Chương 6: Hội họa

Thấy được vẻ lo lắng và tự ti của cậu, thầy khẽ nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu về nét đẹp của tranh vẽ:

“Hội họa là nghệ thuật, là tiếng nói riêng của mỗi họa sĩ. Làm sao tranh của em có thể giống người khác được? Mỗi người có một góc nhìn, một cảm xúc, và một cách thể hiện khác nhau. Hội họa không chỉ đơn thuần là đẹp hay xấu, mà quan trọng hơn, đó là nơi để em gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình vào đó em hiểu không? "

" Nó giống như cách nhà thơ dùng ngòi bút để dệt nên câu chuyện của họ, còn họa sĩ lại dùng nét cọ để vẽ nên thế giới trong tâm hồn. Mỗi bức tranh đều mang một dấu ấn riêng, một phong cách riêng. Vì vậy, em không cần phải so sánh hay bận tâm đến người khác. Hãy cứ là chính mình, vẽ bằng cảm xúc của mình, đó mới là điều quan trọng nhất.”

" Nhưng mà....."

Cậu hơi đắn đo nhưng vẫn quyết định đưa tranh của mình cho thầy.

" Để thầy xem nào."

Không biết vì sao, đôi lông mày của thầy khẽ nhíu lại, ánh mắt trầm tư, thầy nhìn chằm chằm vào bức tranh mà không hề chớp mắt. Khiến cậu có đôi phần lo lắng, cậu bấu vào tay mình, để giữ bình tĩnh:

'Không sao đâu Nhật Minh, thầy chỉ đang quan sát kĩ để đánh giá thôi, đừng lo sợ như vậy chứ! Mày phải bình tĩnh Nhật Minh à!!' - Suy nghĩ.

Nhưng thật ra thầy chỉ khá bất ngờ về nội dung bức tranh thôi, bởi vì như lời Nhật Minh đã nói nó hoàn toàn khác biệt. Một phong cách nghệ thuật mới mẻ nhưng lại đầy sự u tối, cô độc, bi lụy. Một dòng suy nghĩ bất ngờ hiện lên trong tâm trí:

' Rốt cuộc Nhật Minh nó đã trải qua những gì ? Bức họa này u ám đến kì lạ chỉ mới nhìn thôi cũng cảm thấy rợn người... Tại sao em ấy lại vẻ được bức tranh như vậy chứ??'

Thấy thầy cứ mãi im lặng không nói gì, khiến cậu càng thêm lo sợ,mỗi một giây trôi qua tim cậu lại càng thêm loạn nhịp. Cậu cắn chặt môi, lấy hết can đảm mà gọi thầy:

" Thầy ơi...Tranh...tranh em không ổn hả thầy??:("

Giọng nói Nhật Minh vang lên bất ngờ kéo thầy ra khỏi những dòng suy nghĩ. Thầy trầm tư giọng đầy nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Nhật Minh mà nói:

" Tranh này do chính tay em vẽ? "

Nghe câu hỏi này lại càng khiến cậu trở nên bất an, mặc dù do chính tay cậu vẽ nhưng thái độ của thầy chắc hẳn có điều gì đó bất thường. Giọng cậu hơi run đáp:

" Dạ...chính tay em vẽ ạ...Có chuyện gì không ổn hả thầy..."

" Ừm...không hẳn là không ổn, tranh của em rất đẹp, đường nét cũng trau chuốt và tràn đầy cảm xúc. Nhưng bức tranh này khá u tối, em có ý nghĩa gì đằng sau bức tranh này à?"

" Em nói thầy nghe, tranh của em thật sự rất có triển vọng nhưng trong phần thi lại có ý nghĩa của tranh, em nói ra thầy sẽ chỉnh sửa cho em."

Nghe thầy nói vậy, Nhật Minh cũng có chút vui mừng nhưng chính bản thân cậu cũng chả hiểu ý nghĩa của bức tranh là gì nữa, làm sao có thể giải thích cho thầy hiểu. Cậu lúng túng nói:

"Em không biết nữa! Bức tranh này là do em vẽ thật...Nhưng mà em chỉ ngồi suy nghĩ vu vơ thì tâm trí nó hiện lên ý tưởng như vậy...em không biết phải giải thích như nào nữa..."

" Ừm!"

Thầy nghe Nhật Minh đáp vậy cũng không muốn hỏi gì thêm, cẩn thận dán tem, đống dấu con mộc lên bức ảnh cho Nhật Minh và hướng dẫn cho cậu đến nơi trưng bày.

Đi theo hướng dẫn của thầy giáo Nhật Minh bước ra khỏi phòng hội đồng đi đến nơi thầy đã chỉ, cậu cẩn thận đặt bức tranh lên giá đỡ. Khi hoàn thành xong cậu ngắm nghía nó một lúc,rồi đảo mắt nhìn đồng hồ cảm thấy vẫn còn khá sớm cậu quyết định đi dạo vài vòng xung quanh, để chiêm ngưỡng những tác phẩm khác để lấy kinh nghiệm.

Giờ đây, khắp khuôn viên đã được trang trí bằng những giá đỡ tranh xếp ngay ngắn, tạo nên một không gian nghệ thuật sống động.

Những bức tranh trưng bày trên giá đủ sắc màu, mỗi bức mang một câu chuyện riêng biệt. Có bức vẽ cánh đồng lúa trải dài dưới ánh hoàng hôn, mặt trời đỏ rực in bóng xuống dòng sông lững lờ trôi, làm người xem cảm nhận được sự bình yên của miền quê. Bức khác lại tái hiện một cơn mưa đầu hạ, từng giọt nước rơi lấm tấm trên ô cửa kính, phản chiếu hình ảnh một thiếu niên ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, như chất chứa một tâm sự thầm kín.

