..."Giữa biển người mênh mông, cậu lặng lẽ bước đi, như một bóng hình mơ hồ lạc giữa ký ức và hiện tại, chẳng biết đâu mới là bến bờ thuộc về mình."...
...****************...
Gió thổi qua sân trường khẽ làm lay động mấy tán lá xanh, mang theo hương thơm dịu mát của cỏ cây đi vào lớp học. Trên bục giảng, thầy giáo say sưa giảng bài, bàn tay chai sần in dấu tháng năm vẫn cần mẫn đưa phấn, nắn nót từng con chữ trên chiếc bảng đen đã phai màu theo thời gian.
Không khí trong lớp học trầm lặng, chỉ còn tiếng phấn lạch cạch trên bảng hòa cùng giọng giảng bài đều đều của thầy giáo. Những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, trải dài trên chiếc bàn cũ đã bạc màu nơi cuối lớp. Lê Quang khẽ nheo mắt, lặng lẽ nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, để mặc làn gió mát khẽ lướt qua, vuốt ve gò má.
Cây cối ngoài sân đang khe khẽ lay động, từng chiếc lá xanh phản chiếu ánh mặt trời, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn. Cậu nhìn theo, như thể tâm hồn cũng đang bị cuốn theo cơn gió, trôi dạt về một nơi nào đó xa xôi, một nơi không có tiếng giảng bài đơn điệu, không có những ánh mắt dò xét hay những con số vô nghĩa.
Cậu thích cảm giác này.
Giữa những xáo trộn của cuộc sống, giữa những áp lực vô hình đè nặng trên vai, khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này giống như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương cuộn sóng, nơi cậu có thể thả trôi suy nghĩ, nơi mà cậu có thể quên đi thực tại ngột ngạt.
Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu.
"Lê Quang, trò lên bảng giải bài này đi" Giọng thầy giáo vang lên giữa không gian tĩnh lặng, thanh âm không quá lớn nhưng đủ để kéo cậu trở về thực tại.
Đang mơ màng phiêu du trong thế giới riêng, Lê Quang bị gọi đột ngột liền giật bắn người, vô thức thốt lên một tiếng “Hả?” Sự ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt non nớt, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng, chưa kịp thích nghi với những gì đang diễn ra.
Giọng nói của cậu vang lên giữa không gian yên ắng của lớp học, kéo theo vài tiếng cười khúc khích từ những bạn học xung quanh.
Thầy giáo đứng trên bục giảng, mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc, gương mặt trung niên in hằn dấu vết của thời gian. Ông khẽ cau mày, rồi gõ nhẹ cây thước gỗ xuống bàn, như một lời nhắc nhở yêu cầu cả lớp giữ trật tự.
Ông nhẹ nhàng nhắc lại: "Tôi nói, trò lên bảng giải bài này." Giọng nói vẫn trầm ổn, không hề mang ý trách mắng, nhưng đối với Lê Quang lúc này, từng lời lại như một áp lực đè nặng khiến cậu không khỏi run lên.
Lê Quang vô thức siết chặt vạt áo, nuốt khan một cái. Đôi chân do dự chốc lát rồi chậm rãi bước lên bảng.
Trước mắt cậu, những con số và ký hiệu toán học trải dài, rối rắm như một thứ ngôn ngữ xa lạ. Cậu cầm viên phấn trong tay, nhưng ngón tay cứng đờ, trí óc hoàn toàn trống rỗng. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, Lê Quang có cảm giác như cả lớp đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Cậu cố gắng lục tìm trong trí nhớ một chút manh mối về bài toán trước mặt, nhưng đầu óc lại như một tờ giấy trắng.
Viên phấn trong tay khẽ run rẩy, tiếng tim đập dồn dập vang vọng bên tai. Cậu hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể ép mình nhớ ra lời giải.
Thầy giáo cau mày. “Em không biết giải bài này sao?”
