Giọng nói nhẹ nhàng, đầy sự ấm áp của Hoàng Viễn vang lên kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực. Nhưng một ánh sáng soi đường dẫn lối:
" Lỗi không phải do em, em không làm gì sai cả cho nên không cần phải xin lỗi đâu. Bọn anh thì người gặp nạn thì phải cứu thôi. Huống hồ gì người này còn đã đáp lễ lại anh bằng socola nữa chứ?" Hoàng Viễn khẽ trêu cậu.
" Người đáng yêu như vậy ai thì chắc chắn phải giúp ồi. Không biết lần này cậu bé nhỏ định tặng tôi thứ gì xem như quà đáp lễ đây?" Cười tủm tỉm ánh mắt đầy sự mong chờ.
Nghe vậy gò má Nhật Minh đỏ ửng, vì ngại ngùng. Vừa định cất lời một người bạn của Hoàng Viễn bất ngờ lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ:
" Hể? " Gương mặt ngơ ngác.
" Hai người quen nhau à? Còn đáp lễ đồ nữa? Muốn con người ta lấy thân báo đáp mày hay gì Viễn ca (◔‿◔)??" Giọng nói đầy châm chọc.
" Không hẳn là quen chỉ là vô tình gặp nhau thôi đúng không nè anh bạn nhỏ? Chúng ta thật sự rất có duyên đấy hôm nay lại gặp được nhau rồi. Hôm qua em còn nói có duyên sẽ gặp lại mà."
Nghe Hoàng Viễn gọi mình bằng " Anh bạn nhỏ " khiến cậu có chút ngại ngùng mặc dù cậu biết rằng anh ấy đang đùa với cậu cho vui:
" Đúng là chúng ta có duyên thật. Nhưng dù sao thì anh cũng đã cứu mạng em hai lần. Thì nhất định em sẽ trả ơn anh một cách đàng hoàng rồi, cảm ơn anh rất nhiều."
" À mà tôi vẫn chưa biết cậu tên gì bao nhiêu tuổi nữa đấy? Hôm qua định hỏi nhưng mà nhóc con lại đi mất tiêu. Nghe cậu xưng anh em chắc nhỏ hơn tôi nhỉ?"
" Năm nay em 17 tuổi. Em tên Nguyễn Nhật Minh."
" Học lớp nào ấy để mốt anh đi tìm?? "
" Cái này anh tự đoán đi. Nó sẽ vui hơn đó hì hì!! Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn tất cả các anh đã giúp em nha. Nếu có dịp em sẽ trả ơn các anh một cách đàng hoàng. Giờ em có việc phải về nhà rồi."
" Ơn nghĩa gì đâu chứ! Nếu em có việc thì đi đi.Tụi anh đâu có keo kiệt như Viễn đâu. Giúp người mà cần trả ơn, nhớ đi cẩn thận đó không thì bị tụi nó bắt lại mệt đấy." Nói xấu đá xéo Hoàng Viễn.
" Vâng!! Vậy mấy anh chơi bóng vui vẻ em đi đây. Tạm biệt mấy anh!!"
Nói rồi Nhật Minh vội vã rời đi. Hoàng Viễn đứng thất thần nhìn bóng lưng của cậu vẫn giống như hôm qua một bóng lưng nhỏ nhắn cứ thế dần khuất xa khỏi tầm mắt. Bạn của Hoàng Viễn tiến lại nhẹ giọng hỏi và châm chọc cậu:
" Nhìn gì mà chăm chú thế. Người ta đi mất rồi còn đưa ánh mắt tương tư nhìn ẻm bộ thích người ta rồi hẻ hí hí"
Nghe nói vậy mặt Hoàng Viễn có chút ngại ngùng, má của cậu vô thức mà ửng đỏ.Nhưng miệng lại nói khác như muốn thanh minh cho bản thân:
" Mày tào lao quá người ta dễ thương thì tao nhìn thôi. Bộ không được à?? Thôi chơi bóng tiếp đi bây xàm ghê"
" Rồi rồi!! Điệu bộ này là thích người ta chắc rồi. Nói trúng tim đen đỏ cả mặt luôn rồi kìa hahaa. Thích mà nãy không chịu xin in4 hay số điện thoại của người ta. Chịu mày luôn đấy Viễn ơi là Viễn, rồi nào gặp lại."
" Ôi trời nay anh Viễn nhà ta cũng biết tương tư à. Còn đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nam nữa."
Nói rồi người đó đứng lại gần một cậu bạn khác diễn lại cảnh lúc nãy để ghẹo Hoàng Viễn:
" Em có sao hông dọ. Để anh xem coi nò."
