Chương 14: Ác mộng

Khi vừa trượt chân Nhật Minh vô cùng hoảng sợ, gương mặt cậu tái xanh, đầu óc thì quay cuồng choáng váng, bụng cồn cào, ruột gan như thắt lại, tim thì như chậm lại một nhịp khiến cậu bất chợt cảm nhận rõ rệt sự sợ hãi.

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ khi cơ thể cậu ngã ngửa theo quán tính. Giữa khoảng không vô định, bất chợt có một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cậu từ phía sau. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên, xen lẫn sự lo lắng và hốt hoảng.

"Nhật Minh! Nhật Minh mày sao vậy? Nhật Minh tỉnh lại đi Nhật Minh."

Trước mắt cậu dần hiện lên một gương mặt mơ hồ của ai đó đang đang không ngừng gọi tên Nhật Minh. Cậu dần dần mất đi ý thức và chìm vào một khoảng không gian đen tối, giọng nói hốt hoảng và lo sợ đó không ngừng vang lên trong tiềm thức cậu:

" Nhật Minh! Nguyễn Nhật Minh mày mau tỉnh lại cho tao. Có nghe không hả Nhật Minh--"

Trong hư không cậu thấy mình đang đứng trên một vách đá chênh vênh. Những cơn gió lạnh lẽo như cắt vào da thịt không ngừng dồn dập vào toàn cơ thể của cậu.

Ở trước mắt là những thứ gì đó dị dạng trong miệng bọn chúng còn không ngừng lẩm bẩm một thứ gì đó, hốc mắt bọn chúng đen ngòm sâu thẳm và chất chứa đầy sự tham vọng, mưu mô những toan tính.

Bọn chúng không ngừng bò đến chỗ Nhật Minh đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Cậu hoảng sợ không ngừng lùi lại về sau bỗng dưng từ dưới đất có một chiếc rễ cây nhô lên quấn quanh bàn chân nhỏ nhắn của Nhật Minh làm cậu vô thức mà ngã nhào về trước.

Quay người lại ánh mắt Nhật Minh vô thức nhìn xuống dưới vực sâu, dưới đó không có gì ngoài một màu đen huyền bí, không có nổi một chút ánh dương nào chiếu rọi vào chỉ có duy nhất một màu đen mờ ảo đầy tuyệt vọng. Khi cậu quay người lại thì đám quái vật đó đang đến rất gần với Nhật Minh.

Cậu hoảng loạn vùng vẫy trong vô thức cố gắng tháo những chiếc rễ cây quấn quanh chân mình nhưng bất thành, càng cố gắng vùng vẫy thì nó càng siết chặt hơn. Trong sự tuyệt vọng của Nhật Minh một con quái vật lao thẳng về phía cậu.

Gương mặt nó vô cùng dữ tợn,nó há miệng thật to cùng vô số chiếc răng nhọn hoắt. Hốc mắt nó chảy ra một dòng máu tươi đỏ sẫm. Cậu vô cùng sợ hãi, hốt hoảng trước cảnh tượng kinh hoàng đó.

Trong vô thức Nhật Minh giật bắn mình dậy.Thở hổn hển, hóa ra chỉ là một giấc mơ những giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống gương mặt, hơi thở loạn nhịp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi thể xác cậu. Giấc mơ đó thật sự quá kinh khủng chỉ mới nghĩ lại thôi đã khiến cả cơ thể cậu bất giác rùng mình.

Một hồi lâu sau Nhật Minh mới lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu chợt quan sát xung quanh, vô thức thốt lên:

" Nơi này là đâu vậy? Sao mình lại ở đây.... rõ ràng...lúc nãy...lúc nãy...mình...."

Cậu lắp bắp cố gắng lục lọi lại trí nhớ, nhưng đó cũng chỉ là một mảnh ký ức mơ hồ.

" Mình nhớ là mình đang ở trong nhà vệ sinh...rồi sao đó thì trời đột nhiên tối sầm lại rồi...."

Mặc dù đã cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng chả có ích gì, càng cố nhớ lại thì đầu óc cậu lại càng thêm nhức nhối. Cậu khẽ đưa tay lên xoa xoa thái dương, định bước xuống khỏi giường thì bỗng có một giọng nói cất lên:

" Em vẫn chưa khỏe đâu. Ở lại nghỉ ngơi thêm đi. "

Quay người nhìn sang thì hóa ra là cô y tá. Vậy đây là phòng y tế? Nhưng sao cậu lại có mặt ở đây? Trong đầu cậu có rất nhiều thắc mắc:

Ai là người đưa cậu đến đây? Và đã xảy chuyện gì?

