Nhưng mà không một ai dám đến để cứu cậu ta. Nhật Minh cũng định nhắm mắt làm ngơ rồi rời đi, để tránh liên lụy đến bản thân. Nhưng trong lòng cậu lại cứ lâng lâng một cảm giác khó tả.
Một phần thì muốn rời khỏi đây để tránh dính vào những chuyện phiền phức. Phần còn lại thì muốn cứu cậu ta, vì cậu thấy được chính hình như của mình trong đó.
Sự mâu thuẫn giữa con tim và lí trí khiến cậu phân vân giữa khoảng không vô hình. Cuối cùng Nhật Minh quyết định quay lại cứu cậu nam sinh kia nhưng mà cậu không thể nào ngờ được đây là bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời của mình. Cậu tiến lại khàn giọng nói với bọn bắt nạt :
" Các người làm gì vậy? Không thấy hèn sao? Một đám người lại đi bắt nạt một người."
Nghe có tiếng nói bọn chúng liền quay lại xem coi ai lại có được cái gan lớn đến vậy, chúng nhìn cậu rồi bật cười lên chỉ là một tên nhóc cỏn con mà lại dám lên mặt nói chuyện như vậy với bọn chúng. Đám người bọn họ có chút hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn cậu với thái độ khinh thường rồi nói:
" Đi một mình sao? Cũng gan đấy,nếu mày thấy tội nghiệp cho nó thì vào chịu đòn thay nó đi haahaha"
Vừa dứt câu thì cả bọn cười phá lên. Nhật Minh nhìn đám người bọn chúng cũng có đôi phần run sợ nhưng đã lỡ đến đây rồi cũng chẳng còn đường lui nữa. Nhật Minh nhìn vào đám người bọn chúng rồi chỉ tay vào cậu nam kia khàn giọng nói:
"Các người muốn gì mới thả cậu ta ra."
Cậu ngốc thật, không hiểu sao chính bản thân cậu lại làm như vậy nữa. Nhưng cơ thể cậu lại bất giác mà làm thế. Trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng, bỗng một tràng cười phá lên.
" Hahah, chỉ là một thằng oách con, cười chết tao mất hahah!!"
"Mày hỏi tao muốn gì hả? Ê bây nó hỏi mình muốn gì kìa. Haha! Để tao nghĩ thử coi.... "
" Mày muốn cứu nó vậy thì tới đây thay chỗ cho nó đi. Bọn tao sẽ không đánh đó nữa. Haha"
" Các người có vô lý quá không? Có tin tôi gọi thầy giám thị xuống hay không? "
Nghe Nhật Minh nói vậy sắc mặt của bọn chúng có chút thay đổi. Bọn họ bỏ cậu nam sinh kia ra và tiến tới gần chỗ Nhật Minh và đẩy mạnh cậu xuống nền đất.
" Mày có thích gọi giám thị không? Mày có tin tao cho mày sống không bằng chết không thằng chó? Rảnh rỗi quá không có việc gì làm à? Chuyện của bọn tao ai mượn mày xen vào."
Nhật Minh nắm lấy vành áo của người cầm đầu mà kéo mạnh cậu ta xuống. Làm cho cậu ta té ngã nhào xuống, nhanh nhẹn ngồi dậy đè lên người hắn ta và nắm lấy cổ áo nghiến răng cảnh báo cậu ta:
" Đừng có mà ngông cuồng. Cậu thích bắt nạt người khác lắm à? Vậy có thử đặt trường hợp của mình vào người bị bắt nạt chưa?"
"Có nghĩ người bị bắt nạt sẽ như nào không? Cái cảm giác đó sẽ ra sao không HẢ?? Hay chỉ đánh người khác để thỏa mãn cơn nóng giận và ngông cuồng của bản thân. Lớn hết rồi suy nghĩ cho kĩ trước những việc mình đã làm đi--"
Vẫn chưa nói xong một người đồng bọn trong đám đó đã xông đến đẩy cậu ngã xuống vô tình đã đụng trúng vết bầm do bị bọn côn đồ hôm qua gây ra.
