Chương 9: Vị khách không mời

Sau khi tạm biệt Hoàng Viễn, cậu vội vàng chạy về nhà. Vừa đến trước cửa, cậu đã thấy một chiếc xe hơi lạ đỗ ngay trước nhà. Cậu chậm rãi dắt xe vào mái hiên, ánh mắt vô thức lướt qua hai người đang ngồi trong phòng khách một người đàn ông lạ mặt và bà ta.

Người đàn ông trông khá lớn tuổi, có lẽ trong khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi. Nhật Minh cố gắng bước vào nhà một cách tự nhiên, tránh né ánh mắt của hai người kia, nhưng chưa kịp thoát khỏi tầm mắt, giọng khàn đặc của bà ta đã vang lên, nhắc nhở cậu:

"Mày đi đâu giờ này mới vác cái mặt về đây? Hôm nay mày không có đi làm đúng không? Trong tay mày còn đang cầm thứ gì? Đưa đây tao xem."

Sống với bà ta từ nhỏ đến giờ, ăn biết bao nhiêu là trận đòn roi.Nó đã vô tình hình thành trong tâm trí cậu một bức tường vô hình. Chỉ cần nghe bà ta tằng hắng thôi cũng đã khiến cậu sợ run người. Cậu có chút sợ hãi khi nghe bà ta hỏi vậy, giọng điệu có chút run run trả lời:

" Con...con... vừa từ trường về ạ !!Nay con được nghỉ phép nên không đi làm.Còn đây chỉ là một vài món linh tinh để chuẩn bị bữa tối thôi ạ! Nếu không gì con xin phép vào trong nấu bữa tối cho mẹ và chú đây."

Bà ta trừng mắt lườn Nhật Minh định nói gì đó nhưng lại thôi, bởi vì trong nhà đang có khách sợ mất mặt cho nên bà ta đã kiềm chế lại trong lòng, gượng ép nở một nụ cười hiền lành, nhân hậu nhìn cậu nhẹ giọng bảo:

" Ừm! Vậy con vào trong chuẩn bị đi nhớ làm thêm phần của chú nữa nha con."

Nhật Minh nhìn thái độ lật mặt của bà ta trong lòng có chút ngán ngẩm với chuyện này. Bên ngoài thì niềm nở nhưng bên trong chẳng khác gì một con quỷ dữ.

Câu nói " Khẩu phật tâm xà " như được sinh ra dành tặng cho bà ta vậy. Cậu biết thế nào sao khi vị khách này vừa rời đi thì cậu cũng sẽ bị bà ta tẩm quất cho một trận đòn roi cho xem. Cậu chỉ biết thở dài và đi vào trong chuẩn bị bữa tối.

Bà ta ngồi trên đùi vị khách, thân hình uyển chuyển tựa sát vào người đàn ông kia. Hai cánh tay mềm mại quàng qua cổ ông ta, những ngón tay lướt nhẹ sau gáy như trêu đùa. Chiếc dây áo trễ nải, rơi xuống tận khuỷu tay, để lộ bờ vai trắng mịn.

Bàn tay to lớn của vị khách đặt hờ trên eo bà, ngón tay vô thức mân mê làn vải mỏng. Trên gương mặt bà ta là nụ cười nửa miệng, đôi mắt phớt qua một tia mê hoặc đầy quyến rũ, như thể tận hưởng từng giây phút gần gũi này.

Đã không còn xa lạ gì với khung cảnh này cậu giả vờ đụng phải chiếc ghế để phát ra tiếng động để nhắc nhở bà ta rằng cậu vẫn còn sự hiện diện ở đây.

Khi nghe thấy tiếng động vị khách kia liền buông bà ta ra như chưa có chuyện gì. Bà ta nhìn về phía Nhật Minh gương mặt có chút khó chịu vì Nhật Minh đã phá vỡ cuộc vui của hai người họ:

" Mày lên đây làm gì? "

Nhật Minh nhìn bà ta bằng ánh mắt ngán ngẩm. Khách sạn thì đâu có kín chỗ tại sao nhất thiết phải dẫn về đây để làm những chuyện như vậy? Quả thật chẳng có chút thể thống nào. Cậu chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói ra cậu chỉ nhẹ giọng gọi họ xuống ăn cơm :

" Con lên để mời mẹ với chú xuống ăn cơm. Con đã chuẩn bị xong xuôi rồi."