Có bức tranh đầy ấm áp vẽ cảnh một gia đình quây quần bên mâm cơm, ánh đèn vàng hắt xuống, làm nổi bật nụ cười hạnh phúc của từng thành viên. Một bức khác lại rực rỡ sắc màu với hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau giữa trời đêm đầy pháo hoa, thể hiện tình yêu cháy bỏng và ngọt ngào.

Bên cạnh đó, có bức mang nét trừu tượng, chỉ gồm những đường nét uốn lượn và mảng màu đậm nhạt hòa quyện, khiến người xem không khỏi tò mò tự hỏi tác giả đang muốn truyền tải điều gì.

Nhật Minh chậm rãi bước qua từng bức tranh, ánh mắt chăm chú, cảm nhận sự sáng tạo và tâm huyết của những người họa sĩ trẻ. Dù mỗi bức có phong cách khác nhau, tất cả đều toát lên vẻ đẹp riêng, như đang thì thầm kể lại những câu chuyện đầy cảm xúc.

Đang mãi mê chìm đắm vào những nét họa cậu không để ý đường đi phía trước, vô tình cậu đã va phải ai đó, do quá bất ngờ cậu mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sao. Tay vô thức theo phản xạ tự nhiên mà chóng đỡ xuống đất:

" Ui da!" Nhật Minh kêu khẽ một tiếng. Người kia quay người lại đỡ cậu đứng dậy rồi hỏi:

" Xin lỗi nha, tôi đang hơi gấp ấy! Bạn có sao không?"

Thấy người ta đang gấp gáp cậu cũng vội xua tay, tỏ vẻ không sao. Do cậu cũng khá bất cẩn mãi mê đắm chìm trong nét cọ mà không chịu nhìn đường.

" Tôi không sao? Còn cậu có sao không vậy?"

Có vẻ như cậu nam sinh kia có chuyện gấp cho nên chỉ trả lời qua loa, rồi quay người rời đi:

" Tôi không sao, nếu cậu không sao thì tốt rồi."

Nhìn theo gương mặt kia cậu cứ thấy quen nhưng mà không nhớ ra là ai, cậu phủi phủi người rồi đi đến hàng ghế. Nhìn hàng người bắt đầu lục đục đi vào mà lòng cậu nôn nao không biết mình có đạt được giải không đây.

Đến giờ buổi triển lãm bắt đầu, các giám khảo và ban tổ chức cuộc thi đi lên bục giới thiệu về giải thưởng và các vị giám khảo chấm điểm.

Hiệu trưởng cũng nằm trong ban tổ chức, ông hiên ngang sải bước tiến lên bục nhận lấy mic từ người giới thiệu và phát biểu đôi lời về sự kiện xong thì buổi triển lãm tranh đã chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay và hò reo của những người phía dưới càng góp phần cho buổi triển lãm thêm rộn ràng và hưng phấn.

Những vị giám khảo đứng lên hiên ngang bước ra khỏi ghế ngồi. Tiến xuống bục giới thiệu, ai cũng toát lên một khí chất điềm tĩnh, phi thường. Mỗi bước đi của họ vô cùng kiêu hãnh làm toát lên một vẻ đẹp lạ kì.

Theo như quy tắc chấm thi thì những vị giám khảo sẽ đi từng tranh để chấm điểm, những bức tranh được nhận xét với những lời khen có, chê nó không hề thiên vị bất kỳ một cá nhân nào, chấm điểm rất công bằng cho tất cả thí sinh.

Những vị giám khảo là những hoạ sĩ nổi tiếng hoặc những người am hiểu về hội hoạ, vì hiệu trưởng có quan hệ quen biết với họ nên mới mời được những người này về.

Nhật Minh thấy đám người giám khảo sắp đi đến chỗ mình tự nhiên cơ thể cậu lại vô thức run rẩy bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, tim cậu đập loạn nhịp liên hồi, mồ hôi vô thức lăn dài trên trán.

Lúc bắt đầu buổi triển lãm hay còn gọi là cuộc thi thì các thí sinh đã đi đến và đứng bên cạnh tranh của mình để khi giám khảo đi tới thì giới thiệu và giải thích ý nghĩa của bức họa, người ta sẽ hỏi ý và ghi điểm vào sổ riêng rồi cuối cuộc thi sẽ công bố điểm và người giành được giải thưởng danh dự.

Mắt thấy sắp tới lượt mình rồi, Nhật Minh vuốt ngực thở phù một hơi để giữ lại bình tĩnh trong đầu thì suy nghĩ sắp xếp các từ ngữ để lát nữa đối đáp với giám khảo một cách lưu loát nhất.

Hot

Comments

muadongtokyo

muadongtokyo

Câu hỏi run rẩy, như thể cậu sợ một câu chê bai sẽ phá vỡ tất cả hy vọng còn sót lại.

2025-04-10

0

đời lắm lông

đời lắm lông

Thầy bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng không phải kiểu nghi ngờ – mà là đau lòng.

2025-04-10

0

౨ৎ𝓣𝓱𝓾𝓬𝓱𝓪𝓷౨ৎ

౨ৎ𝓣𝓱𝓾𝓬𝓱𝓪𝓷౨ৎ

đúng òi chỉ có tranh đẹp thoi không có tranh xấu chỉ là mình có đặt tình cảm tâm tư của mình vào bức tranh để tranh có nét đẹp riêng hay hong thoi

2025-04-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play