Tôi được đi học là nhờ dì. Một lần đến thăm tôi, dì nhìn qua khung cửa sổ và thấy lũ trẻ cùng trang lứa cắp sách đến trường, còn tôi chỉ lủi thủi trong nhà, đến mặt chữ còn chưa rõ. Dì tức giận lắm, đã hỏi mẹ tôi:
" Sao em không cho thằng Minh đi học?"
Mẹ tôi hờ hững đáp:
"Cho nó đi học tốn kém lắm chị ơi. Ở nhà làm việc còn đỡ tốn tiền hơn. Với lại, học nhiều cũng làm được gì đâu."
Nghe vậy, dì tôi giận lắm. Nhưng thay vì tranh cãi, dì chỉ nhẫn nhịn nói:
"Nếu em đã chọn sinh thằng Minh ra, em phải có trách nhiệm với nó. Em không muốn nó có tương lai à? Nếu em không đủ khả năng lo cho nó, để chị lo."
Cuối cùng, mẹ tôi đồng ý. Dì tôi đã dùng tiền của mình để cho tôi đi học. Nhưng dì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng tôi vẫn phải chịu đựng những trận đòn roi.
Nhưng cho đến năm tôi học lớp bảy, dì tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Người duy nhất từng thương tôi... đã bỏ tôi mà đi. Để lại tôi một mình cô độc trên cuộc đời khắc nghiệt này...
Tôi nhìn lại bức tranh trước mặt. Không đẹp, không lộng lẫy, không màu sắc sặc sỡ. Chỉ có hai gam trắng và đen.
Ở giữa tranh, một đứa trẻ nhỏ bé đứng chênh vênh trên mép vách đá, đôi chân trần bám lấy nền đất gồ ghề, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể khiến nó ngã xuống. Đôi mắt nó trống rỗng, không khóc, không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn thẳng vào những bóng người phía trước.
Trước mặt nó là vô số cái bóng méo mó, những khuôn mặt nhòe nhoẹt, không rõ ràng nhưng lại hiện lên với đủ cung bậc: khinh miệt, ghê tởm, chế giễu. Những ngón tay dài ngoằng, đen kịt, vươn ra chỉ trích, như muốn xé toạc đứa trẻ ra thành từng mảnh.
Sau lưng nó, một đại dương đen sâu thẳm, không ánh sáng, không lối thoát. Mặt biển gợn sóng nhẹ, nhưng tôi biết rõ, chỉ cần trượt chân, nơi đó sẽ nuốt chửng tất cả. Cô độc, bế tắc. Không có đường lui, cũng chẳng có chỗ để đi tiếp. Giống như chính bản thân cậu vậy....
_____
Sau một ngày dài mệt mỏi thì cuối cùng cậu cũng có được thời gian nghỉ ngơi, ngày mai buổi triển lãm sẽ tổ chức vào lúc hai giờ chiều và cũng thật trùng hợp ngày mai mẹ của Nhật Minh cũng không về nhà cho nên cậu không cần dậy sớm để dọn dẹp, chuẩn bị tươm tất mọi thứ.
Cậu vô thức ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã hai giờ sáng tâm trạng Nhật Minh bây giờ hơi bâng khuâng ngỡ ngàng :
" Đã muộn vậy rồi ư?! " Cậu thốt lên.
Nhật Minh mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề tiến về phía chiếc giường cũ kỹ. Cậu hơi mệt mỏi mà ngã đầu vào chiếc gối ôm. Cậu đưa mắt nhìn sang con gấu bông, như một thói quen mà đưa tay túm lấy nó,
Đó là con gấu bông mà Nhật Minh trân quý nhất, vì nó là di vật cuối cùng còn sót lại của dì. Cậu mệt mỏi mà vùi mặt vào nó, như một chú mèo con đi lạc, yếu đuối, mong manh...
Trong lúc đó, những dòng kí ức bất chợt ùa về hai hàng mi Nhật Minh chợt đượm buồn, trong vô thức không biết từ lúc nào những giọt lệ đã lăn dài trên gò má. Thật sự cậu đã rất mệt mỏi với cái nơi gọi là nhà này....
Người ta thường hay nói nhà là nơi mà những lúc mệt mỏi quá, tuyệt vọng quá với cuộc sống thì nhà sẽ là nơi che chở và đùm bọc cho bạn. Nhưng đối với Nhật Minh đây không còn là nhà nữa rồi ! Đây chính là địa ngục của trần gian.
Cậu cứ khóc ngất lên, giọng nghẹn ngào, những tuổi thân uất ức giờ đây hòa vào những giọt nước mắt mà tan biến:
"Dì ơi...hic...hức!! Hic con...con nhớ dì...hic...ic!"
Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ, với hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay...
__ Sáng hôm sau ___
Lại một ngày mới đã đến những ánh sáng ban mai của mặt trời dần chiếu rọi xuống dương gian. Những con người lao động tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc hăng say.
Bầu không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp tiếng người qua kẻ lại hòa âm cùng tiếng hót du dương của những chú chim se sẻ. Những đóa hoa bắt đầu tranh nhau đua nở và lan tỏa hương thơm nồng nàn vào không gian rôm rả.
Những tia ánh dương xuyên qua tấm rèm cửa nhẹ nhàng chiếu rọi vào gương mặt điển tú của Nhật Minh. Cậu tờ mờ tỉnh dậy đưa tay lên dụi một bên mắt giọng điệu ngáp ngủ nói :
" Oa~ đã sáng rồi sao " Cậu mệt mỏi nói.
Updated 35 Episodes
Comments
đời lắm lông
Dì là người duy nhất giữ được chút nhân tính trong căn nhà ấy. Không cần gào thét – chỉ cần một câu nói thấu tình đạt lý là đủ để thấy bà yêu cậu đến mức nào.
2025-04-10
0
đời lắm lông
Cai cau duoi Một dòng đơn giản nhưng siết cổ độc giả. Đây không chỉ là tranh – đây là tâm hồn của Nhật Minh bị xé toạc thành hình ảnh.
2025-04-10
0
@𝒮𝓎𝓁𝑒𝓃a☆<실레나👾💤>
Heh, có thói quen giống tui luôn này. Tui có 1 con gấu bông hà mà ôm từ bé tới giờ dứt ko ra, thiếu nó là đêm mất ngủ ngay=)))))
Bị nghiện mùi gấu><
2025-04-03
0