Chương 8: Có Duyên Sẽ Gặp lại

Nói rồi Nhật Minh rời đi khỏi buổi triển lãm. Trong lúc này cậu thanh niên vừa va phải cậu cũng đang khá là tiếc nuối trước kết quả được công bố. Cậu ấy đi vòng vòng để nhìn ngắm những bước tranh được mang tới dự thi bỗng ánh mắt cậu va phải bức tranh của Nhật Minh.

Cậu vô thức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ma mị của nó, những chi tiết và từng đường nét tinh xảo đến lạ kì. Mỗi góc của bức tranh đều được kí tên bút danh của người vẽ, cậu tò mò nhìn xuống dưới một dòng chữ hiện lên " Leon ".

Cậu cũng khá tò mò về người này,muốn xem thử đó là ai mà lại có thể vẽ được một bức tranh sống động và tinh xảo đến vậy, cậu đi xung quanh hỏi thăm mọi người về người có bút danh Leon. Nghe theo chỉ dẫn của mọi người cậu cứ chạy hết chỗ này lại đến chỗ nọ khắp cả khu viên trường nhưng chả thấy người đâu.

Gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối,nhìn vào đồng hồ trên tay cũng đã mười bảy giờ ba mươi phút. Cậu thầm nghĩ:

' Có lẽ người đó đã rời đi rồi.'

" Ây!!! Sao hôm nay tui xui quá vậy này!! Aaa đi trễ va phải người ta , không được giải. Còn không tìm được người muốn gặp nữa chứ! Đệt mợ cuộc đời!" Cậu vò đầu bứt tóc một hồi rồi cũng rời đi khỏi buổi triển lãm.

Lúc này Nhật Minh đang ghé vào tiệm tạp hóa để mua vài món đồ chuẩn bị cho buổi tối, cậu thanh toán xong và rời đi.

Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ bỗng có một bàn tay từ trong đó thò ra và kéo cậu vào trong. Sự việc diễn ra quá nhanh Nhật Minh vẫn chưa kịp định thần lại bỗng cậu bị quăng mạnh vào trong góc tường.

Cậu đau đớn, do bị tách động mạnh mắt kính đã bị rớt ra ngoài cậu không thể nhìn rõ được mặt bọn chúng là ai. Bỗng một người trong đó cất giọng nói:

" Lâu ngày không gặp. Mày hình như là con của bà Linh đúng không? Mấy nay nhà tao có hơi thiếu thốn mày cho tao xin ít tiền nhá!" Cười với ánh mắt không có gì tốt đẹp.

" Các người là ai ? Tôi không quen biết mấy người! Mấy người muốn gì thì kiếm mẹ tôi đấy! Kiếm tôi làm gì?? "

" Vậy tao sẽ bắt mày để đòi tiền chuộc con từ bả tao. Chắc cũng sẽ được khá khá đấy! "

" Hahaa ! Các người đang kể chuyện cười cho tôi xem đấy à? Tôi có chết bà ta cũng không quan tâm đâu! Giờ thì các người thả tôi ra được không, muốn gì các người đi tìm bà ta đi."

Nghe Nhật Minh nói vậy đám người bọn chúng bỗng dưng tức giận. Bọn chúng cầm gậy lên đánh lên người Nhật Minh cậu gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng, không ai biết cũng không ai hay mà đến cứu cậu. Bỗng một người trong đám đó nghiến răng nói:

" Mày đúng là thằng vô dụng. Bọn tao còn nghĩ sẽ lấy mày để đồi tiền chuộc từ bà ta. Nhưng chẳng được gì chỉ giỏi tốn thời gian của bọn tao. Đánh chết nó rồi lấy nội tạng nó đem bán. "

" Rõ thưa đại ca!" Nghe nói vậy bọn chúng đều tán thành với ý kiến này.

Bỗng dưng từ ở ngoài hẻm nhỏ có một người nào đó đi vào. Vóc dáng cao ráo giọng trầm thấp nói:

" Bọn mày hèn hạ lắm một đám người đánh một người. Một lũ hèn! "

Bọn chúng nghe thấy tiếng nói tức giận quay ra. Nhật Minh nhìn lên và hét lên:

" Đừng có vào đây! Mau chạy đi. Không cần cứu tôi cậu sẽ chết đó! "

Nhật Minh cũng không còn xa lạ gì với cảnh này, bao nhiêu người từng cứu cậu, đều gặp chuyện không tốt lành gì cho nên. Cậu không muốn ai cứu mình cả.Vì cậu chỉ là một kẻ phiền phức.

" Này nhóc con đây là chuyện của bọn tao. Nếu mày không muốn chết thì mau cút đi! "

Cậu thanh niên lúc nãy bình thản nói:

" Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Muốn gì ta lên đồn mà nói, nếu tôi nhắm không chừng khoảng ba phút nữa cảnh sát sẽ đến đây muốn. Nếu các người muốn bị bắt thì cứ nhào vào đấy đánh hai bọn tôi."

