Chương 2: Quá khứ

Người tốt thì ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai cả. Nhật Minh nghĩ vậy. Nhưng đôi khi, trong sự mệt mỏi, cậu cũng không khỏi tự hỏi:

"Vậy mình có phải người tốt không?"

Cái dạ dày trống rỗng kéo cậu về thực tại. Vô thức, Nhật Minh đảo mắt nhìn vào ngăn tủ bếp. Thật may mắn, vẫn còn vài gói mì ăn liền nằm lặng lẽ trong góc, như một món quà từ số phận. Cậu mừng rỡ, như thể vừa tìm thấy vàng. Nhanh chóng bắc nồi nước lên bếp, chờ nước sôi, cậu tranh thủ lấy vở ra làm bài tập.

Lúc này, chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao lúc nãy người phụ nữ kia lại gọi cậu là:

"Đồ con hoang".

Cũng đúng thôi. Một đứa trẻ được sinh ra mà ngay cả mẹ nó cũng chẳng biết cha nó là ai... thì ngoài "con hoang" ra, còn có thể gọi là gì?

Tôi... cũng chỉ là một sản phẩm của một lần bất cẩn. Bà ta, người phụ nữ sinh ra tôi, đã ngủ với biết bao nhiêu người đàn ông đến nỗi cả bản thân còn không chắc tôi là con của ai.

Khi biết mình mang thai, bà ta từng có ý định phá bỏ. Nhưng không hiểu vì lý do gì, bà ta lại quyết định giữ tôi lại. Để rồi, khi tôi mới chào đời được bốn hôm, bà ta đã nhẫn tâm giao tôi cho dì nuôi nấng. Đến năm tôi bốn tuổi, bà ta lại quyết định đón tôi về.

"Bạn nghĩ bà ta cắn rứt lương tâm sao?''

Không đâu! Tôi đã từng ngây thơ tin rằng mình cuối cùng cũng có một gia đình, có được sự yêu thương của mẹ. Ngày đó, khi bà ta dang tay đón, tôi đã vui sướng chạy đến ôm chầm lấy bà ta.

Đúng là ngu ngốc làm sao. Nghĩ lại tôi còn bất giác bật cười vì sự ngây thơ của mình. Lúc đó tôi không hề biết rằng, chính khoảnh khắc ấy đã mở ra chuỗi ngày bi kịch của cuộc đời mình.

Hôm đó, bà ta mua cho tôi rất nhiều bánh kẹo, còn xoa đầu tôi và nói với một giọng điệu đầy chân thành và ấm áp:

"Chỉ cần con ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, mẹ sẽ thương con. Con thích gì mẹ cũng sẽ mua cho nè chịu hông?"

Tôi với ánh mắt lấp lánh nhìn bà ta, mà không suy nghĩ gì nhiều mạnh dạn đáp:

"Dạ, con nhất định sẽ nghe lời mẹ mà(≧▽≦)"

Lúc đó tôi rất ngây thơ và thật sự đã tin vào điều đó. Tin đến tận khi bà ta tháo bỏ lớp mặt nạ dịu dàng ấy là một con quỷ đội lớp người.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn là một đứa trẻ, mà trở thành một công cụ kiếm tiền. Một đứa bé bốn tuổi bị bắt gánh nước, quét dọn, làm tất cả mọi việc trong nhà.

Chưa hết, bà ta bắt tôi đi bán vé số, đi ăn xin. Mỗi ngày, tôi phải mang về cho bà ta đủ năm trăm ngàn, nếu không, bữa ăn hôm đó sẽ bị cắt. Bà ta không quan tâm tôi kiếm tiền bằng cách nào, miễn là tôi có thể mang tiền về. Dù có phải trộm cắp, bà ta cũng không thèm bận tâm.

Nhưng một đứa bé bốn tuổi thì biết gì? Tôi thậm chí còn chưa nhớ hết mặt số, làm sao biết cách bán vé số hay tính tiền thối? Ngày đầu tiên ra đường, tôi đứng lóng ngóng giữa phố, đến một tờ tiền cũng không dám cầm. Khi trở về tay trắng, bà ta nổi giận lôi đình. Roi vọt, đánh đập, kèm theo những bài học khắc nghiệt về mệnh giá tiền và phép tính.

Tôi đã từng tuyệt vọng đến mức muốn bỏ trốn. Nhân một đêm nọ, khi bà ta ngủ say, tôi lén chạy đến nhà dì. Tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần về đến nhà dì, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ. Bà ta nhanh chóng phát hiện. Khi tìm thấy tôi, bà ta đánh tôi một trận thập tử nhất sinh. Lúc ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng không, tôi vẫn sống sót đến ngày hôm nay. Có lẽ, đó là một kỳ tích.

