Thấy vậy, các thành viên trong đội bóng rổ cũng tiến lại gần đám khốn nạn kia. Họ còn không ngừng khởi động tay chân, tiếng khớp xương vang vọng khắp phòng tập huấn, nghe thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Bỗng, một tên đàn em trong nhóm lặng lẽ áp sát, ghé tai hắn ta thì thầm:
" Đại ca ơi! Hay mình thôi đi. Bọn này xem ra không phải dạng vừa đâu. Nãy giờ em quan sát thì hình như đây là đội bóng rổ NOREN. Lũ này không dễ dàng gì đụng đến đâu đại ca."Giọng nói có chút lo sợ.
" Mắc gì không dễ đụng?? Tao mà sợ bọn tép riu này à?? Hay đám này có người chống lưng? "
" Mấy người này không dễ dàng đụng đâu. Bọn chúng không có quyền hành gì hay bất kỳ ai chống lưng nhưng mà....nhưng mà.."
" Nhưng mà sao?? Mày nói lẹ coi."
" Bọn chúng ai cũng đã từng được đào tạo các loại bản năng phòng vệ như Karatedo, Quyền anh, Kickboxing, Taekwondo, Judo... Mà bây giờ bọn chúng còn đang đông hơn chúng ta e rằng..."
Hắn ta nghe vậy trong lòng có chút dao động. Vẻ mặt có chút bất an, không còn kiêu ngạo giống lúc nãy, tay nắm chặt nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh chỉ tay vào Hoàng Viễn. Giọng điệu khiêu khích nói:
" Tụi mày không biết hèn à? Nguyên một đội bóng rổ lại kiếm chuyện với năm người bọn tao. Có giỏi thì thằng nhóc nhã ranh này ra đánh 1 vs 1 với tao!!"
Hoàng Viễn bật cười thành tiếng, ánh mắt vô hồn phủ một lớp lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Cậu cất giọng đáp lại, chậm rãi mà sắc bén:
" Ngay từ đầu người hèn hạ là mày đấy. Năm người lại đi dí đánh một người chắc không hèn ha? Mày muốn thì tao chiều, đắc tội rồi."
" Mẹ kiếp thằng chó này!!"
Gương mặt kẻ cầm đầu đám bắt nạt đỏ bừng vì tức giận, những mạch gân trên cổ căng lên thấy rõ. Hắn nghiến răng, lao tới như một con mãnh thú hung hãn. Bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo Hoàng Viễn, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Toàn bộ sức lực dồn vào lòng bàn tay, cánh tay gồng lên, những đường gân xanh và mạch máu hằn rõ dưới làn da. Trong cơn cuồng nộ, hắn siết chặt nắm đấm rồi vung mạnh, cú đấm xé gió lao thẳng về phía Hoàng Viễn.
Một tiếng " rắc rắc "giòn tan vang vọng khắp sân bóng rổ tiếp theo là những tiếng " chát chát " sau đó là tiếng vật nặng từ trên cao rớt xuống " bộp".
Chỉ với vài động tác cơ bản Hoàng Viễn đã nhẹ nhàng hạ gục hắn ta, anh đưa ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống dưới chân, hắn đang nằm quằn quại ôm lấy cánh tay của mình. Hoàng Viễn với ánh mắt vô cảm giọng điệu châm biếm nói:
"Nào nào. Đứng dậy đánh nữa đi chứ. Sau lại nằm đó rồi.Chỉ mới khởi động thôi mà? Mày chỉ có nhiêu đó thôi sao?"
" Ây da, đ* má mày. Thằng chó khốn nạn. Lần này mày nhớ mặt tao đó thằng chó."
Hắn ta gắng gượng, cắn răng chịu đựng cơn đau, từ từ đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Hoàng Viễn dùng đầu gối đá mạnh vào bụng. Cú đá khiến hắn đau đớn, hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Những tên đàn em thấy vậy vội vã chạy tới, không ngừng dìu hắn dậy, lo lắng hỏi han:
"Đại ca. Đại ca có sao không?"
"Đại ca người ổn không vậy? Lúc nãy em đã bảo rồi mà, tại đại ca không chịu nghe em."