Bà ta nhìn Nhật Minh khàn giọng nói:

" Ừm! Mày xuống trước đi! Tao sẽ xuống liền! "

Nghe bà ta nói vậy cậu cũng lặng lẽ đi xuống gian nhà bếp. Cậu bới một bát cơm riêng rồi lẳng lặng đi vào phòng, từ nhỏ tới lớn cậu đã quen với việc này.

Mỗi lần bà ta ăn cơm không bao giờ muốn ngồi ăn cùng cậu vì chỉ cần nhìn thấy mặt cậu bà ta đã cảm thấy chướng mắt và không ngừng mắng mỏ cậu.

Có nhiều lần cậu nghĩ rằng sự tồn tại của mình có thật sự cần thiết? Tại sao bà ta lại sinh ra cậu rồi lại đối xử với cậu thua cả một con chó. Cậu cũng muốn có được sự yêu thương và sự quan tâm của gia đình như những đứa trẻ khác thôi mà tại sao nó lại khó với cậu quá vậy?

Cậu cứ suy nghĩ mông lung như vậy và bước vào phòng của mình đang vừa định mở cửa căn phòng thì cậu bị vị khách kia gọi lại.

" Con đi đâu vậy? Không ở lại ăn cùng mẹ con với chú sao?"

Nghe người đó hỏi vậy cậu ngước mặt lên đưa ánh mắt vô cảm mà nhìn chằm chằm vào ông ta. Cậu viện đại một lí do nào đó để kiếm cớ rời đi, chứ không bị ông ta lôi kéo lại thì cậu lại mập mình với bà ta:

" Hai người cứ ăn đi. Con còn có việc nên vừa ăn vừa Hai người ăn xong thì cứ để đó. Một lát sau con ăn xong rồi sẽ ra dọn dẹp, không cần động tay vào."

Nghe Nhật Minh trả lời vậy vị khách đó cũng chẳng nói năng gì thêm, bước xuống gian nhà bếp nhẹ kéo ghế ra mời bà ta ngồi xuống và hai người cùng thưởng thức bữa cơm.

Anh gắp đồ ăn cho em, em gắp lại cho anh. Nhìn mà mắc cười, nếu người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng rằng hai người họ là vợ chồng nhay không đó chứ.

Khoảng ba mươi phút sau bọn họ cũng ăn xong bữa tối bà ta đứng ở ngoài định gọi vọng vào kêu cậu ra dọn dẹp bát đũa thì bị vị khách kia cản lại :

" Thằng bé chắc đi học về đã mệt rồi. Còn đang bận việc nữa để anh dọn dẹp được rồi. Em cho thằng bé nghỉ ngơi một chút đi. Có mấy cái bát thôi để anh rửa cho em vào phòng nghỉ ngơi đi."

" Ừm, nhưng mà ai lại để khách mình làm vậy đâu anh? Để em kêu thằng đó ra."

" Em...nghe anh, không sao đâu em vào trong phòng đi!"

Bà ta nghe vậy cũng không muốn nói gì thêm, lẳng lặng mà bước vào trong phòng lấy một bộ đồ ngủ ra chuẩn bị đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho để còn làm việc chính.

Hot

Comments

đồ tồi

đồ tồi

Không cần miêu tả chi tiết, chỉ một vài hình ảnh cũng đủ lột tả sự trơ trẽn. Đáng sợ nhất không phải hành động, mà là thái độ bình thản khi làm điều đó.

2025-04-10

0

em gái mưa

em gái mưa

Lúc người khác nhìn thì “người mẹ đảm đang”. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, lại là “con thú điên”. Cái này gọi là gì nếu không phải địa ngục?

2025-04-10

0

em gái mưa

em gái mưa

Chỉ khi có người ngoài, “quỷ” mới đội lớp người. Cái nụ cười gượng kia còn đáng sợ hơn cả mắng nhiếc, vì nó giả và độc hơn gấp nhiều lần.

2025-04-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play