Vậy Duy Khanh có chút bất ngờ liền khẽ xoa đầu Nhật Minh và bảo:
" Đồ ngốc này. Mày nghĩ tao chơi với mày chỉ để lợi dụng thôi sao? Sao mày nghĩ tao tồi dị. Buồn(>0<;)"
Nhật Minh nghe vậy hơi lúng túng, cậu không biết phải giải thích như nào, bản thân cũng chả bị tại sao lại hỏi những câu như vậy. Vừa cất tiếng định đáp thì Duy Khanh khẽ nói tiếp:
" Đùa thôi, nhưng mình tao chơi với mày không có ý gì đâu. Đầu có suy nghĩ như vậy biết không?"
Nói rồi cậu lấy túi đồ ăn vừa mua được, nhẹ nhàng lấy từng món ăn đem để lên bàn gần đấy một cách ngăn nắp. Rồi nhẹ giọng gọi Nhật Minh :
"Nhật Minh xuống ăn với tao, tao mua nhiều lắm. Với lại tao với mày chưa ăn sáng nữa đó. Xuống ăn chung tao cho vui." Duy Khanh cười tươi.
" Ừm!Cảm ơn nha, mày mua hết bao nhiêu chút tao trả lại."
" Không cần đâu. Bữa nay tao bao. Bữa khác mày bao lại tao là được."
Nghe Duy Khanh nói vậy cậu cũng chả muốn nói gì thêm ngồi xuống đó ăn cùng cậu ta. Nhật Minh vô tình đưa mắt nhìn thấy một chiếc bánh donut vị dâu tây được Duy Khanh để trong góc bàn. Cậu tò mò vì sao cậu ta lại để chiếc bánh ở đó liền hỏi:
" Ê Khanh! Mày mua bánh để đó chi vậy? Không lấy ra ăn à?"
Nghe vậy Duy Khanh với tay lấy chiếc bánh nói:
" Này hả?Của người yêu tao đó. Chúc tao đem qua cho nó."
" Vậy sao. Tao còn tưởng nay mày đổi khẩu vị ăn bánh dâu tây không chứ."
" Trời ơi tao ghét dâu tây lắm. Tại nó ăn tao mới mua đó chứ dễ gì mà tao mua ba cái này.Mà mày ăn không cho mày nè."
Nhật Minh nghe vậy vội vàng xua tay và lắc đầu từ chối lời đề nghị:
" Thôi thôi! Tao không ăn đâu.Đem cho người yêu mày đi. Tao cũng không ưa thích gì dâu tây."
Nghe vậy Duy Khanh lại để hộp bánh về chỗ cũ. Rồi ngồi ăn cùng Nhật Minh trong lúc đó không ai nói với nhau lời nào, cả hai chỉ lẳng lặng ngồi thưởng thức từng món ăn. Bỗng dưng Nhật Minh dừng đũa lại nhẹ giọng hỏi Duy Khanh:
" Tao ở trên phòng y tế này bao lâu rồi? "
" Tao không nhớ rõ nữa lúc tao đưa mày vào đây hình như là bảy giờ mười lăm phút còn lúc mày tỉnh lại thì tao không biết."
Cậu nhẹ nhàng đưa ánh mắt ngước lên nhìn chiếc đồng hồ gần đấy, kim đồng hồ chỉ thị là chín giờ năm mươi lăm phút. Vậy là cậu đã bỏ qua 3 tiết học rồi hiện tại thì mọi người đang học tiết thứ tư, Nhật Minh nhẹ giọng hỏi Duy Khanh :
" Mày đã bỏ ba tiết học để ở lại đây với tao à? "
" Ừm! Coi như nay tao cúp học đi."
" Mày chỉ cần đưa tao đến đây là được rồi cần gì phải ở lại với tao. Ba mẹ mày mà biết là mày mập mình đó."
" Không sao đâu. Chuyện tao làm tao tự biết cách sắp xếp. Mày không cần lo cho tao đâu."
Nhật Minh nghe câu trả lời trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với cậu ta. Chỉ vì mình mà Duy Khanh mới bị vướng vào nhiều chuyện như vậy. Nếu không có cậu thì chắc bây giờ cậu ấy đã không bị như thế này. Trong lúc suy nghĩ cậu buột miệng hỏi Duy Khanh :
" Mày tốt với tao như vậy...tao sợ tao sẽ dựa dẫm vào mày..."