Giọng của thầy vẫn rất điềm nhiên, không hề mang ngữ khí giận dữ nhưng lại như một hồi chuông đánh thẳng vào tâm trí cậu, khiến Lê Quang càng thêm căng thẳng. Cậu mím môi, tay nắm chặt viên phấn đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng đáp “Dạ… em chưa hiểu cách làm.”
Một thoáng im lặng trôi qua.
“Nãy giờ trò có nghe tôi giảng không?”
Lê Quang không đáp. Sự im lặng của cậu như một lời khẳng định.
Thầy giáo thở dài, ánh mắt thoáng nét thất vọng. “Trở về chỗ đi, lát nữa tan học ở lại gặp tôi.”
Lê Quang khẽ cắn môi, cúi đầu lặng lẽ đặt viên phấn xuống, rồi chậm rãi quay về chỗ ngồi. Cả lớp im lặng trong giây lát, rồi tiếng giảng bài lại tiếp tục vang lên, nhưng cậu chẳng thể nghe lọt bất cứ lời nào.
Bốn tiết học trôi qua nhanh chóng. Tiếng trống tan trường vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc. Học sinh lũ lượt kéo nhau ra về, tiếng cười nói râm ran khắp sân trường.
Lúc này, trong phòng giám hiệu, có hai bóng dáng lặng lẽ ngồi lại, không hòa vào dòng người vội vã ra về. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mái tóc nâu vàng của cậu thiếu niên, một sắc vàng ấm áp. Nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa những suy tư khó tả. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp.
Thầy giáo ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt sau cặp kính chăm chú quan sát cậu. Ông mở ngăn kéo, lấy ra bài thi thử gần nhất rồi lặng lẽ đặt xuống bàn. Trên trang giấy trắng, con số 63/700 hiện lên rõ ràng, vệt mực đỏ gạch dưới khiến nó càng trở nên chói mắt, như một vết cứa sâu vào lòng người nhìn.
Lê Quang im lặng, nhìn con số trên bài thi. Cậu không bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy lòng trĩu nặng.
Thầy giáo đan hai tay lại, ánh mắt ông không có vẻ trách móc, chỉ đơn thuần là sự quan sát. Một lát sau, ông chậm rãi lên tiếng “Em có muốn nói gì không?”
Lê Quang im lặng không trả lời “Lê Quang! Thành tích này rất đáng lo ngại. Em cần nghiêm túc suy nghĩ về việc học của mình.”
Thầy giáo vẫn kiên nhẫn, giọng nói trầm ổn tiếp tục vang lê: “Lê Quang thầy không gọi em lại để trách phạt em. Em có chuyện gì muốn chia sẻ không? Nếu có khó khăn, thầy có thể giúp.”
Lê Quang cúi đầu, mím môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. Một lát sau, cậu khẽ lắc đầu.
Thầy giáo thở dài, trong ánh mắt ông thoáng hiện lên chút tiếc nuối. “Lê Quang, em cần phải hiểu rằng… nếu cứ tiếp tục thế này, cánh cửa đại học sẽ rất xa vời với em.”
Lê Quang vẫn cúi đầu, im lặng. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, làm xao động những trang giấy trên bàn.
Thầy giáo nhìn cậu thật lâu rồi chậm rãi nói “Thầy nghe nói thành tích ở cấp 2 của em vốn rất tốt. Thầy không trách em vì điểm số thấp. Nhưng thầy muốn biết… em có đang thực sự cố gắng không?”
Cậu siết chặt tay, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn không lên tiếng.
Thầy giáo khẽ thở dài, giọng nói vẫn điềm đạm “Lê Quang! Em có thể không giỏi, nhưng nếu không cố gắng, thì chẳng ai có thể giúp em cả.”
Lê Quang cắn môi, cảm giác như có gì đó đè nặng trong lòng. Cậu biết thầy đang lo lắng cho mình, nhưng cậu cũng biết, có những chuyện… không phải cứ cố gắng là được.
Lê Quang cúi thấp đầu, khó khăn nói ra hai chữ "Dạ thầy" rồi lại tiếp tục im lặng
Thầy giáo nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt ánh lên sự trầm tư. Ông không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đẩy tờ bài thi về phía cậu.
