Nhật Minh lê bước vào phòng, cơ thể rã rời sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu thả cặp xuống góc giường, vươn tay bật chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng dịu hắt lên khuôn mặt phờ phạc.
Cậu thở dài, uể oải ngả lưng xuống nệm, cảm nhận sự mềm mại vỗ về cơ thể. Mí mắt trĩu nặng, Nhật Minh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên hết mọi mệt nhọc. Thế nhưng, tiếng động của hai người họ cứ vang vọng khắp căn phòng,tiếng rên rỉ len lỏi đến tận giường cậu, khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ được.
Bất lực, cậu với lấy chiếc tai nghe, đeo vào rồi bật nhạc lên, hy vọng có thể che lấp những âm thanh phiền nhiễu. Giai điệu êm dịu dần đưa Nhật Minh vào cơn mơ màng, đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại chợt reo lên, kéo Nhật Minh ra khỏi giấc ngủ. Cậu lim dim mở mắt, với tay tắt chuông rồi khẽ thở dài. Cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mí mắt, nhưng cậu cũng cố gắng ngồi dậy, vươn vai vài cái để tỉnh táo hơn.
Bước xuống giường, Nhật Minh tiến đến tủ quần áo, lấy bộ đồng phục rồi đi vào nhà tắm. Nước mát làm cậu tỉnh hẳn, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại mái tóc rồi quay trở ra. Sau khi soạn sách vở vào cặp, cậu vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã sáu giờ sáng.
Đeo balo lên vai, Nhật Minh nhẹ nhàng dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Khi mở cửa, ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc xe của vị khách kia nó vẫn ở đó. Điều đó có nghĩa là ông ta chưa rời đi. Nhật Minh chỉ biết thở dài, lắc đầu bất lực, rồi đóng cửa lại, rời khỏi nhà.
Như thường lệ cậu để xe ở sau trường và tiến vào lớp học. Khi đang đi dọc theo hành lang để đến lớp thì cậu nghe mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán rất sôi nổi về buổi triển lãm hôm qua.
Bỗng từ xa có một người thanh niên cao ráo đang chạy theo cậu từ đằng sau và gọi tên cậu:
" Nhật Minh.Nhật Minh đợi tao với. Làm gì mày đi nhanh dữ vậy. Đợi tao coi thằng quỷ nhỏ!"
Nghe có người gọi tên mình cậu vô thức dừng bước và khẽ quay lại về sau xem ai đang gọi mình. Hành lang khá là đông người và ồn ào nên cậu cũng không xác định được phương hướng của âm thanh phát ra nên cũng không biết người đó đang ở đâu. Nhìn kĩ lại thì có một bóng người khá quen thuộc đó là Trần Duy Khanh bạn thân của Nhật Minh.
Cậu ta có vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng và cơ thể rắn chắc, toát lên vẻ mạnh mẽ đầy cuốn hút. Mái tóc đen điểm chút ánh vàng dưới nắng khiến gương mặt càng thêm nổi bật, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mang theo nét lạnh lùng đầy kiêu ngạo. Dáng đứng ung dung nhưng lại mang cảm giác áp lực vô hình, như thể dù không cần lên tiếng cũng có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.
Nhật Minh khẽ nhíu mày, quay người định bước đi, nhưng chưa kịp đi xa đã bị Duy Khanh vươn tay vỗ nhẹ lên vai, động tác tuy tùy ý nhưng lại mang theo sự áp lực vô hình. Giọng cậu trầm thấp, pha chút trách móc:
" Này! Đã bảo đợi người ta rồi mà. Người gì mà lạnh lùng dữ vậy. "
Nhật Minh nhìn Duy Khanh rồi nhàn nhã nói :
" Sao có chuyện gì à? Làm gì chạy dữ vậy, ai rượt đuổi mày hả? "
Duy Khanh khẽ đưa mắt nhìn cậu trong ánh mắt có chút bất mãn :
" Tại mày chứ ai mà còn hỏi. Đã kêu đợi tao rồi mà cứ cắm mặt bỏ đi. Tao tổn thương lắm mày biết không? Mà mày ăn sáng chưa? "
" Mày xàm là giỏi. Tao chưa ăn sáng có chuyện gì không? Không gì thì tao đi đứng đây chỉ tốn thời gian."
Vậy đi ăn sáng với tao không? Tao bao, không trả lời là đồng ý. Ok chốt nha! "
Không đợi Nhật Minh kịp phản ứng, Duy Khanh đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, bước chân dứt khoát như thể không cho đối phương cơ hội từ chối. Nhật Minh chỉ kịp trợn mắt, cả người bị lôi theo một cách bất lực, trông chẳng khác gì một chú nai vàng ngơ ngác giữa hành lang.
Giờ này là buổi sáng nên căng-tin khá đông, tiếng nói cười rộn ràng hòa lẫn mùi thức ăn thơm nức. Duy Khánh đưa mắt quan sát một lượt, dường như đang tìm chỗ trống. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu quay sang Nhật Minh, bình thản nói:
" Ăn bánh mì ốp la nha! Đứng đây đợi tao chút.Tao vào trong mua rồi ra ngay."
Nhật Minh nghe vậy cũng chẳng nói năng gì thêm chỉ đứng đó nhìn cậu đi vào trong căng- tin. Đang đứng đợi thì cậu vô thức đảo mắt nhìn ngó xung quanh thì thấy có một đám học sinh đang đứng tụ tập ở góc tường phía cổng sau.
Trong lòng có chút tò mò cậu dần tiến lại gần đó xem thử có chuyện gì, thì thấy đám người bọn chúng đang ỷ đông hiếp yếu bắt nạt một bạn nam học sinh.
Cậu định không quan tâm quay người định rời đi để tránh bị liên lụy đến bản thân vì cuộc sống bây giờ của cậu vốn đã đủ khổ sở rồi. Vừa bước được vài bước thì cậu nghe tiếng la hét kêu cứu thảm thương của cậu nam sinh.
" Đừng mà,..tha cho tôi đi...hic..hic"
Updated 35 Episodes
Comments
đồ tồi
Một cảnh tả đơn giản nhưng rất hiệu quả. Màu vàng ấm từ đèn ngủ đối lập hoàn toàn với vẻ phờ phạc trên gương mặt Minh, tạo nên sự chênh lệch giữa không gian và tâm trạng.
2025-04-10
0
em gái mưa
Những hành động quen thuộc như rửa mặt, chải tóc… nhưng ở Minh lại không hề vô tư—chúng như một nghi thức sống sót mỗi ngày.
2025-04-10
0
em gái mưa
Giữa đám đông xôn xao ấy, Minh lại trở nên im lặng và lạc lõng. Đối với cậu, buổi triển lãm như đã trôi vào dĩ vãng.
2025-04-10
0