Chương 5: Triển lãm

" Thôi con ăn ngon miệng, cô đi làm tiếp đây. Con cũng nên lo cho sức khỏe của mình đi, nhìn con hốc hác cô xót lắm!." Gương mặt cô chủ quán có vẻ lo lắng cho cậu.

" Dạ, con biết rời ạ! Cảm ơn cô."

" Ừm!"

Nghe thế cô chủ quán đi làm tiếp phần việc của mình. Hôm nay cậu khá là thảnh thơi nên cũng thong thả mà thưởng thức bữa sáng. Một lúc sau thì cậu cũng đã no nê Nhật Minh thanh toán tạm biệt cô rồi rời đi.

Hiếm khi có được một ngày bình yên như này nên cậu đi dạo xung quanh khu phố một vòng rồi mới về nhà xem như tập thể dục. Mẹ cậu đã đi khỏi nhà từ hôm qua rồi cho nên cậu cũng không cần về nhà làm đồ ăn cho bà ta.

Nhật Minh nghĩ ước gì bà ta đi luôn đi cho rồi, đừng về nhà nữa , nếu vậy thì cậu không cần phải ăn đòn, ăn roi của bà ta cả ngày, cũng được thoát được khỏi căn nhà này.

Vừa đi vừa nghĩ một hồi thì cậu cũng quay về ngôi nhà thân thuộc. Chiều nay có buổi triển lãm tranh do trường tổ chức, Nhật Minh không biết tranh cậu có đoạt được giải không, nhưng cậu vẫn muốn thử.

" Nếu được giải thì tốt biết mấy."

Cậu khẽ cầm lấy bức tranh quay sát một lúc, ánh mắt cậu trầm xuống. Cậu lắc lắc đầu nói:

" Chắc không có khả năng này đâu...hazz!"

Đặt lại bức tranh lên bàn, cậu tạm thời bỏ qua vấn đề đó, chiều cứ đến đó là biết kết quả liền thôi, suy nghĩ nhiều càng thêm nhức đầu bây giờ cứ dọn nhà trước đã.

Khi làm xong việc nhà thì cũng tới giờ trưa, lục lọi trong nhà thì còn nửa gói mì tôm với một ít rau cải. Cậu khẽ nói giọng trầm tư:

" Có lẽ chiều phải mua ít đồ về thôi!"

Cậu quay người tiến về bên bếp, chậm rãi đun nước sôi rồi ăn qua loa cho xong bữa trưa. Cậu nằm lên giường xem điện thoại một lúc thì ngủ quên mất tiêu. Đến lúc cậu tỉnh dậy cũng đã gần một giờ.

Nhật Minh chọn mặc bộ đồ đơn giản gồm quần Âu đen và sơ-mi trắng, thêm chiếc gi-lê bên ngoài. Trang phục vô cùng đơn giản nhưng mặc lên người của Nhật Minh lại rất là hợp với cậu một cách kì lạ. Cậu vào trong chải chuốt lại một chút, cậu nhìn mình trong gương gượng ép nở một nụ cười:

" Nhật Minh không sao đâu!! Mày sẽ làm được mà."

Vẫn chưa đến buổi triển lãm mà cậu đã cảm thấy hơi lo lắng, cậu sợ rằng mình sẽ bị người khác chê cười, cười nhạo vì có nhiêu đó mà cũng dám đi đăng kí thi. Cậu không tự tin về bản thân mình. Cậu nhìn lại bức tranh của mình rồi bỏ nó vào túi.

" Kệ đi, phải thử mới bị được!! Nhật Minh mày phải tự tin lên chứ, tin vào bản thân mày đi!!"

____

Một lúc sau, cậu cũng đến trước cổng trường. Vì đây là một sự kiện quan trọng, nên cổng trường được trang hoàng lộng lẫy với những dải băng rực rỡ và đèn lồng nhiều màu sắc. Bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của học sinh và khách tham quan, khiến buổi triển lãm thêm phần hoành tráng.

Dẫn xe vào khuôn viên sau trường, cậu nhanh chóng chạy lên phòng hội đồng để nộp tác phẩm. Vừa mở cửa bước vào, cậu đã thấy bên trong đông nghịt học sinh, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị. Cậu từ tốn tiến lại gần bàn làm việc của giáo viên mỹ thuật. Nhìn thấy Nhật Minh, thầy giáo liền niềm nở chào đón.

" À ! Nhật Minh em đến rồi đấy à! Thầy còn tưởng là em sẽ không đến đấy chứ! Suy nghĩ thông suốt rồi đó hả!? "

"Dạ ! Em muốn thử sức xem thử thực lực mình tới đâu thôi ạ! " Cậu ngượng ngùng mà gãi đầu.

"Đưa tranh của em đây, thầy xem thử nào. Xong rồi thầy đưa số dự thi, em đem xuống dưới đó trưng bày. Chắc khoảng mười lăm giờ hai mươi phút giám khảo sẽ xuống chấm thi. Cho nên em hãy ổn định chỗ ngồi đợi kết quả nhá."

" Vâng ạ!"

Nhật Minh cuối người, vụng về mở chiếc balo và cầm bức tranh trong tay, cậu có chút chần chừ. Gương mặt không giấu đi được vẻ lo lắng, không biết từ lúc nào những giọt mồ hôi đã lăn dài trên trán.

Cậu đảo mắt nhìn thầy, rồi lại nhìn bức tranh mình vẽ, xung quanh cũng có rất nhiều bức tranh khác nhau của những thí sinh tham gia. Nó chỉ toàn là những màu sắc rực rỡ còn cậu chỉ là đơn sắc, cậu có chút tự ti.

Thấy được sự lo lắng hiện lên trên gương mặt Nhật Minh. Thầy trầm giọng bảo:

" Sao vậy? Em không tự tin sao, em có tài năng mà, đưa thầy xem thử."

"Nhưng mà....Tranh của...tranh của em không giống những bạn khác...." Cậu lo lắng.

Hot

Comments

em gái mưa

em gái mưa

Nhìn tranh như nhìn vào chính mình. Không dám hy vọng vì sợ thất vọng. Lắc đầu trước cả khi biết kết quả.

2025-04-10

0

em gái mưa

em gái mưa

Nghe câu “con hốc hác cô xót lắm” mà nước mắt muốn trào. Có ai từng xót cậu thật sự đâu ngoài cô với… dì?

2025-04-10

0

đồ tồi

đồ tồi

Dù ghét cái nhà đó, nhưng đó vẫn là nơi cậu phải quay về. Tựa như một chiếc lồng đã khóa kín số phận.

2025-04-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play