Nhật Minh ở trong phòng nghe tiếng bà ta gọi tên mình nhưng lại thôi. Cậu định mở cửa đi ra ngoài xem có chuyện gì, nhẹ nhàng hé cửa mở một lỗ nhỏ đủ để quan sát phía bên ngoài. Nhưng do bị chắn tầm nhìn bởi chiếc cửa nhà bếp cho nên cậu chẳng thấy gì.
Nhật Minh đắn đo không biết có nên xuống dưới quan sát tình hình hay không. Nhưng cuối cùng cậu cũng quyết định đi xuống gian nhà bếp để xem có chuyện gì.
Vừa bước được vài bước thì cậu nghe tiếng vòi nước chảy ào ạt và mùi xà phòng rửa chén nồng nặc. Trong lòng cảm thấy có điều chẳng lành cậu chạy vội xuống thì thấy vị khách lúc nãy đang xắn tay áo lên kì cọ những chiếc bát, bọt xà phòng vương vãi khắp sàn rửa chén.
Ông ta đưa tay lên khẽ lau giọt mồ hôi thì bị bọt xà phòng dính lên gương mặt nhìn trông rất hài. Cậu nhìn ông ta không nhịn được mà cười thành tiếng nghe có tiếng ai đó cười mình, ông ta quay người lại thì nhìn thấy Nhật Minh đang đứng ở phía cửa nhà bếp. Thấy có người cười mình mà trong lòng không biết lí do ông ta liền hỏi:
" Con cười gì vậy? Bộ mặt chú mắc cười lắm sao?"
Nhật Minh nghe ông ta hỏi liền vội vã thanh minh cho bản thân :
" Cháu xin lỗi.Nhưng nhìn mặt chú cháu không nhịn được cười. Mặt chú dính xà phòng khiến cháu không nhịn được cười chứ không phải như chú nghĩ đâu."
" Nhưng mà chú rửa tay đi vào trong đi. Chuyện ở đây để con làm được rồi. Ai đời nào lại để khách đến nhà chơi lại ngồi chồm hỗm ở đây rửa chén vậy. "
" Thôi không sao đâu. Con đi học cả ngày chắc đã thấm mệt rồi. Con cứ thì vào trong nghỉ ngơi đi. Có mấy cái bát chú rửa xong vô liền."
Lần đầu tiên có người quan tâm đến Nhật Minh ngoài dì hai khiến trong lòng cậu có một cái cảm giác vô cùng kì lạ. Cái cảm giác được người khác quan tâm khiến cậu bồi hồi nhớ lại những khoảng khắc những mảnh kí ức khi dì hai còn ở bên cạnh cậu,quan tâm lo lắng cho cậu.
Dù trong lòng Nhật Minh biết đây là người ngoài không cùng dòng họ máu mủ ruột rà nhưng mà tại sao ông ta lại phải quan tâm đến cậu? Còn mẹ người đã đưa cậu đến với thế giới này lại không một lần quan tâm nhìn ngó đến dù chỉ một lần.
Trong lòng Nhật Minh có một chút tuổi thân, một chút uất ức khó nói ra nhưng mà nó cũng chỉ là một dòng suy nghĩ hỗn độn. Cậu định hỏi gì đó nhưng lại thôi, chỉ lẳng lặng đứng đó đưa ánh mắt quan sát người đó.
Có lẽ đây là lần đầu tiên vị khách này rửa bát vì cách ông ta làm vô cùng hậu đậu kèm thêm phần lề mề , khiến cậu một người ưa gọn gàng và nhanh chóng có chút khó chịu, xà phòng thì vương vãi khắp sàn, chỉ có vài cái bát mà ông ta để trong một cái thau tràn ngập đầy xà phòng.
Nếu không biết còn tưởng ông ta định ngâm bát đầy xà phòng để đầu độc bà ta và cậu không đó.Nhìn cách vị khách đó làm khiến cậu cảm thấy rất không hài lòng cậu bước xuống chỗ ông ta khàn giọng khéo léo để đuổi vị khách đó đi:
"Chú ơi! Để con làm cho. Mẹ con còn đang đợi chú ơi bên trong. Vào trễ kẻo mẹ cháu giận đó. Chú rửa không cẩn thận lại làm ướt hết áo là không hay đâu."