"Má!! Lũ tụi bây còn đứng đó làm cái đéo gì? Đánh chết thằng nhãi ranh con đó cho tao."
" Nhưng..nhưng mà đại ca đánh không lại thì làm sao bọn em có thể đánh lại... hình như thằng đó còn là đội trưởng đội bóng rổ này. Đại ca không biết đâu.
" Thôi thì chúng ta bỏ qua lần này đi. Thằng khốn nạn đó thì khi khác chúng ta tìm nó cũng chưa muộn, để em đưa đại ca lên phòng y tế."
Dù bị đánh tơi tả nhưng hắn vẫn không bớt đi phần kiêu ngạo. Hắn chỉ tay vào những người có mặt ở đó mà mạnh mồm:
" Tụi bây được lắm. Coi như nay chúng mày hên. Đừng để tao gặp lỗi bọn bây, không thì đừng trách tao lũ khốn nạn."
Nói rồi thì đám người bọn chúng dìu hắn ta khập khiễng bước đi đã trước sự dõi theo của tất cả những người có mặt ở đó. Một người thành viên trong đội bóng rổ lên tiếng nói:
" Đã thành như vậy rồi còn mạnh mồm. Đúng là không biết trời cao đất dầy mà."
" Thật, toàn công tử bột mà tưởng mình hay lắm, tao mà gặp lại là nó chắc chắn không còn ngón tay nào với tao."
Mặc dù đã hạ gục hắn ta, Hoàng Viễn cũng vô tình làm tay mình bị thương vì dùng lực quá sức. Nhật Minh tinh ý nhận ra điều bất thường ở Hoàng Viễn, liền nhanh chóng chạy lại, lo lắng hỏi thăm:
" Anh có sao không? Tay anh bị thương hả? " Nhật Minh hơi lo lắng.
Hoàng Viễn vội vã lắc đầu nhẹ giọng nói:
" Không sao đâu chỉ là dùng lực tay quá sức thôi."
Bỗng dưng những người trong đội bóng rổ tiến về phía Hoàng Viễn giọng điệu quan tâm nói:
" Tay mày từng bị chấn thương đó. Cẩn thận chút đi do lúc nãy dùng lực quá sức đấy. Đưa tay đây tao xem cho nào."
" Bọn này lúc nãy mày để tao là được rồi. Cần gì phải nhất thiết ra tay như vậy? Có sao không đó?" Càm ràm.
Bỗng một người tiến đến chỗ Nhật Minh và đứng khựng lại trước mặt cậu. Người đó bỗng hạ thấp người, cuối đầu xuống giọng điệu không được vui nói:
" Xin lỗi cậu vì quả bóng lúc nãy nha. Do mình sơ ý quá làm cậu sợ rồi. Mình thành thật xin lỗi cậu."
Nhật Minh có chút bất ngờ vội vã xua tay nói:
" Lỗi gì đâu chứ! Tại em không để ý chạy vào chỗ mấy anh tập bóng rổ cho nên mới như vậy._Nếu có lỗi thì nó nằm ở em mới đúng."
" Em mới là người nên xin lỗi bọn anh mà. Em đã lỡ gây ra rắc rối cho bọn anh rồi... Còn làm anh Viễn bị thương nữa...."
Giọng nói Nhật Minh đầy tội lỗi, gương mặt xen lẫn ánh mắt có chút đượm buồn. Hai tay cậu bấus vào nhau, cúi gằm mặt. Cậu thầm nghĩ tại sao bản thân lại vô dụng đến vậy? Chỉ toàn gây rắc rối cho mọi người xung quanh. Liệu cậu có xứng đáng để tồn tại trên thế giới này không?
Updated 35 Episodes
Comments
đồ tồi
Trời đất ơi nguyên team chơi combo võ thuật như này thì mấy ông kia đấm xong tự chấn thương quá!
2025-04-10
0
em gái mưa
Câu này mà phát ra từ một nhân vật được buff võ công là hết đường lui rồi.
2025-04-10
0
đồ tồi
Đừng cố tỏ ra bình tĩnh khi cả nội tâm đang la hét “chạy đi mày ơi!”
2025-04-10
0