"Em có thể về được rồi. Nhưng hãy suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, Lê Quang."
Cậu gật đầu, cầm lấy bài thi, đứng dậy rời khỏi phòng.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn trải dài trên sân trường vắng lặng. Lê Quang siết chặt tờ giấy trong tay, những con số đỏ chói lọi như đang xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Cậu không thích việc học, nhưng cũng không thể nói là ghét nó. Chỉ là, dù cố gắng thế nào, dường như khoảng cách giữa cậu và những con điểm cao vẫn xa vời vợi…
Rời khỏi trường, Lê Quang không vội về nhà. Cậu lững thững đi trên vỉa hè, bước chân vô định giữa dòng người tấp nập. Đêm dần buông, gió lạnh len lỏi qua từng lớp áo. Cậu chẳng buồn kéo khóa, cũng không để tâm đến hơi lạnh thấm vào da thịt.
Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường những vệt sáng nhòe nhoẹt. Người qua kẻ lại vội vã, ai cũng có một nơi để trở về. Chỉ riêng cậu, cứ thế lang thang, không biết mình thuộc về đâu.
Tiếng còi xe vang lên từ xa, hòa cùng những âm thanh huyên náo của thành phố về đêm. Lê Quang dừng chân bên một trạm xe buýt cũ kỹ, ngước nhìn tấm bảng lộ trình đã bạc màu theo thời gian.
Cậu không đợi xe. Chỉ đơn giản là muốn tìm một chỗ ngồi.
Ngả người ra sau, cậu nhắm mắt lại, để mặc cái lạnh len vào từng lớp áo. Trong đầu cậu trống rỗng, không muốn nghĩ đến bài thi, không muốn nghĩ đến ngày mai, cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện về nhà.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của phố xá. Lê Quang mở mắt, nhìn dòng xe cộ vẫn tấp nập lướt qua. Cậu chợt nhận ra, dù thành phố này rộng lớn đến đâu, dù có bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, thì bản thân vẫn lạc lõng như một kẻ không thuộc về bất cứ đâu.
Đêm càng lúc càng khuya, bầu trời phủ một màu đen thẳm, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường vắng vẻ. Tiếng xe cộ thưa dần, phố phường dần chìm vào tĩnh lặng.
Lê Quang đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên quần áo. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thêm lần nữa, thở dài rồi cúi xuống, vô thức đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
Viên sỏi lăn lóc trên mặt đường, va vào lề đường rồi dừng lại, giống như chính cậu, lang thang vô định rồi cuối cùng vẫn phải trở về nơi vốn thuộc về mình.
Bước chân chậm rãi vang lên trên vỉa hè tĩnh mịch. Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ vải. Lê Quang kéo chặt cổ áo, cắm hai tay vào túi, lững thững bước đi.
Dù có muốn hay không, cậu vẫn phải về nhà.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Lê Quang khựng lại vài giây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chần chừ, như thể đang đấu tranh xem có nên bước vào hay không. Nhưng rồi, như mọi lần, cậu vẫn đưa tay lên, nắm lấy tay nắm cửa và đẩy nhẹ.
Mùi rượu nồng nặc quện với khói thuốc khiến cậu nhíu mày. Trong ánh đèn lờ mờ, bóng dáng người đàn ông trên ghế sô pha hiện lên đầy mệt mỏi. Ba cậu ngồi tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngả ra sau, đôi mắt lờ đờ, vô hồn nhìn về khoảng không nào đó. Trước mặt ông, mấy chai bia lăn lóc, tàn thuốc vương vãi khắp sàn nhà. Căn phòng chìm trong bầu không khí u ám, nặng nề. Từng hơi thở dường như cũng phảng phất mùi men cay nồng.
Lê Quang đứng im một lúc, lòng dậy lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, mỗi lần trở về nhà, cậu đều phải đối diện với cảnh tượng này, nhưng vẫn không thể nào quen được.
Nghe tiếng cửa mở, ông ta lập tức quay lại, đôi mắt vằn đỏ vì men rượu “Mày đi đâu mà giờ này mới về hả? Mày có còn coi cái nhà này ra gì không?”