Tiếng sôi lục bục kéo cậu về thực tại. Mùi mì tỏa ra, kích thích cơn đói cồn cào trong bụng. Tôi vội vã tắt bếp, đổ mì ra bát, chẳng buồn chờ cho nguội mà húp vội từng muỗng nước nóng. Vị mặn nhạt của gói gia vị hoà cùng hơi nóng rát khiến lưỡi tôi tê đi, nhưng tôi không quan tâm.

Xong bữa, tôi dọn dẹp lại bếp, vứt đống đồ ăn ôi thiu vào túi rác, lặng lẽ xử lý những thứ bừa bộn bà ta để lại. Xoong nồi vương đầy dầu mỡ, nền gạch dính đầy vết nước lèo đổ ra, còn quần áo thì chất thành đống bốc mùi ngai ngái. Tôi đã quen với việc này rồi, chẳng cần ai sai bảo cũng tự giác làm.

Khi mọi thứ gọn gàng, tôi mới lê bước vào nhà tắm. Nước lạnh buốt trút xuống, làm tôi rùng mình. Nhưng so với những vết thương trên người, cái lạnh này chẳng thấm vào đâu. Tôi cởi áo, nhìn vào tấm gương mờ hơi nước.

Trên lưng tôi, từng vết roi hằn đỏ, có chỗ da đã rách, máu khô bám lại thành mảng. Bả vai còn loang lổ những vết bầm tím từ mấy hôm trước. Một vết bỏng cũ trên cánh tay phải, sẫm màu như lời nhắc nhở về một một gia đình bất hạnh, cậu không xứng đáng có được hạnh phúc.

Tôi với lấy chai thuốc, đổ ra tay rồi bôi lên từng vết thương. Cảm giác xót như kim châm cứ chi chít bên trong cơ thể, nhưng tôi chỉ khẽ hít một hơi, không rên một tiếng. Vì tôi đã quá quen với chuyện này rồi...

Đứng trước gương, tôi nhìn bản thân mình. Một thằng nhóc gầy gò đến mức xương sườn lộ rõ. Hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, quầng thâm kéo dài xuống tận gò má. Tôi nhếch miệng cười nhạt rồi chậm rãi tiến về phòng.

Ngày mai là triển lãm tranh của trường. Hôm nay cũng là hạn chót để nộp tác phẩm. Thầy Châu muốn tôi tham gia, nhưng tôi đã từ chối. Không phải tôi không thích vẽ, mà tôi không có thời gian.

Tuy nhiên, khi biết giải thưởng dành cho người thắng cuộc, tôi lại do dự. Giải nhất được bốn triệu, giải nhì hai triệu, giải ba một triệu.

Tôi không biết tranh của mình có đạt giải hay không. Tôi tự ti lắm. Những người khác đều được học vẽ bài bản, dùng màu cao cấp, còn tôi chỉ có một cây bút chì 4B và một cục tẩy. Nhưng thôi, thà thử còn hơn không. Dù một chú hy vọng nhỏ nhoi tôi vẫn muốn thử.

Trong lúc hoàn thiện bức tranh, có lẽ sẽ có người thắc mắc rằng:

" Mẹ nó ghét nó như vậy, tại sao vẫn cho nó đi học?"

Hot

Comments

Hướng dương 🌻

Hướng dương 🌻

đã quyết định giữ rồi thì phải chắc chắn lo đc cho nó còn xác định ko đối tốt đc vs nó ko yêu thương đc thì tốt nhất ngay từ đầu đừng sinh nó ra đừng ban cho nó sự sống để BH nó phải sống trong hoàn cảnh khốn khổ này

2025-04-07

0

Hướng dương 🌻

Hướng dương 🌻

t thấy cái chết là một điều đáng sợ nhưng vs e ấy... có khi lại là một giải thoát... giải thoát cho cuộc đời khốn khổ này nếu có luân hồi chỉ mong kiếp sau e có thể đầu thai vào lm con của một GĐ hạnh phúc trọn vẹn

2025-04-07

0

muadongtokyo

muadongtokyo

Chuyển cảnh mượt, kiểu tự thuật khiến người đọc như bị lôi vào đối thoại. Câu hỏi ấy như một cú tạt thẳng vào mặt người đọc để nhấn chìm ta trong quá khứ của cậu.

2025-04-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play