Duy Khanh trầm ngâm suy nghĩ rồi quay qua vỗ vai cậu cười tươi nói với giọng điệu ngây ngô :
" Nếu mày muốn thì cứ dựa vào tao, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày mà. Tao sẽ không ngại đâu hì hì, mày giúp tao trong học tập, tao giúp đỡ những lúc mày cần. Như vậy mới là bạn thân chứ? Đúng hông!"
Duy Khanh nói vậy trong lòng cậu lại có một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Mặc dù không biết lời nói đó có phải là sự thật hay chỉ là lời nói dối.
Nhưng mà nó lại khiến cho tâm trạng cậu một phần nào trở nên tốt hơn. Ăn xong thì Duy Khanh đưa cho cậu ba viên thuốc rồi dặn dò kĩ càng Nhật Minh:
" Cầm lấy nè! Thuốc này lúc nãy cô y tá đưa cho tao. Mày nằm đó nghỉ ngơi một chút rồi mười phút sau hãy uống biết chưa."
" Uống rồi thì cứ ngủ một giấc đi cho tỉnh táo, giờ tao phải quay về lớp học rồi lẽ ra tao định cúp ở đây với mày luôn nhưng mà tiết cuối lại là tiết toán hình. Môn đó tao ngu nhất nên tao không dám cúp, xin lỗi mày nha! Chút ra về thì tao đi kiếm người yêu tao rồi cho nên mày cứ về trước không cần đợi tao đâu."
" Ừm! Việc học quan trọng hơn mà. Cứ đi đi không cần lo cho tao đâu."
Duy Khanh nghe vậy cầm lấy hộp bánh rồi mở cửa bước ra ngoài, vừa định đi thì cậu quay đầu lại nói vọng vô nhắc nhở Nhật Minh:
" Nhớ kĩ mười phút mới được uống đó biết chưa. Đừng có buồn quá mà nhớ tao khóc đó, đi đây."
Nhật Minh nghe vậy cũng bất lực với cái bệnh tự luyến của cậu ta. Cậu cẩn thận dọn dẹp chỗ đồ ăn lúc nãy, lúc nhìn lại thì cũng đã gần mười phút nhớ lời dặn dò của Duy Khanh cậu lấy thuốc ra uống như lời căn dặn của bác sĩ nhỏ.
Một lúc sau, Nhật Minh cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, thầy cô lần lượt rời khỏi lớp, các học sinh cũng nối tiếp nhau bước ra sau một tiết học dài.
Âm thanh ồn ào của giờ tan học vô tình đánh thức Nhật Minh. Cậu chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ, rồi bước xuống giường. Sau khi rời khỏi phòng y tế, cậu hòa vào dòng người tấp nập trên hành lang. Đang đi, bỗng phía sau vang lên tiếng ai đó la lớn, kèm theo một ngón tay chỉ thẳng về phía cậu.
"Đại ca!! Đại ca! Là thằng nhóc hồi sáng chen vào chuyện của bọn mình còn đánh đại ca kìa."
" Bắt lấy nó cho TAO!!!"
Bọn chúng lập tức hòa vào dòng người đông đúc, hối hả đuổi theo Nhật Minh. Cảm nhận được nguy hiểm, cậu dốc hết sức chạy thật nhanh khỏi đó. Thế nhưng, bọn chúng cũng không hề chậm chân, bám sát phía sau.
Trong cơn hoảng loạn, Nhật Minh chỉ biết cắm đầu chạy, cố gắng tìm cách cắt đuôi. Khi lướt qua một cánh cửa đang mở, cậu không kịp suy nghĩ nhiều mà lao thẳng vào bên trong, hoàn toàn không hay biết đó là nơi nào.
Vừa đặt chân vào phòng được vài bước, một tiếng hét chói tai vang lên:
" CẨN THẬN! COI CHỪNG PHÍA SAU!!"
Updated 35 Episodes
Comments
em gái mưa
Phản ứng của Nhật Minh siêu thật. Khi bị nói trúng tim đen thường chỉ biết im lặng.
2025-04-10
0
em gái mưa
Mềm mỏng như vậy thì ai mà không đổ? Kêu ăn chung còn dùng giọng rủ rê ngọt xớt.
2025-04-10
0
đồ tồi
Đùa mà thật! Đọc câu này là thấy Duy Khanh quan tâm Minh nhiều lắm rồi.
2025-04-10
0