Lê Quang im lặng cúi đầu, cởi giày đặt sang một bên rồi chậm rãi bước qua, cố lách người đi thẳng vào phòng, tránh một cuộc cãi vã vô nghĩa.
Thấy vậy, ông ta đập mạnh chai bia xuống bàn, gắt lên “Mày câm à? Tao hỏi mà không trả lời hả?”
Lê Quang vẫn im lặng, chỉ siết chặt nắm tay, lặng lẽ lướt qua, cố gắng không để bản thân phản ứng.
Nhưng ngay khi cậu vừa bước qua, ông ta đã đứng bật dậy, làm mấy chai bia đổ lăn lóc xuống sàn, va vào nhau vang lên những tiếng chát chúa.
Bốp!!!
Một cú tát trời giáng rơi xuống gò má, khiến Lê Quang loạng choạng, đầu óc cậu quay cuồng, tai ù đặc. Gò má nóng rát, vị tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Cậu siết chặt tay, móng bấm sâu vào da thịt, cố nuốt xuống mọi cảm xúc nghẹn ứ trong lồng ngực.
“Mày coi tao như vô hình à? Cái loại mất dạy!” Ông ta gào lên "Y như con mẹ mày! Càng lúc càng láo Tao nuôi mày lớn để mày khinh tao thế này à?” Giọng ông ta lè nhè, cay nghiệt, vương đầy men rượu và sự hằn học vô cớ.
Lê Quang không phản kháng, cũng chẳng biện minh, chỉ lặng lẽ lùi lại, ánh mắt trống rỗng rồi quay người đi thẳng về phòng. Sau lưng, tiếng chửi rủa vẫn vang lên, nhưng cậu chẳng buồn để tâm.
Cửa phòng đóng lại, ngăn cách cậu với mọi tiếng ồn bên ngoài. Lê Quang đưa tay chạm vào bên má sưng đỏ, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cậu chẳng biết mình nên cảm thấy gì nữa, giận dữ, buồn bã hay đơn thuần là chấp nhận.
Cậu nằm trên giường, tay siết chặt gốc chăn, bên ngoài, giọng mắng chửi vẫn không ngừng vang lên, lẫn trong hơi men nồng nặc.
“Đồ vô dụng! Cái loại ăn hại như mày thì sau này làm được gì hả? Học hành chẳng ra sao, suốt ngày chỉ biết gây chuyện! Cả mẹ mày cũng thế, chỉ giỏi bỏ đi, để tao một mình chịu đựng!”
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng bịt kín đôi tai, nhưng những lời lẽ cay độc kia vẫn xuyên qua từng lớp vải, găm vào lòng cậu như những nhát dao.
Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy thế giới này thật nặng nề, thật bức bối. Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng còn muốn quan tâm nữa.
Lê Quang từng có một gia đình bình thường, một gia đình có đủ cả ba lẫn mẹ, một gia đình rất hạnh phúc. Khi còn nhỏ, cậu sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, những bữa cơm đầm ấm, những buổi tối quây quần bên nhau, mọi thứ đều giản dị mà yên bình.
Nhưng rồi, biến cố ập đến....
Ba cậu vốn là một doanh nhân làm ăn phát đạt, gia đình chưa bao giờ thiếu thốn điều gì. Thế nhưng, một quyết định sai lầm trong kinh doanh đã khiến ông mất hết tất cả. Từ một người đàn ông thành đạt, ông trở thành kẻ trắng tay, chìm sâu trong nợ nần và bế tắc. Sự suy sụp khiến ông lao vào rượu chè, ngày qua ngày lấy men say làm bạn, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Ban đầu, mẹ cậu vẫn cố gắng chịu đựng. Bà động viên ông, hy vọng ông sẽ vượt qua khó khăn và đứng lên làm lại từ đầu. Nhưng rượu không chỉ khiến ông ta mất đi lý trí mà còn lấy đi cả sự kiên nhẫn và dịu dàng từng có. Ông dần trở nên nóng nảy, cáu gắt, những cơn say triền miên kéo theo cả những trận cãi vã, thậm chí là bạo lực.