" Ừm vậy cháu làm đi! Chú đi vào trong trước nhé!"
Vị khách này nghe Nhật Minh nói cũng khá có lí nên cũng đứng dậy rửa sạch sẽ , lau khô tay và đi vào bên trong.Chỉ vì sự xuất hiện của vị khách này đã làm xáo trộn trình tự công việc.
Bây giờ Nhật Minh phải tốn thêm một mớ thời gian để dọn dẹp lại sàn nhà và phải rửa lại đống bát này thêm nhiều lần nữa, nếu rửa lại không sạch có khi còn bị ngộ độc xà phòng.
Quần quật một lúc lâu thì cậu cũng đã dọn dẹp tươm tất hết tất cả mọi thứ trong nhà, cậu mệt mỏi bước vào phòng ngủ lấy đại một bộ đồ rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ chứ từ chiều đến giờ người cậu đã bị ám mùi mồ hôi rồi. Cậu bước vào nhà tắm và khẽ mở vòi nước ở trên cao nước bắt đầu trút xuống người cậu.
Dòng nước lạnh lẽo của buổi đêm muộn cứ thế chạy dài trên làn da của Nhật Minh. Một làn da hồng hào và trắng muốt như thiếu nữ. Ai mà ngờ làn da tuyệt vời đó người sở hữu nó lại là một người đàn ông cơ chứ?
Một làn da mà bao cô gái hằng mong nhưng thật tiếc thay trên làn da đẹp đẽ ấy lại chằng chịt những vết sẹo dài do đòn roi để lại, những vết bầm tím còn chưa lành hẳn, những vết thương cũ lẫn vết thương mới xếp chồng lên nhau. Nhìn thôi cũng đã thấy tiếc nuối và xót thương cho Nhật Minh , đúng là " hồng nhan bạc mệnh"
Đứng dưới dòng nước lạnh lẽo cậu chợt nghĩ đến chuyện lúc nãy. Vì sao ông ta mới gặp cậu lại để ý quan tâm cậu đến thế. Ông ta có âm mưu gì sao? Nhưng cậu thì có gì để cho ông ta lợi dụng đâu. Bỗng dưng trong đầu cậu hiện lên một dòng suy nghĩ cậu vô thức mà thốt lên :
" Thương hại sao? "
Chắc chắn là như vậy rồi. Chứ trên thế giới này không có ai rảnh đến mức đi quan tâm một đứa trẻ được sinh ra từ một người mẹ làm điếm. Đến cả mẹ của nó còn chẳng muốn quan tâm ngó ngàng đến nó thì hà cớ gì người ngoài lại quan tâm cậu. Chỉ có thể là
" Thương hại mà thôi!" .
Cậu cứ suy nghĩ mông lung như vậy rồi lại thôi tập trung vào việc đang làm. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ gọn gàng. Khẽ đưa chân bước ra ngoài và đi vào phòng lấy trong hộc tủ ra một hộp thuốc. Cậu nhẹ nhàng xử lý vết thương hồi chiều do bọn côn đồ kia gây ra.
Updated 35 Episodes
Comments
đời lắm lông
Một khoảnh khắc nhỏ nhưng đời thường và đầy tính người. Giữa môi trường khắc nghiệt, hành động này giống như một mảnh ấm áp len lỏi vào tim Minh.
2025-04-10
0
muadongtokyo
Dù nhỏ tuổi nhưng Minh vẫn giữ phép lịch sự và sự tôn trọng, cho thấy cậu được dạy dỗ tử tế dù lớn lên trong hoàn cảnh không tử tế.
2025-04-10
0
đời lắm lông
Minh vẫn chưa thoát khỏi cơ chế tự vệ—vẫn sợ mình bị hiểu lầm, bị trách mắng. Đó là phản xạ của người sống quá lâu trong áp lực.
2025-04-10
0