Cậu nhẹ giọng hỏi cô y tá:

" Cô ơi! Sao em lại ở đây vậy cô? Ai đã đưa em đến đây vậy?"

" Em bị tụt huyết áp cho nên bị chóng mặt và ngất xỉu. Lúc nãy có một bạn nam đưa em đến đây mà cô quên hỏi tên gì. " Cô y tá quay người lại như muốn tìm kiếm ai đó.

" Ủa mà cậu ta đâu mất tiêu rồi?? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn ngồi ở đây mà. Mà chắc lát cậu ta sẽ quay lại thôi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi nha."

"Vâng ! Em cảm ơn cô!"

Nghe cô nói vậy Nhật Minh thầm suy nghĩ. Người nào đã đưa cậu đến đây? Lúc nãy cậu đi cùng với... nghĩ tới đây cậu bỗng hiểu ra điều gì đó miệng lẩm bẩm:

" Là Duy Khanh à?"

Vừa gọi tên bỗng dưng cậu ta xuất hiện trên tay còn đang cầm một túi đồ ăn. Đang cười tủm tỉm đi về phía Nhật Minh, còn không quên kí mạnh vào đầu cậu rồi nói:

" Mày làm gì vậy? Lúc nãy tao gọi mày muốn khàn giọng luôn mà mày không trả lời. Biết lúc đó tao sợ lắm không? Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh tự nhiên lại té ngã rồi ngất xỉu. Nếu lúc đó tao không đỡ kịp thời chắc giờ mày đi luôn rồi đó."

Nhật Minh nghe cậu ta nói vậy cũng một phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy. Không biết sao trong lòng cậu lại có một cảm giác bất an, một cảm giác bồn chồn lo lắng xen kẽ dòng cảm xúc tội lỗi:

" Cảm ơn mày nhé Duy Khanh. Nếu không có mày thì chắc giờ tao... tao... Không biết nói sao nhỉ?" Cậu cuối gằm mặt im lặng một lúc rồi tiếp tục nói:

"Cảm ơn mày vì luôn ở bên cạnh giúp đỡ tao. Cảm ơn mày vì tất cả."

Nghe Nhật Minh nói vậy Duy Khanh ngơ ngác tự nhiên cậu ta lại cảm ơn mình. Còn nói với vẻ mặt tội nghiệp đó nữa chứ khiến cậu không nhịn được mà cười khúc khích, trước sự ngơ ngác của Nhật Minh:

" Haha! Trời ơi có gì đâu mà mày phải cảm ơn tao. Bạn bè với nhau giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà." Duy Khanh khẽ vỗ vai Nhật Minh nở một nụ cười hệt rạng rỡ rồi nói tiếp:

" Không gì đâu đừng có mà suy nghĩ tiêu cực nữa Tao có mua đồ ăn rồi nè. Ăn đi rồi lấy lại sức, nhìn mày tiều tụy thế tao không quen. Cười tươi lên nào."

" Giỡn hoài."

" Có đâu, mà quên nữa lúc nãy cô y tá có nói với tao là mày bị thiếu chất đó. Cho nên mày phải ăn nhiều vào biết không? Đừng nên làm việc quá sức nữa, cũng nên lo lắng cho sức khỏe của mày đi"

" Sao mày tốt với tao vậy....Tao có cái gì cho mày lợi dụng đâu..." Giọng cậu hơi nhỏ như một chú mèo con.

Hot

Comments

đời lắm lông

đời lắm lông

Trượt chân mà cảm giác như cả thế giới sụp đổ, tác giả miêu tả quá đỉnh. Tim mình cũng chậm lại một nhịp luôn ấy!

2025-04-10

0

đời lắm lông

đời lắm lông

Cảm giác lùi dần về phía chết mà không thể tránh, thật sự hoảng loạn. Diễn tả quá chân thực.

2025-04-10

0

muadongtokyo

muadongtokyo

Những dị dạng có hốc mắt đen ngòm – như hình ảnh hóa của nỗi ám ảnh tâm lý, quá nghệ thuật luôn!

2025-04-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play