" Em không sao nò há há!!"
Gò má Hoàng Viễn chợt ửng đỏ, giọng nói lại tức giận nhưng trong lòng lại lân lân một cảm giác kì lạ.
" Mọe tụi bây, giỡn mặt với nhau hả?"
" Trùi trùi đỏ mặt rùi kìa trùi ui, thích mà không xin Facebook người ta là giở rồi."
" Cmm đỏ gì mà đỏ.Lúc nãy tao quên xin rồi, sao nãy mày không nhắc tao!"
" Ai biết đâu! Thôi thì có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Nếu rảnh thì mai mày đi hết khối 11 tìm chứ biết sao giờ kekeke!!!"
" Nhưng mà không biết sao. Nhìn nhỏ cứ kiểu dịu dịu dễ thương sao ý. Trời ơi!Tao bị lụy cái nụ cười của ẻm rồi aaaa! " Hoàng Viễn ngại ngùng.
" Rồi rồi lên cơn nữa rồi đó. Tránh xa tao ra nha.Tao không có quen mày. Đi ra kia chơi."
Bọn họ cứ thế đùa giỡn với nhau mà cười đùa vui vẻ. Nhật Minh thì ngược lại cậu hớt ha hớt hải chạy vội về nhà, vì sợ không kịp thì sẽ bị bà ta đánh một trận nhừ đòn.
Khi về nhà cậu phải dọn dẹp nhà cửa nấu bữa trưa cho bà ta, lúc một giờ còn phải đến quán cà phê để làm thêm.Chiều 5h cậu thì phải đi làm việc bán thời gian để kiếm thêm tiền.
Chạy vội vã một hồi thì cũng về đến nhà chiếc xe của vị khách hôm qua cũng không còn nữa. Cậu vội vã chạy vào phòng quăng đại cặp sách lên giường và chạy vội xuống nhà bếp, cậu cặm cụi tìm kiếm những nguyên liệu để có thể chuẩn bị bữa trưa cho bà ta đang chăm chú thì bỗng có một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình:
" Mày đi học giờ mới về à? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ra về lúc 11h25 phút mà bây giờ 11h46 mày mới vác cái mặt chó mày về?"
" Con..con xin lỗi mẹ. Tại trong trường con có chút việc nên về trễ."
" Mày còn không mau làm bữa trưa._Mày muốn tao chết đói à?? Thằng bất hiếu. Đúng là đồ con hoang."
" Con.. con không có!! C.on..con đang làm đây ạ. Mẹ ngồi đó đợi con chút."
Nghe vậy bà ta đi ngược lại vào trong phòng ngủ. Nhật Minh thì hối hận chuẩn bị bữa trưa. Bây giờ nhà chỉ còn có trứng với ít cơm nguội.
Cậu cầm lên ngửi thử thì thấy vẫn còn ăn được. Cậu quyết định sẽ làm cơm chiên trứng để ăn tạm cho bữa trưa. Chiều đi làm về cậu sẽ mua thêm vài món đồ nữa để cho bữa mai.
Không gian trong bếp vô cùng ngột ngạt, không có quạt, lại là mái tôn nên nhiệt độ càng thêm oi bức. Cậu bật bếp ga lên để chuẩn bị chiên cơm, hơi nóng từ lửa bốc lên khiến cậu cảm thấy bức bối. Những giọt mồ hôi dần xuất hiện trên trán, từ từ lăn dài trên gò má. Cả cơ thể cậu thấm đẫm mồ hôi, ướt sũng và khó chịu. Một lúc sau, khi bữa trưa đã gần xong, cậu gọi vọng vào trong, giọng khàn khàn:
" Con làm xong bữa trưa rồi. Mời mẹ xuống ăn ạ!''
" Cmm làm có bữa trưa thôi mà cũng lâu lắc. Mày muốn tao chết đói à? Thứ vô dụng. Biết vậy lúc đó tao đéo sinh mày ra. Nhìn mặt mày là tao thấy chướng mắt rồi." Bà ta không ngừng buôn những lời cay nghiệt.
Updated 35 Episodes
Comments
đời lắm lông
Câu này mà ai nói với mình chắc mình tan chảy liền á trời ơi.
2025-04-10
0
đời lắm lông
Bạn của nam chính nhảy vô phá game là đúng bài rồi!
2025-04-10
0
muadongtokyo
Trúng đạn thính cấp độ nhẹ rồi, gọi cứu thương liền!
2025-04-10
0