Mẹ cậu đã từng nhẫn nhịn, đã từng hy vọng, nhưng cuối cùng, bà vẫn lựa chọn từ bỏ. Có lẽ bà đã quá mệt mỏi với cuộc sống bế tắc này, cũng có lẽ bà đã không còn yêu người đàn ông đang dần trở thành một kẻ xa lạ trước mắt mình. Bà bỏ đi, mang theo hành lý và cả những ước mơ về một tương lai mới. Nhưng điều khiến Lê Quang đau lòng nhất không phải là việc mẹ rời đi, mà là bà không ra đi một mình, bà đi theo một người đàn ông khác.
Cậu không nhớ rõ người đàn ông đó là ai, chỉ biết rằng đó là một người có thể cho mẹ cậu thứ mà ba cậu không thể, sự ổn định và một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn mỏi mệt.
Khi biết được sự thật, ba cậu như hóa điên. Ông ta đập phá mọi thứ trong nhà, la hét, nguyền rủa. Đó là lần đầu tiên Lê Quang nhìn thấy ba mình như vậy, một người đàn ông từng mạnh mẽ kiên cường, này đã hoàn toàn gục ngã.
Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Chuyến xe rời đi ngày hôm ấy đã không đưa mẹ cậu đến một cuộc đời mới, mà lại cướp đi sinh mạng của bà. Một vụ tai nạn đột ngột xảy đến. Người đàn ông đi cùng bà may mắn sống sót, nhưng mẹ cậu thì không.
Sự ra đi của bà như một cú giáng cuối cùng, đẩy ba cậu xuống vực sâu tuyệt vọng. Ông ta không còn gì để mất, cũng chẳng thiết tha gì nữa, chỉ còn lại men rượu và nỗi hận thù khắc sâu trong lòng. Và kể từ đó, tất cả sự tức giận, tất cả đau khổ đều đổ dồn lên Lê Quang.
Bởi vì cậu là con trai của bà.
Bởi vì cậu vẫn còn ở lại.
Bởi vì cậu chính là minh chứng duy nhất nhắc nhở ông ta về người phụ nữ đã phản bội mình.
Sáng hôm sau, Lê Quang khoác cặp lên vai, bước chân nặng nề lê trên con đường đến trường. Đêm qua cậu ngủ không ngon, cơn đau trên mặt và trong lòng cứ âm ỉ suốt cả đêm. Ánh nắng ban mai len qua những tán cây, phủ một lớp sáng vàng nhàn nhạt lên mọi thứ, nhưng trong mắt cậu, tất cả đều xám xịt.
Tiếng xe cộ, tiếng học sinh cười nói râm ran trên đường, tất cả đều như một thế giới xa lạ mà cậu không thể hòa nhập. Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp, tiếp tục bước đi trong lặng lẽ.
Đứng trước cổng trường, nhìn dòng học sinh tấp nập bước vào với đủ loại tâm trạng, người vui vẻ trò chuyện, kẻ uể oải ngáp dài, cậu lại thấy lòng mình trống rỗng.
Gió sớm thổi tung mái tóc nâu vàng, mang theo chút lạnh lẽo còn sót lại của đêm qua. Cậu đứng đó vài giây, rồi không chút do dự ngoảnh đầu bỏ đi.
Cậu không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng hôm nay cậu không muốn bước vào lớp học, không muốn nghe những bài giảng vô nghĩa, không muốn đối mặt với ánh mắt thất vọng của giáo viên. Cậu cứ thế lang thang trên vỉa hè, để mặc những suy nghĩ mông lung kéo cậu đi xa khỏi thực tại.
Lê Quang đi dọc con phố đông người, bước chân vô định như thể cả thế giới này chẳng có nơi nào thuộc về mình. Phía xa, bầu trời trong xanh, mặt trời bắt đầu lên cao, nhưng trong lòng Lê Quang lại chỉ có một màu xám xịt.
...****************...
...-End Chapter 1-...
Updated 32 Episodes
Comments