng ta đã quen nhau được gần 1 năm rồi nhưng cứ mỗi khi tới ngày này anh đều phải viết tặng em một bức thư, nhớ lại những ngày đầu tiên theo đuổi em ngày nào anh cũng viết một bức thế này, nhưng dài hơn.
Cuối cùng em cũng đồng ý quen anh, cảm ơn em Người Anh Thương.
Mãi ở bên anh nhé!!]
Bức thứ hai cũng với tiêu đề "Gửi Người Anh Thương"
[Tiêu Dương Thành nhớ em rồi!!
24 tháng 5
Nè! Năm nay đã tròn 2 năm mình bên nhau rồi đấy, anh nhớ em quá đi mất, anh yêu em. Năm nay anh không bên em được để cùng kỉ niệm, nhưng anh hứa khi nào về sẽ bù đắp cho em nha.
Haiz, như thói quen vậy đêm nào cũng phải ngắm em trước mới ngủ được, vậy mà đêm nay không có em anh thật sự ngủ chẳng ngon chút nào.
Anh sẽ về sớm, yêu em!]
Cô đặt bức thư xuống, vẫn còn thêm 5 bức nữa nhưng tại sao cô phải ngồi đây và đọc hết chứ!
Cô gái đó tên gì...?
Sở Tranh cầm các bức còn lại lên, và có một bức gần nhất là cách đây 5 năm. Bên ngoài không còn tiêu đề nữa rồi, cô mở ra.
[Gửi em!
Lại là 24 tháng 5, nhưng hôm nay chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa rồi, đây sẽ là bức thư cuối cùng anh viết cho em.
Bên cạnh nhau 6 năm, anh thật sự không có giây phút nào mà ngừng yêu em, anh ước gì hai ta có thể mãi mãi bên nhau.
Em biết không anh đã mua nhẫn rồi, chuẩn bị cầu hôn em rồi. Ước gì em là cô dâu tương lai của anh là vợ anh mẹ của các con anh. Nhưng mọi chuyện lại không như ta mong muốn.
Ánh Dương, mong em hạnh phúc. Lời chúc phúc từ tận đáy lòng anh...]
Bức thư này hình như đã bị vò nát nên có rất nhiều nếp nhăn. Cô đọc xong, lặng lẽ đặt nó xuống, và cầm chiếc hộp đen đó lên, mở ra, quả thật là một chiếc nhẫn.
"Ánh Dương, Tiêu Dương Thành...thật là..."
Cuối cùng cô cầm khung ảnh đang úp xuống lên, là ảnh cả hai đang chụp cùng nhau ở đồi hoa, trong đó anh cười rất tươi và trông còn vô cùng hạnh phúc, anh đang nắm chặt tay cô gái kia. Cô ấy...đẹp quá...
"Sao thế này, tâm trạng tệ thật"
Cô gấp hộp cartoon lại rồi cho tất cả đồ vào trong, xong đem cất lại vô tủ.
"Tiêu Dương Thành...và mình sẽ không có kết quả, cô gái anh ấy yêu mãi sẽ là không là mình"
________________
7 giờ tối, anh đi làm về.
Cô đã dọn sẵn bàn ăn, nhưng cô thì không có ở đấy. Tiêu Dương Thành lên lầu, mở cửa phòng ra, Sở Tranh đang ngủ trên giường.
Anh mỉm cười bước tới, đắp chăn cẩn thận lại cho cô, rồi ngồi xuống đó ngắm cô một chút. Trước khi đứng lên rời đi còn không quên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Suốt cả quá trình, Sở Tranh chưa hề ngủ, chỉ là không muốn gặp anh thôi...
.....
"Sao? Cắm trại á, cũng được"
[........]
"Rồi, ok, hẹn cuối tuần này gặp"
Tiêu Dương Thành tắt máy và quay vào trong, anh xém chút là hét lên khi thấy cô đứng ngay phía sau.
"Không phải...em đang ngủ à?"
"Em đói nên xuống đây ăn" Cô bước qua bàn ăn rồi ngồi xuống
"Ăn chung đi" Tiêu Dương Thành nhanh chóng đi tới anh ngồi xuống ngay cạnh cô
Sở Tranh nhìn anh không chút ý kiến.
"Tiểu Chanh...ừm...cuối tuần này có muốn đi cắm trại với tôi không?"
"Anh không bận à?"
"Hôm ấy tôi rảnh, em đi chung luôn nha!"
Cô cũng không có lý do gì để từ chối, dù sao cả hai cũng là vợ chồng và trong hợp đồng thì đâu có điều nào cấm họ đi chung!
"Được"
"Vậy chốt nhé!"
Tiêu Dương Thành đắt ý, nhân chuyến đi này giải quyết hiểu lầm với cô luôn. Một công đôi chuyện. Chắc chắn lần này sẽ không khiến cô giận nữa.
________________
Mấy ngày sau
Dạo gần đây Tiêu Dương Thành ngày nào cũng về sớm và giành nấu ăn với cô, anh không cho cô động chạm vào một thứ gì. Muốn cô có thể thoải mái nhất!
Và hôm nay cũng như thường lệ, anh về sớm và đem theo rất nhiều quà. Sở Tranh còn phải ra xách phụ anh vào trong.
