Những tràng cười bất ngờ vang vọng khắp lớp học, hòa lẫn với những lời chế nhạo cay nghiệt. Từng câu xúc phạm nhằm vào Nhật Minh cứ thế vang lên, không chút kiêng nể, như những lưỡi dao vô hình cắt vào lòng cậu.
" Hhhaahaa coi thằng ngốc đó kìa. Nhìn cái biểu cảm của nó tao cười chết đi mất. Đúng là con hoang mà, có mẹ làm điếm, thật kinh tởm!"
" Đúng đúng hahaha"
" Sao mày nói vậy bạn nghe bạn buồn đó biết hông?"
Nhật Minh cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt, không thốt nổi một lời. Cậu chẳng thể phản bác, bởi những lời họ nói... đều là sự thật. Lúc này đầu tóc cậu rũ rượi và ướt át những giọt nước, nó vẫn còn đọng lại trên mái tóc cứ từ từ nhỏ xuống sàn lớp học.
Chiếc sơ mi trắng dần bị nước thấm vào bên trong làm lộ ra từng tất da, tất thịt của Nhật Minh. Mặc dù cậu đã quen với việc này nhưng mà thật sự lần này bọn họ rất là quá đáng, dùng cả một chậu nước mưa khiến cậu ướt sũng làm vậy thì bọn chúng được cái gì chứ?
Lấy người khác ra làm trò chơi để thỏa mãn thú vui của bản thân mình thì vui lắm sao? Bây giờ quần áo đã ướt hết cả rồi thì làm sao mà vào lớp học được. Cậu uất ức nắm chặt lấy nắm đấm trong lòng bàn tay thầm ghi hận trong lòng.
Duy Khanh đi sau lưng Nhật Minh, cậu đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Cậu tức giận thay cho Nhật Minh liền đẩy cậu qua một bên tiến lại chiếc bàn gần đấy mà đập mạnh xuống. Chỉ tay vào đám người bày ra trò này tức giận nói:
" Tụi bây có não không vậy? Hay não của đám người tụi bây bị chó gặm rồi? Bộ làm như vậy bọn bây vui lắm sao? Làm vậy bọn bây lũ chúng bây được cái cm gì?"
" Bây giờ thì quần áo của nó ướt hết như vậy rồi thì sao mà học được nữa? Mục đích của bọn bây là muốn đẩy Nhật Minh ra khỏi lớp học à? Ghen tị vì Nhật Minh tài giỏi hơn bây à lũ khốn nạn."
" Này này anh bạn. Bọn tao mới đùa có tí mà mày làm gì căng thế? " Giọng điệu bình thản.
" Đùa cái l*n ! Mày thích đùa với tao không? "
Nói rồi Duy Khanh với tay lấy chai nước suối ở gần đấy mở nắp ra hất mạnh vào mặt đám người đó một cách thô bạo, động tác vô cùng nhanh nhẹn và thành thuật khiến bọn chúng chưa kịp trở tay thì đã bị ướt đẫm cả gương mặt.
Một người trong đám người đó đứng lên gương mặt tức giận tiến lại gần chỗ Duy Khanh ánh mắt vô cùng tức giận, nghiến răng nói :
" Thằng chó!! Mày làm cái l*n gì đấy?_Có tin tao đánh chết mày không thằng l*n !!"
Nói rồi hắn ta đẩy mạnh Duy Khanh về đằng sau. Cậu không hiền để cho bọn nó đụng đến, cậu dùng một lực lớn đẩy mạnh lại hắn ta khiến hắn ta ngã chổng trài về sau, dùng giọng điệu kiêu ngạo khiêu khích hắn ta:
" Tao đùa có tí. Bọn mày làm gì căng thế. Đây này mặt tao nè đánh đi. Có ngon mày nhào vào đây đánh đi!!"
Nhật Minh đứng một bên thấy chuyện đã đi quá xa liền chạy đến cảng Duy Khanh lại:
" Được rồi.Đừng có làm loạn nữa.Dừng lại đi. Tao không sao."
" Bọn họ làm mày thành như vậy rồi. Mày còn kêu tao bỏ qua? Mày bị điên à! Sao mày hiền quá vậy?"
Nhật Minh nắm lấy cổ tay cậu không hề suy nghĩ gì nhiều liền lôi ra ngoài. Mặc cho cậu ta không đồng ý.
" Mày làm gì thế?? Có bị điên không? Để tao dạy cho bọn chúng một bài học. Không để bọn chúng cứ được đà lấn đến được."
Mặc cho Duy Khanh có nói như thế nào cậu cũng không nghe lọt vào tai một chữ. Cứ vậy lôi mạnh cậu ta ra khỏi lớp học bỗng dưng từ đằng sau có một hộp phấn lau đến, hướng bay nhắm thẳng vào mặt cậu.
Nhật Minh vô thức theo phản xạ nhắm mắt lại, đưa tay lên đỡ sợ rằng hộp phấn đó sẽ trúng vào mặt cậu. Nhưng một hồi lâu sau vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.
Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy Duy Khanh đã dùng lưng chắn trước người cậu. Nhìn xuống dưới chân thì thấy rất nhiều những vụn phấn, bụi phấn thì cứ thế bay khắp chỗ của hai người. Bọn chúng thấy vậy liền cười phá lên vì thích thú :
" Hhaahaha nhìn thằng đó kìa. Lưng nó toàn là phấn, chừa nha mày. Đừng có mà chọc đến bọn tao. Coi như lần này tao cảnh báo mày đấy thằng nhóc con!"
