Chương 19: Tuyệt vọng

Bà ta dùng tay kéo nhẹ chiếc ghế và ngồi lên. Nhìn vào đĩa cơm chiên trứng vẻ mặt bà ta bỗng biến sắc lông mày níu lại và cau mày biểu thị sự không hài lòng. Bà ta cầm thìa lên ăn thử thì ngay lập tức phun hết ra ngoài. Đập mạnh xuống bàn tức giận mà hét ầm ĩ lên:

" Thằng này mày xem tao là chó à? Mày nghĩ sao lại cho tao ăn cái món như này? Cơm thừa canh cặn mày trộn lẫn vào nhau rồi đem ra cho tao ăn. Mày xem tao thua cả một một con chó?"

Vẫn không đợi Nhật Minh trả lời bà ta không suy nghĩ gì nhiều, gương mặt vô cảm cầm lấy đĩa cơm chiên vẫn còn đang nóng hổi, khói vẫn còn đang bay nghi ngút hất mạnh ra ngoài.

Nhật Minh vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bà ta tặng cho một bạt tay trời giáng. Tiếng tát mạnh mẽ vang vọng khắp căn phòng.

" Chát!!"

Vết đỏ dần dần hiện lên in rõ bồng bột năm ngón tay đỏ chót. Vẫn chưa dừng lại ở đó bà ta dùng một lực vô cùng mạnh nắm lấy tóc Nhật Minh và kéo ngược về sau. Đưa đôi mắt hừng hực sát khí nhìn thẳng vào cậu:

" Ngày hôm qua tao không đánh mày thì mày đã quên mất tao là mẹ của mày rồi đúng không? Chỉ mới một ngày không giáo huấn thì mày đã xem tao không ra gì rồi?"

" Cho tao ăn cái món như vậy mà mày cũng dám??Chắc giờ mày xem tao chẳng khác gì một con vật bốn chân luôn rồi nhỉ? Vậy để hôm nay tao cho mày một trận để mày nhớ lại tao là mẹ của mày!!"

Nhật Minh vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, xen kẽ với sự đau đớn. Mặc dù đã quen với những lời mắng mỏ, miệt thị,những câu từ chửi rủa cay nghiệt từ bà ta. Cùng vô số trận đòn roi đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, nhiều lần nó như tước đoạt đi mạng sống nhỏ nhoi của một cậu thiếu niên chưa tròn mười tám.

Nhưng mà không biết vì sao bên trong cậu lại nhói đau trước những điều ấy, những giọt nước mắt đắng cay cứ vậy mà vô thức lăn dài trên gò má gầy gò của Nhật Minh. Lần này cậu không cầu xin sự tha thứ cho cậu như những lần trước nữa. Cậu cúi gằm mặt giọng điệu nức nở hỏi bà ta:

" H..ức..h..ứ.c Có bao giờ mẹ xem con là con của mẹ chưa? Dù một lần thôi cũng được ĐÃ CÓ BAO GIỜ CHƯA HẢ MẸ???Hức.!"

Không nghĩ ngợi gì nhiều bà ta trả lời ngay:

" Nực cười? Mày mơ à? Để tao nói cho mày tỉnh nhá!"

" TAO CHƯA BAO GIỜ XEM MÀY LÀ CON CỦA TAO. DÙ CHỈ MỘT LẦN CŨNG KHÔNG. THỨ RÁC RƯỞI NHƯ MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CỦA TAO!TAO CHƯA BAO GIỜ CÓ MỘT ĐỨA CON NHƯ MÀY!!"

" Mày nghĩ tao giữ mày lại là vì điều gì?"

" Vì tiền đó. GIỮ MÀY LẠI CHỈ ĐỂ LÀM CÔNG CỤ KIẾM TIỀN VÀ PHỤC VỤ CHO TAO MÀ THÔI THẾ NÊN HÃY BIẾT ĐƯỢC ĐỊA VỊ CỦA MÌNH Ở ĐÂU ĐỪNG CÓ MƠ MỘNG HẢO HUYỀN!"

" TAO CHƯA BAO GIỜ XEM MÀY LÀ CON CỦA TAO. THỨ RÁC RƯỞI NHƯ MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC SỰ YÊU THƯƠNG.NẾU MÀY MUỐN CÓ ĐƯỢC SỰ YÊU THƯƠNG THÌ MÀY ĐI MÀ KIẾM THẰNG CHA CHẾT TIỆT MÀY ĐẤY!!!"

Mặc dù cậu đã một phần nào đoán trước được câu trả lời từ bà ta,nhưng mà trong lòng cậu không ngừng quặn đau, ruột gan như co thắt lại. Những giọt nước mắt chua chát không ngừng lăn dài trên gương mặt hốc hác. Không cần nói năng gì thêm bà ta cầm lấy chiếc thắt lưng không ngừng vung mạnh những đòn đánh cay nghiệt lên cơ thể nhỏ nhắn và yếu ớt của Nhật Minh.

Lần này cậu không la cũng không hét chỉ nằm im đó cắn răng chịu đựng những trận đòn oan nghiệt từ bà ta. Càng đánh thì bà ta càng hăng hơn như thể một kẻ đang điên cuồng vì thú vui. Trong mắt cậu thì bà ta không còn là con người nữa rồi. Bà ta là một con quỷ dữ đang không ngừng gặm nhấm nỗi đau, sự sợ hãi của người khác để thỏa mãn sở thích và niềm vui của bà ta.