Nhật Minh đau đớn ngã nhào xuống sàn đất. Người cầm đầu trong đám đó liền đứng dậy và tặng ngay cho cậu một nắm đấm ở ngay mặt. Nhìn cậu với ánh mắt giận dữ nói:
" Mày thì biết cái đéo gì mà nói!! Mày hay lắm ha. Mày cứu nó đúng không? Được hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là bị người khác đánh đập. Tao sẽ cho mày hiểu được cái cảm giác của nó haha. "
Nghe người đó nói vậy bỗng dưng cậu bật cười. Câu nói đó như là một trò hề đối với cậu từ. Từ nhỏ đến giờ cậu đã ăn bao nhiêu trận đòn roi, bao nhiêu là cái tát, bao nhiêu là sự sỉ nhục cái cảm giác đó thì còn xa lạ gì với cậu nữa. Bọn chúng thấy cậu cười liền tát cho cậu một bạt tay rồi nghiến răng nói:
" Mày cười gì vậy con chó!!! Bộ bị người khác đánh vui lắm sao? "
Nhật Minh không trả lời bọn chúng. Bọn họ định sẽ dạy cho cậu một bài học thì bỗng cậu bạn bị bắt nạt lúc nãy chạy đến còn dẫn theo thầy giám thị. Cậu ta chỉ vào bọn bắt nạt hét lên :
" Là bọn chúng đó thầy. Bọn chúng đã bắt nạt em còn định đánh bạn đó nữa kìa thầy."
Bọn chúng thấy thầy giám thị đến liền cảnh báo cậu một vài câu rồi chạy vội đi. Thầy thấy vậy liền chạy đuổi theo cố gắng nhớ lại ngoại hình của đám bọn chúng. Lúc này cậu nam sinh lúc nãy liền chạy đến đỡ cậu dậy hỏi han và cảm ơn cậu:
" Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu dám đứng ra để bảo vệ mình không có cậu, không bi lụy bây giờ mình ra sao nữa. Mà cậu có sao không vậy? Cần mình đưa cậu lên phòng y tế không?"
Nhật Minh vội vàng xua tay tỏ vẻ không sao. Lúc này Duy Khanh bỗng chạy đến, miệng không ngừng trách móc nhưng gương mặt không hề giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.
" Tao đã bảo mày ở yên đó rồi mà. Sao không chịu nghe lời vậy. Rồi còn làm chuyện ngu ngốc như vậy, đúng là phiền phức mà. Rồi có sao không đó? " Duy Khanh cuối người xuống cẩn thận xem xét vết thương trên người cậu.
Nhật Minh thấy vậy vội xua tay: " Không sao đâu vài vết thương ngoài da thôi. Xin lỗi tao lại gây thêm rắc rối cho mày rồi..."
Nhật Minh từ từ đứng dậy khẽ giọng hỏi cậu nam sinh kia.
" Cậu tên gì vậy? Học lớp mấy?"
" Mình tên Vũ Quang Huy học lớp 11D5. Còn cậu??"
" Nguyễn Nhật Minh lớp 11A3."
Cuộc trò chuyện của hai người bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông vào học.
" Reng Reng!!"
Nhật Minh định hỏi gì đó nữa nhưng lại thôi, đứng dậy rời mà lặng lẽ rời đi, thấy vậy Duy Khanh cũng lặng lẽ đi theo cậu từ đằng sau. Quang Huy cũng chẳng biết nói gì chỉ đứng đó dõi theo bóng lưng của hai người họ dần dần khuất xa.
Những bước chân khô khốc vang vọng khắp dãy hành lang nhộn nhịp. Hai con người lạc lõng âm thầm quay về lớp mà chẳng nói năng gì với nhau câu nào, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường.
Đứng trước cửa lớp, Nhật Minh khẽ chậm rãi đưa tay mở cửa thì:
" Đùng--ào ào" Bỗng một xô nước từ trên cao rớt xuống khiến cả cơ thể Nhật Minh ướt sũng.
Updated 35 Episodes
Comments
muadongtokyo
Hành động “chỉ tay” kèm giọng khàn thật ra thể hiện Nhật Minh đang nén cảm xúc rất nhiều. Mình cảm nhận được sự quyết tâm xen lẫn bất lực.
2025-04-10
0
đời lắm lông
“Cậu ngốc thật” là lời tự trách nhưng cũng là sự thật đau lòng. Nhiều người tốt chọn sai chỉ vì không nỡ quay lưng.
2025-04-10
0
muadongtokyo
Cái cảm giác “muốn lờ đi nhưng tim lại nhói” là cực kỳ thật luôn á. Nhiều khi mình cũng từng đứng giữa ranh giới đó.
2025-04-10
0