"Anh mua tặng ai mà nhiều thế?"
"Đều là mẫu giày và túi mới nhất đó, tôi mua tặng em"
"Hả? Sao tự nhiên lại?"
"Sở Tranh" Tiêu Dương Thành nắm lấy tay cô
"Tôi biết em vẫn còn giận chuyện lần trước, hôm nay tôi phải giải thích hết với em, người phụ nữ đó và tôi không thân quen, không có mối quan hệ gì hết, cô ta nói là ở gần nhà nên muốn đưa tôi về, lúc đó tôi có hơi choáng và đã say nên chỉ định sẽ nhờ cô ta đưa lên tới cửa nhà thôi, tôi hoàn toàn trong sạch và không có ý gì với người đó hết, xin lỗi em, em tin tôi đi tôi hứa nhất định sẽ không bao giờ ở bên ngoài qua đêm mà không về nhà nữa!"
"Tiêu Dương Thành, anh đâu cần phải giải thích nhiều như vậy"
"Tôi không muốn em hiểu lầm rồi xa cách với tôi"
"Em đã hết giận lâu rồi, cũng chẳng còn để ý nữa..."
"Thật à? Thật sao?"
Sở Tranh gật đầu:"Phải đó"
Tiêu Dương Thành bật cười:"Vậy thì hay quá, em ăn tối chưa? Tôi nấu nhé?"
"Đ...được"
Anh nhanh chóng đứng lên và đi vào bếp:"Em cứ ngồi yên đó xem quà đi, tôi nấu nhanh lắm"
Dù có chút khó hiểu nhưng như vậy cũng tốt, Sở Tranh xem qua mấy túi quà trong vô thức lại mỉm cười hạnh phúc. Sao đột nhiên lại tốt với cô như thế chứ...
"Xong rồi này, là mấy món em thích không đấy!"
Sở Tranh bỏ đồ xuống đi lại gần anh, trên bàn có năm món thì hết bốn món là cô thích rồi. Không ngờ anh cũng biết.
"Cảm ơn anh"
"Em nói gì vậy, đây là chuyện tôi nên làm mà!"
Cô ngồi xuống và bắt đầu ăn. Nếu là trước đây anh chắc cũng đã từng dịu dàng như thế với bạn gái cũ, rõ là còn yêu mà...sao lại chia tay?
"Em sao thế? Không ngon à?"
"Ưm, ngon lắm, chỉ là...em thấy hơi mệt"
"Ôi trời, chắc là bé con đã làm mẹ mệt rồi, không sao xíu nữa lên phòng tôi có cái này cho em"
Tiêu Dương Thành vừa nói vừa gắp thức ăn đầy vào bát cô. Cô lại không thể từ chối mà ăn hết.
Chết rồi, mấy nay toàn ăn đồ anh nấu nên cũng dần quen với chuyện này nếu lỡ có chia tay thì chắc cô sẽ nhớ mấy món này lắm!
Ăn xong, Tiêu Dương Thành kêu cô lên nghỉ trước còn mình thì ở lại dọn dẹp rửa bát.
............
Xong xuôi anh lên lầu, và còn cầm theo một túi đồ.
"Đây là quà tặng em luôn"
"Sao anh mua nhiều thế?"
"Đồ này tốt cho bà bầu đó, có máy mát xa này, ừm thảo dược ngâm chân, mặt nạ, thuốc bổ, sữa, và tôi còn mua thêm truyện tranh nữa, đọc cho con nghe thì sẽ rất tốt đó!"
Cô ngồi yên chăm chú quan sát anh làm.
"Em qua ngồi ghế trước đi, tôi đi pha nước"
"...được"
Sau một lúc anh bưng một thau nước thảo dược ra, tự mình giúp cô ngâm chân và mát xa. Lúc đầu cô còn từ chối, nhưng anh vẫn kiên quyết bắt cô ngồi im. Sở Tranh cũng chỉ đành nghe theo thôi.
"Thoải mái hơn chưa?"
"Ừm, cảm ơn"
"Đã bảo em là đừng nói cảm ơn mà!" Anh cầm thau nước vào phòng tắm đổ đi xong thì quay lại đỡ cô lên giường.
"Rồi bây giờ là tới phần của con nha!"
Cô nhìn anh hơi khó hiểu. Tiêu Dương Thành lấy ra một cuốn truyện và ngồi xuống kế bên cô. Anh mở ra bắt đầu đọc lên.
Vừa đọc vừa xoa xoa bụng cô như đang nói chuyện với bé con vậy.
Sở Tranh có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng cô đang đập, cô bật cười nhìn anh. Thật hạnh phúc, con cô có thể đập rồi.
"Xong, bây giờ hai mẹ con nằm xuống và ngủ đi''
Tiêu Dương Thành đỡ cô nằm xuống gối rồi đắp chăn lại đàng hoàng cho cô.
"Đừng nghĩ gì nữa, giờ chỉ cần nhắm mắt và ngủ thôi"
Sở Tranh gật đầu. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Còn anh đợi cô ngủ say rồi mới tắt đèn và nằm xuống cạnh, dịu dàng ôm cô vào lòng. Mãn nguyện ngủ đến sáng.
______________
Updated 39 Episodes
Comments