Bọn chúng nghe thấy cậu thanh niên nói vậy. Thì vô cùng tức giận, mà không làm được gì, chỉ nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay. Chỉ thẳng vào mặt hai người họ và nói:

" Bọn mày được lắm. Hãy đợi đó lũ chúng mày chắc chắn sẽ không yên với tao. "

Nói rồi bọn chúng rời đi cố tình đụng vào vai của chàng thanh niên. Nhìn cậu với ánh mắt căm ghét. Cậu ta cũng chẳng buồn để ý đến bọn chúng, cậu tiến đến chỗ Nhật Minh cẩn thận đỡ cậu dậy giọng điệu nhẹ nhàng nói:

" Cậu không sao chứ! "

" À tôi không sao chỉ hơi đau ở cánh tay một chút thôi. Còn lại đều ổn, mà tôi cảm ơn cậu nha. Không có cậu chắc tôi chết ở đây luôn rồi. Cậu không sợ bị tôi làm luyên lụy à?"

" Không"

Khi Nhật Minh ngước mặt lên, thì cậu thanh niên nhìn vào gương mặt của cậu có chút quen mắt. Sau khi nhớ lại kí ức thì hóa ra người cậu vừa cứu chính là người mình vừa va phải lúc nãy. Nhật Minh vẫn chưa nhận ra người trước mặt mình cậu có chút bối rối nhờ anh ta:

" Cậu kiếm giúp tôi mắt kính với.Tôi...tôi..không nhìn thấy rõ."

Anh ta cuối người xuống với tay lấy chiếc kính đưa cho Nhật Minh. Cậu khẽ cằm lấy, giọng nói nhẹ nhàng:

" Cảm ơn cậu."

Khi đeo kính vào, khẽ chớt mắt vài cái rồi quay sang nhìn anh. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc cậu có chút bất ngờ, mà thốt lên:

" Là cậu đúng hông? Người tôi vô tình va phải trong buổi triển lãm nè."

Chàng trai gật đầu nói:

" Đúng rồi lúc đó tôi hơi vội hì hì! Mà cậu có sao không, có cần tôi đưa cậu đến trạm Y tế gần đây không? "

Nhật Minh đứng dậy xua tay nói:

" Không sao không sao! Chỉ hơi đau chút thôi. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Mà không biết cậu tên gì nhỉ? "

" Tôi tên Trần Hoàng Viễn năm nay 18 tuổi, học lớp 12A7. "

Anh vẫn chưa kịp hỏi tên của Nhật Minh thì cậu bỗng nhận ra điều gì đó mà bất ngờ thốt lên:

" Thôi chết, trời đã muộn như vậy rồi sao?"

Giờ này mẹ của cậu cũng gần về nhà rồi, nếu về mà không có cơm chắc chắn bả sẽ làm ầm ĩ và đánh cậu một trận cho xem. Nhật Minh nghĩ vậy liền vội vã cầm những túi đồ vừa mua được lúc nãy, nhanh chóng leo lên xe định rời đi. Nhưng vừa đặt tay lên tay lái, cậu bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó.

Cậu nhẹ nhàng mở túi đồ, Nhật Minh lấy ra một thanh socola rồi đặt vào tay Viễn. Cậu khẽ cười, giọng điệu trầm ấm:

" Mong anh nhận lấy món quà nhỏ này xem như lời cảm ơn của em. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau giờ em bận rồi tạm biệt anh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ em."

Nói rồi cậu nhanh chóng đạp xe rời đi bỏ lại mình Viễn đứng đấy. Anh nhìn bóng lưng của Nhật Minh rời đi nhớ lại nụ cười và giọng điệu lúc đó của cậu mà vô thức nở nụ cười. Viễn có hơi tiếc nuối vì vẫn chưa kịp hỏi tên hay thông tin gì của cậu ta mà đã rời đi rồi. Vậy thì sao biết mà tìm được, anh thầm nghĩ trong lòng :

" Có khi nào cậu ấy nhỏ hơn mình không nhỉ? Lúc nãy gọi mình bằng anh. Mà học cùng trường THPT với mình vậy chắc mười sáu, mười bảy tuổi gì đó. Mong chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhau. "

Hot

Comments

muadongtokyo

muadongtokyo

Cậu ấy đứng chết trân. Mắt dán chặt vào bức vẽ, như thể nó đang thì thầm một điều gì đó sâu trong tâm trí.

2025-04-10

0

đời lắm lông

đời lắm lông

Một lời phán xét độc ác như dao cứa vào lòng – không chỉ nhân vật, mà cả độc giả cũng nghẹn lại.

2025-04-10

1

đời lắm lông

đời lắm lông

Tò mò, sốt ruột, rồi chuyển thành nỗi thất vọng âm ỉ khi mọi câu trả lời đều dẫn đến ngõ cụt.

2025-04-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play