Một lúc sau thì bà ta cũng thấm mệt, quăng dây thắt lưng xuống sàn và nắm lấy đầu của Nhật Minh. Đưa đôi mắt như quỷ đói nhìn thẳng vào mắt cậu và nói :

" Hôm nay coi như tao tha cho mày. Sẽ không có lần sau đâu. Liệu hồn mày với tao đấy thằng chó !!"

Nói rồi bà ta đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho ai đó và rời đi khỏi nhà. Bỏ lại mớ hỗn độn đã gây ra cho Nhật Minh dọn dẹp. Toàn cơ thể Nhật Minh không còn chút sức lực nào nữa, từng tất da, tất thịt không ngừng đau nhức dữ dội, tay chân bủn rủn, cơ thể run rẩy trong vô thức.

Cậu gắng gượng đứng dậy vừa đứng lên chưa đi được bước nào thì cậu đã ngã nhào về phía trước. Những mảnh vỡ do đĩa cơm vừa rồi bà ta quăng xuống đã vô tình đâm vào bàn tay nhỏ nhắn của Nhật Minh.

Những giọt máu đỏ tươi len lỏi qua những mảnh vỡ, qua miệng của vết thương và không ngừng rỉ máu trên đôi bàn tay trắng nõn nà, càng ngày máu chảy ra càng nhiều nó lăn dài trên bàn tay, theo lực quán tính mà nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Ánh mắt vô hồn, gương mặt phờ phạc, xanh xao như chẳng có chút sự sống nào. Đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước. Bây giờ cậu đã thật sự mệt mỏi rồi, nước mắt cũng không thể nào rơi xuống được nữa, chỉ biết nở một nụ cười chua chát trách cho số phận bi thảm của mình.

Một cuộc sống chẳng khác gì một bộ phim bi kịch, u ám, đen tối và không một lối thoát, nó còn không có nổi một tia sáng soi đường dẫn lối, dù một tia sáng nhá nhen thôi cũng được, một chút hi vọng cũng được cậu chỉ cần một chút sự ấm áp, một chút sự yêu thương thôi mà. Tại sao nó khó với cậu quá vậy?

Giọng nói cậu chua chát và cay nghiệt oán trách ông trời:

"Tại sao tôi không thể nào có được một cuộc sống bình thường như bao người? Tại sao ông trời lại cho cậu một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục trần gian, một cuộc sống chẳng khác gì cầm thú...hic"

" Còn bà ta thì chẳng khác gì một con quỷ khát máu, mà lại được cuộc sống tốt đẹp chứ? Tại sao ông trời lại chọn tôi chứ không phải người khác? Tôi đã làm gì sai ư? Tại sao không ai cho tôi một câu trả lời thỏa đáng hết vậy? Tôi chỉ cần một câu trả lời thôi mà...hahhha hức hức"

Cậu nằm gục ngã dưới sàn nhà lạnh lẽo, máu không ngừng tuôn ra, một ngôi nhà chẳng khác gì một phòng giam. Cậu cúi đầu dưới mặt sàn nở một nụ cười, một nụ cười chua chát cho số phận trêu ngươi. Bây giờ trong tâm trí cậu có rất nhiều loại suy nghĩ hỗn độn và phức tạp.

Tôi cảm thấy mông lung lắm một cuộc sống chẳng ra dáng một con người. Một cuộc sống ở nhà thì bị bà ta đánh đạp như một con chó, đi học thì bị bạo lực học đường bị phỉ báng, chế nhạo,chê cười là

" CON HOANG KHÔNG CÓ CHA!".

Đi làm thêm ở quán cà phê thì nhiều lần bị một vài vị khách nam dở trò lung tung, bị ông chủ nhiều lần đổ oan kiếm cớ để trừ lương..v..v..

Bây giờ tôi cảm thấy rất là mệt mỏi hay bây giờ tôi biến mất khỏi thế gian này nhỉ? Đúng rồi nếu như tôi chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc mà đúng không? Cái chết sẽ đem lại cho tôi sự bình yên. Phải rồi chỉ cần tôi chết đi là được.

Nghĩ vậy cậu ngước mặt lên nhìn ngó xung quanh. Một con dao gọt trái cây đã vô tình lọt vào tầm mắt của Nhật Minh. Cậu dùng chút sức lực còn sót lại gắng gượng đứng dậy, dùng tay vịn vào thanh gỗ.

Cậu cố lê tấm thân mệt mỏi của mình từ từ tiến đến chỗ con dao gọt trái cây, máu cũng không ngừng rơi xuống theo bước đi của cậu. Từng bước đi khiến cho toàn cơ thể cậu đau nhức không thôi, bàn tay thon thả nhưng lại gầy gò còn đang không ngừng run rẩy.

Cậu đưa đôi bàn tay cố vịn vào những vật dụng cứng cáp. Nhật Minh chồm lên với tay lấy con dao ở trên bàn và ngồi gục xuống sàn nhà.

" Chỉ cần chết đi là được!! Tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc!!Tôi sẽ không còn đau đớn và khổ sở nữa. Cũng không cần trải qua những ngày sống không bằng chết này nữa!! "

Hot

Comments

em gái mưa

em gái mưa

Câu này đau nhất. Không phải cái tát, không phải bị mắng, mà là sự vô vọng

2025-04-10

0

đồ tồi

đồ tồi

Món đó là công sức Nhật Minh làm ra đó, bà có biết thương tiếc không?

2025-04-10

0

em gái mưa

em gái mưa

Mẹ kiểu gì mà phải dùng vũ lực để khẳng định vai trò vậy?

2025-04-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play