Chương 7: Tài năng

Ban giám khảo sau khi chấm xong người bên cạnh thì tiến đến chỗ của cậu. Mọi người quan sát sơ lược về bức tranh của Nhật Minh và cuối đầu xuống ghi chép lại vào sổ. Một vị giám khảo nữ giọng điệu nhẹ nhàng nói:

" Chào em. Em giới thiệu tranh của mình cho mọi người nghe được không? "

Nhật Minh dạ vâng rồi bắt đầu giới thiệu tranh của mình:

" Bức tranh của em không rực rỡ sắc màu. Nó không bắt mắt, cũng chẳng hoa lệ, chỉ xoay quanh hai gam màu trắng và đen."

"Bức tranh ấy không vẽ nên một thế giới rực rỡ sắc màu, cũng chẳng khắc họa những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp hay thành phố hoa lệ. Thay vào đó, nó chỉ có hình ảnh một đứa trẻ đứng chơi vơi trên vách đá, trước mặt là vô số ánh mắt chỉ trích, sau lưng là vùng biển đen sâu thẳm, hun hút không đáy..."

Giám khảo nhìn nhau và hỏi ý kiến. Một vị giám khảo nam cất giọng nói:

" Vậy ý nghĩa của bức tranh này là gì vậy? Em có thể nói cho mọi người biết được không? "

" Ý nghĩa của nó...."Cậu trầm ngâm rồi khẽ nói tiếp.

" Em...em...Thật sự em cũng không biết ý nghĩa của nó là gì nữa! "

Giám khảo nhìn cậu khó hiểu, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói:

" Ý em nói là sao? Em không biết ý nghĩa của chính bức tranh em vẽ ư?"

" Vâng! Theo em thì ý nghĩa của nó là những định kiến của xã hội, những lời chỉ trích, chê bai của người thân nó đã ép đứa trẻ đó vào một bước đường cùng. Nếu đứa trẻ đó không đủ mạnh mẽ thì sẽ rơi vào vực thẳm của tâm trạng, rớt xuống vùng biển đen đó! Rớt xuống nơi lạnh lẽo nhất, rơi vào đại dương đen của tuyệt vọng. "

Giám khảo nhìn cậu với ánh mắt có vẻ hài lòng ghi chép lại tất cả rồi bước đến thí sinh tiếp theo. Giám khảo vừa đi không bao xa Nhật Minh liền thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ trong lòng rằng :

" Mình đã cố gắng hết sức rồi bây giờ có đạt giải hay không cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mình đã cố gắng hết sức. "

Một lúc sau, cuối cùng cũng đã có kết quả người dẫn chương trình buổi lễ đứng lên bục những tiếng nhạc kịch tính được bật lên càng làm tăng thêm phần hồi hộp và lo lắng cho các thí sinh trong đó có cả Nhật Minh. Người dẫn chương trình nhìn vào tờ giấy kết quả giọng điệu thần thần bí bí nói:

" Thí sinh vinh dự đạt được giải ba trong buổi triển lãm lần nàyy..... Chính là thí sinh 213 Lê Minh Tú lớp 12A4 " Những tràng pháo tay nổi lên.

" Người đạt được giải nhì chính là.... Thí sinh vinh dự mang số báo danh 002 Nguyễn Bích Nhi 10B7 "

Bây giờ bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh lạ thường, yên lặng đến nỗi Nhật Minh có thể nghe được cả nhịp tim và hơi thở của bản thân. Cậu nuốt nước bọt xuống những giọt mồ hôi vô thức lăn dài trên gò má cậu. Người dẫn chương trình bắt đầu nói tiếp.

" Và người vinh dự nhất ngày hôm nay đã xuất sắc giành được giải thưởng cao nhất của buổi triển lãm chính là.... Thí sinh mang số báo danh 033 Trần Ngọc Ánh lớp 11C2 "

Người dẫn chương trình vừa dứt câu những âm thanh hò hét và chúc mừng cho những người đạt giải vang vọng khắp khán phòng. Nhật Minh ánh mắt cậu có vẻ hơi đượm buồn, cậu đứng dậy bước xuống hàng ghế vừa quay người định rời đi thì có một người nào đó chạy đến phía cậu gọi cậu lại.

" Chờ đã em có phải là Nguyễn Nhật Minh đúng không? "

Nghe có người gọi tên mình cậu vô thức quay người lại xem người vừa kêu mình là ai. Hóa ra chính là ban giám khảo chấm thi lúc nãy cậu lễ phép trả lời :

" Dạ vâng! Chính là cháu. Có chuyện gì không ạ! "

Ban giám khảo lúc nãy đứng lên thở hồng hộc vì mệt. Nhưng mà vẻ mặt có vẻ vui tươi:

" Thật là may quá! Em vẫn chưa rời đi cũng may là tôi đến kịp! Lúc nãy khi chấm bài thi của em thì tôi khá là ấn tượng với những nét vẽ trong đó."

"Những nét họa như những dòng mạch cảm xúc tôi đã bị vẻ đẹp ma mị của nó cuốn hút. Tôi thấy em rất là có năng khuyến trong bộ môn hội họa này không biết em đã có ai dẫn dắt hay là chỉ dẫn gì cho em không? "

Nhật Minh khá là bất ngờ khi ban giám khảo nói như vậy về bức họa của mình. Cậu chỉ cầm bút vẽ vời đại theo những dòng suy nghĩ mà lại được khen như vậy khiến cậu cảm thấy có hơi sốc:

" Em chỉ tùy tiện suy nghĩ mà vẽ ra thôi ạ! Em không học qua bất kỳ trường lớp mĩ thuật nào hay được ai dẫn dắt cả! "

Nghe Nhật Minh nói vậy ông ta có vẻ vui mừng nói:

" Vậy thì tốt quá rồi! Em có muốn theo tôi không? Tài năng trẻ như em nếu được tôi bồi dưỡng chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Tôi muốn mời em về làm học trò của tôi em thấy sao về lời đề nghị này?"

Nhật Minh không suy nghĩ nhiều liền lập tức từ chối:

" Xin lỗi nhưng em không có hứng thú ạ! Cảm ơn lời đề nghị của bác! "

Ông bác đó có vẻ như tiết nuốt. Lấy trong túi ra một chiếc danh thiếp nhẹ nhàng đặt lên tay cậu:

" Em cần lấy thứ này! Nếu em có thay đổi ý định về việc này có thể liên hệ với tôi qua số này! "

Nhật Minh có vẻ hơi do dự nhưng cũng cầm lấy:

" Vâng ạ!"

Hot

Comments

em gái mưa

em gái mưa

Từng câu nói như kim châm vào tim người nghe. Biển đen, vách đá, ánh mắt chỉ trích – tất cả không chỉ là ẩn dụ, mà là thực tế trần trụi mà nhiều người đang trải qua từng ngày.

2025-04-10

0

em gái mưa

em gái mưa

Tiếng nhạc nền nổi lên – trống ngực của các thí sinh cũng vang theo từng nhịp.
Bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Ai cũng nín thở chờ đợi.

2025-04-10

0

đồ tồi

đồ tồi

Giọng nói Nhật Minh lúc đầu run run, nhưng càng nói càng chắc chắn. Đôi mắt cậu ánh lên sự thấu hiểu sâu sắc về bức tranh – và chính bản thân mình.

2025-04-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play