Nghe thấy tiếng hét, cậu chợt khựng lại. Gương mặt thoáng vẻ hoảng hốt, cậu đưa mắt nhìn quanh và phát hiện một quả bóng rổ đang lao nhanh về phía Nhật Minh. Theo phản xạ, cậu nhắm chặt mắt, vô thức giơ tay lên che mặt, lo sợ quả bóng sẽ đập thẳng vào mình.
Thế nhưng, một lúc lâu trôi qua vẫn không có gì xảy ra. Cậu hơi ngạc nhiên, từ từ hạ tay xuống, hé mắt quan sát xung quanh. Đúng lúc đó, một giọng nói có phần khó chịu vang lên:
" Này! Chơi cho cẩn thận đi chứ? Lỡ trúng vào người khác thì sao? Còn không chịu đóng cửa lại. Không cẩn thận gì cả."
Cậu đưa mắt lên nhìn thì thấy một bóng lưng to lớn và thân hình cao ráo với mái tóc màu đen huyền, trên tay còn đang cầm lấy quả bóng lúc nãy. Bỗng người đó quay người lại, nhẹ giọng hỏi thăm Nhật Minh:
" Cậu có sao không? Lúc nãy chắc cậu sợ lắm. Cho tôi thay mặt đám này xin lỗi cậu nha. Tụi nó cứ hấp ta hấp tấp vậy đó chứ không cố ý đâu,làm cậu sợ rồi."
Bỗng ánh mắt hai người chạm nhau. Thoáng chốc, cả thế giới dường như lặng đi, chỉ còn lại đôi mắt kia phản chiếu hình bóng của đối phương. Nhật Minh khẽ chớp mắt, cảm giác tim mình như lỡ một nhịp. Cậu vội vàng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn ấy, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại trong không gian giữa hai người.
Người đối diện bỗng sững lại, như vừa nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt anh sáng lên, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên, nhưng cũng chất chứa một tầng cảm xúc khó gọi tên:
"Khoan đã... cậu là..."
" Là người va phải tôi ở buổi triển lãm đúng không? Chính là cậu rồi."
Nghe vậy Nhật Minh có chút bất ngờ ngước mặt lên nhìn thì thấy hóa ra không ai xa lạ người đó chính là Hoàng Viễn. Đang định nói gì đó thì đám người lúc nãy xông vào làm loạn và la hét ầm ĩ lên:
"Thằng khốn kia!!! Mày chạy đâu rồi, mau ra đây cho tao!"
Những người có mặt ở đó đều đưa ánh mắt về phía giọng nói vừa phát ra. Nhật Minh thấy vậy sợ hãi quay người định bỏ chạy thì bị Hoàng Viễn nắm lấy cổ tay, ánh mắt có chút khó chịu nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng xen lẫn chút trầm ấm hỏi:
" Bọn chúng tìm cậu à? "
Nhật Minh không trả lời chỉ gật đầu với câu hỏi của Hoàng Viễn. Bỗng có một người trong đội bóng rổ bước đến chỗ đám bắt nạt gương mặt giận dữ nói:
"Tụi mày là ai?? Sao lại đến đây làm loạn?? Đây là khu vực của bọn tao, muốn tìm người thì mời đi chỗ khác."
Những thành viên trong đội bóng rổ liền hùa theo cậu ta:
" Đúng vậy! Muốn tìm người thì mời đi chỗ khác giùm cho. Ở đây bọn tôi không rảnh tiếp đón đám các người."
" Tại sao bọn tao phải rời đi? Trong khi người bọn tao tìm lại đang đứng ở đây?"
Nói rồi bọn chúng chỉ tay vào Nhật Minh đang đứng cạnh Hoàng Viễn. Gương mặt bọn chúng giận dữ vô cùng, từng đường gân cổ nổi lên nghiến răng nói:
" Thằng chó đó là người bọn tao tìm.Một là bọn bây giao nó cho tao. Còn hai là tao sẽ làm loạn hết chỗ này lên xem thử đám bọn bây còn chơi bóng rổ được hay không??"
Vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy ánh mắt của người trước mặt có chút kỳ lạ. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, hàng mi cong vút rung nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi môi người đó khẽ mấp máy, như đang lẩm bẩm điều gì đó mà hắn không thể nghe rõ. Đột nhiên, giọng nói trầm đến mức đáng sợ vang lên, mang theo cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương:
“Bỏ ngay cái ngón tay bẩn thỉu đó xuống! Trước khi tôi bẻ gãy từng đốt rồi nhét vào miệng của kẻ dám chĩa nó vào mặt tôi. Ghê tởm! Đừng để tôi phải cảnh cáo lần thứ hai!”
Gương mặt hắn ta có chút bất ngờ, nở một nụ cười và bỏ ngón tay xuống. Dùng giọng điệu cợt nhả đáp lại Hoàng Viễn:
" Nào nào anh bạn. Làm gì mà căng thế? Đùa tí cho vui thôi mà."
" Vậy mày nghĩ câu lúc nãy của tao là đùa CHẮC? Tao không có thời gian để đùa với cái lũ hạ đẳng chúng mày. Giờ thì CÚT khỏi sân bóng rổ của bọn TAO!!"
" Nếu tao nói không thì sao?? MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐƯỢC TAO? Muốn tao đi thì đưa cái thằng chó ở sau lưng mày ra cho tao."
" Không thì sao?"
" Vậy thì tao đành chọn lựa chọn số 2 vậy. Tao sẽ phá nát cái sân bóng rổ này XEM THỬ CÁI LŨ BỌN BÂY CÒN CHƠI BÓNG RỔ ĐƯỢC KHÔNG?"
Nhật Minh nghe vậy, trong lòng chợt dấy lên do dự. Cậu sợ vì mình mà kéo người khác vào nguy hiểm. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt cậu trở nên kiên định. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cậu mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối.
Ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người trước mặt, trong lòng dâng trào căm phẫn. Không chút do dự, cậu cất giọng trầm thấp nhưng cứng rắn, từng chữ vang lên đầy áp lực:
" Người các người cần tìm là tôi. Không liên quan đến bọn họ."
Nhật Minh vừa đi được vài bước thì bị Hoàng Viễn dùng một lực vô cùng mạnh nắm lấy cổ tay và kéo cậu lại không cho Nhật Minh đến chỗ đám người bọn chúng.
" Bọn chúng dám cả gan đến đây để làm loạn là liên quan đến chúng tôi rồi. Cái lũ khốn nạn bọn này thì tôi còn lạ gì nữa."
" Nhưng...nhưng mà..." Cậu lắp bắp.
" Nhưng nhị cái gì nữ. Cậu không cần sợ đám ranh con bọn chúng, đứng đằng sau lưng tôi là được. Chuyện này cứ để tôi-"
Vẫn chưa kịp nói dứt câu thì bọn chúng đã xen vào miệng của Hoàng Viễn, cắt ngang lời nói bằng vẻ mặt không mấy ưa nhìn.
" Này cái thằng ranh con kia. Mày là cái đéo gì mà cứ thích xen vào cuộc vui của bọn tao vậy thằng khốn?? Có tin tao đấm vỡ mồm mày luôn không thằng chó!!!"
Nghe vậy Hoàng Viễn với gương mặt kiêu ngạo bước đến chỗ bọn bắt nạt vừa đi vừa đưa ánh mắt nhìn chằm chằm bọn chúng, dùng một giọng điệu thách thức đám bọn chúng :
" Mày đánh thử cho tao xem!"
Updated 35 Episodes
Comments
đời lắm lông
Cái cảnh nhắm mắt chờ bị ăn đập mà không bị đập là mấy cảnh classic của mối tình đầu á!
2025-04-10
0
đời lắm lông
Đám phá bĩnh đến đúng lúc như đạo cụ phá mood, nhưng cốt truyện cần drama!!!
2025-04-10
0
muadongtokyo
Chốt câu một phát là xác định crush comeback từ triển lãm sang đời thật.
2025-04-10
0