Duy Khanh cuối gằm mặt, nắm chắc nắm đấm trong lòng bàn tay. Giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống đám người bọn chúng:
" Nhật Minh mày đi lên phòng y tế đi, cẩn thận bị cảm đấy. CÒN LŨ KHỐN NẠN NÀY ĐỂ TAO LO LIỆU!!"
Nghe vậy Nhật Minh, có vẻ lo lắng, biết sắp có chuyện không hay. Cậu không muốn Duy Khanh phải vì mình mà làm những điều ngu ngốc. Cậu vô thức mà nắm lấy cổ tay cậu ta nói:
" Mày điên à! Bỏ đi, đừng làm lớn chuyện. Không hạnh kiểm của mày sẽ bị hạ đó, bỏ đi, lũ đó không đáng để mày bận tâm đâu."
" Tao không quan tâm nhưng mà NẾU HÔM NAY TAO KHÔNG DẠY CHO ĐÁM BỌN CHÚNG MỘT BÀI HỌC TAO NGỦ KHÔNG NGON!"
Mặc kệ những lời Duy Khanh nói. Cậu nắm chặt cổ tay cậu ta lôi ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Bọn chúng thấy vậy ngồi ở trong lớp cười tít mắt không ngừng dùng những từ ngữ phỉ báng để nói về hai người. Duy Khanh hất mạnh tay Nhật Minh ra giọng điệu khó chịu nói:
" Mày làm gì vậy? Điên rồi à? Sao không để tao đánh chết đám vô học đó."
" Bỏ đi, tao biết mày không sợ bọn chúng. Nhưng mà được rồi đừng làm lớn chuyện! "
" Rồi mày định bỏ tiết học hôm nay à! Quần áo ướt hết cả rồi học hành cái cm gì nữa. Nay không biết mày ăn gì mà xui dữ vậy trời. Sáng ra thì bị bọn kia đánh vào lớp học thì bị ướt . Nay mày bước chân phải ra trước hay chân trái ra khỏi nhà trước vậy. Để mai tao biết tao né coi!"
" Xàm quá đi ông tướng. Bây giờ ướt hết như thế này rồi, chắc tao lên phòng giáo viên mượn bộ đồng phục trường rồi thay ra chứ ướt vậy học hành gì được. Sắp vào tiết rồi mày vào lớp học trước đi. Lát tao vào sau"
" Thôi tao đi cùng mày.Chứ giờ vào đó tao thấy chướng mắt lắm. Coi như nay tao cúp tiết học vì mày, nên biết ơn tao đê."
" Lười thì nói thẳng còn bày đặt lí do -.--"
" Có đâu, tao yêu mày lắm đóa, nên biết ơn teo đê hehe" Ánh mắt xảo trá.
Nghe vậy cậu cũng không muốn trả lời gì cứ thế mà đi lên phòng giáo viên. Cậu mở cửa bước vào thì thấy có khá nhiều thầy cô bỗng dưng đưa ánh mắt nhìn về phía cậu khiến cậu có chút ngại ngùng. Cậu lễ phép cuối chào tất cả rồi tiến lại phía thầy mĩ thuật nhẹ giọng hỏi thầy:
" Thầy ơi! Có bộ đồng phục nào không thầy. Có thể cho em mượn không ạ!_Đồng phục em bị ướt hết rồi "
" Sao em bị ướt như vậy thế? Có sao không? "
Duy Khanh định chen lên nói hết cho thầy nghe nhưng bị cậu cản lại:
" Do em bị ngã thôi thầy, em không sao đâu ạ!"
" Ừm ,em đứng đây đợi thầy chút thầy lấy cho em."
"Vâng! Em cảm ơn thầy."
Nói rồi thầy tiến về phía cuối phòng lấy trong thùng các tông một vài bộ đồng phục cũ, từ từ tiến lại chỗ Nhật Minh.
" Nè! Không biết bộ nào vừa vặn với em. Em xem thử bộ nào vừa thì lấy đi. Khỏi trả cũng được này cũng là đồng phục cũ của mấy anh chị để lại à."
"Vâng ạ!"
Nhật Minh lựa đại một bộ rồi cảm ơn thầy và nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để thay đồ. Duy Khanh thì đứng ngoài cửa buồng nhà vệ sinh đợi cậu. Một lúc sau thì cậu cũng thay đồ xong và mở cửa bước ra ngoài đi được vài bước thì bỗng cậu mất đi sức lực mất đi thăng bằng trượt chân ngã ngửa về sau.
Updated 35 Episodes
Comments
em gái mưa
Câu này nghe tưởng bênh nhưng thật ra chỉ là mỉa mai. Đúng kiểu thêm dầu vào lửa rồi đứng ngoài vỗ tay.
2025-04-10
0
em gái mưa
Duy Khanh là tia sáng hiếm hoi trong màn đêm. Có người đứng lên vì bạn, không phải ai cũng có được.
2025-04-10
0
đồ tồi
Đọc đoạn này mà nghẹn – vì những gì người ta nói là sự thật nên cậu ấy không có cách nào phản bác.
2025-04-10
0