...Em không thể tùy tiện đến gặp anh nhưng nếu có một cái cớ chính đáng thì lại khác...
...****************...
Gió nhẹ lùa qua, làm những tán cây trong sân trường khẽ rung rinh, tạo nên những bóng nắng chấp chới trên mặt đất.
Giờ giải lao, học sinh túa ra khắp sân trường, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng trong không gian. Nhóm thì đuổi bắt, nhóm lại tụm năm tụm ba bàn chuyện bài vở hay những bộ phim đang hot. Không khí náo nhiệt tràn ngập mọi ngóc ngách, nhưng giữa khung cảnh ấy, vẫn có những góc nhỏ tĩnh lặng đến lạ thường.
Lê Quang ngồi lặng lẽ trong một góc sân trường, tay cầm chiếc bánh mì còn nguyên, nhưng chẳng buồn cắn lấy một miếng.
Ánh mắt cậu vô định hướng về phía xa, như thể tâm trí đã trôi dạt đến một nơi nào đó thật xa xôi. Tiếng cười đùa ồn ào của đám bạn cùng lớp không chạm đến cậu, những cơn gió mang theo hương hoa sữa cũng chẳng thể kéo cậu về thực tại. Cậu không có tâm trạng làm gì cả, kể cả ăn uống.
Lê Quang vốn chẳng để tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Cậu cứ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không xa xăm, chiếc bánh mì trên tay đã nguội lạnh mà vẫn chưa ăn lấy một miếng.
Nhưng rồi, một tiếng thét thất thanh vang lên giữa sân trường, kéo cậu trở về thực tại. Cậu theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám đông học sinh đang tụ tập gần sân bóng rổ. Một cậu bạn vừa ngã xuống, có lẽ do va chạm khi chơi bóng.
Cậu ta đang ôm đầu gối, sắc mặt nhăn nhó vì đau đớn. Lớp vải quần bị rách toạc, để lộ vết trầy xước rướm máu. Đám bạn xung quanh lập tức nhốn nháo. Có người vội vã chạy đi gọi giáo viên, có người khom lưng đỡ cậu bạn kia dậy, lại có người chỉ đứng nhìn với vẻ hiếu kỳ.
Lê Quang ngồi ở xa, cậu vốn chẳng hề quen biết người bị thương kia, cũng không có lý do gì để quan tâm. Cậu thậm chí còn định ngoảnh mặt làm ngơ như bao lần khác. Nhưng rồi, khi ánh mắt dừng lại ở vết máu đỏ thẫm trên đầu gối cậu bạn kia, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cậu.
Máu.
Cậu từng nhìn thấy nó. Từng cảm nhận nó chảy ra từ vết thương của chính mình. Trong đầu đột nhiên loé lên một ý tưởng...
Lê Quang chậm rãi đứng dậy, từng bước lững thững tiến về phía đám đông. Cậu cúi xuống nhặt lấy quả bóng rổ lăn lóc trên mặt đất, ngón tay vô thức miết nhẹ lên bề mặt sần sùi của nó.
Ánh mắt cậu rơi xuống đầu gối rớm máu của cậu bạn bị thương. Máu đỏ thẫm loang ra trên lớp da trầy xước, từng giọt rỉ ra chậm rãi.
Lê Quang im lặng trong chốc lát, rồi bất chợt mở miệng. Giọng cậu không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ, nhưng lại mang theo một ý vị khó đoán “Bạn ơi, cậu có muốn đi bệnh viện không?”
Cậu bạn kia nhíu mày, mặt hơi nhăn lại vì đau nhưng vẫn lắc đầu, cố tỏ ra không có gì "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Lê Quang khẽ nhếch môi cười nhạt, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía cổng trường.
Bệnh viện...
Cậu không thể vô cớ mà đến đó, nhưng nếu có một người bị thương thì lại là chuyện khác.
Lê Quang bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một tia phấn khích lạ lùng. Cậu cúi xuống nhìn vết thương rướm máu trên đầu gối bạn học, rồi lại khẽ nhíu mày tiếc nuối, vết thương này quá nhỏ, chẳng đáng để vào bệnh viện.
Nếu là mình... Cậu nhất định sẽ tìm một cách ấn tượng hơn.
Nghĩ vậy, Lê Quang lập tức tỏ vẻ lo lắng, mắt mở to đầy quan tâm "Ôi, cậu bị thương rồi! Nặng quá! Để tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
Bạn học kia còn chưa kịp phản ứng, Lê Quang đã nhanh chóng cúi người đỡ cậu ta đứng dậy, động tác dứt khoát nhưng không quá mạnh, cứ như thể thực sự rất lo lắng.
"Vết thương ở đầu gối dễ nhiễm trùng lắm đấy!" Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Nếu không đi bệnh viện kiểm tra mà lỡ bị sưng tấy lên thì sao? Đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu!"
Bạn học bị thương hơi do dự, nhưng trước thái độ quá mức nhiệt tình của Lê Quang , cậu ta cũng bắt đầu lung lay.
Bạn học hơi do dự "Nhưng... nhưng tớ thấy cũng không nghiêm trọng lắm..."
Lê Quang nghiêm mặt, cố nén vẻ hào hứng trong lòng, giọng điệu đầy quan tâm "Cẩn thận vẫn hơn! Cậu không biết đâu, ở bệnh viện có bác sĩ giỏi lắm, kiểm tra một chút thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu!"
Không chờ bạn học kia phản đối, Lê Quang gần như kéo luôn cậu ta đi về phía cổng trường, bước chân nhanh đến mức khiến người kia lảo đảo theo.
Trong lòng cậu thầm mong trên đường đi có một tai nạn bất ngờ nào đó có thể xảy ra, khiến vết thương của cậu bạn này nặng thêm một chút.
Cậu biết rõ suy nghĩ đó là không tốt, cũng biết rõ mình đang lợi dụng tình huống này, nhưng chỉ cần có thể gặp được Thân Kiều, chút diễn xuất này có đáng là bao?
Miễn là có thể nhìn thấy anh ấy, dù chỉ một lát thôi, cậu cũng không ngại tiếp tục vai diễn của mình.
Ngồi trên xe trên đường đến bệnh viện, bạn học kia ngơ ngác nhìn Lê Quang, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cậu bạn này lại nhiệt tình đến vậy. Bình thường hai người thậm chí còn chưa từng nói chuyện, vậy mà bây giờ, Lê Quang lại sốt sắng như thể đây là chuyện hệ trọng lắm.
Cậu bạn bị thương chần chừ một lúc, rồi cuối cùng không nhịn được mà hỏi "À... mà này, cậu tên gì ấy nhỉ?"
Lê Quang dõng dạc vỗ ngực, vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa "Chuyện tên tuổi không quan trọng! Quan trọng là vết thương của cậu! Mau đến bệnh viện kiểm tra đã!"
Bạn học: "..."
Bị sự sốt sắng quá mức này làm cho bối rối, cậu bạn bị thương chẳng biết nói gì, cuối cùng cũng ngoan ngoãn im lặng cùng Lê Quang đến bệnh viện.
Mà trong lòng Lê Quang lúc này thì rộn ràng chẳng khác gì trẩy hội, có một cái cớ hợp lý để đến bệnh viện rồi!
Vừa bước vào bệnh viện, Lê Quang đã sốt sắng kéo cậu bạn kia đi thẳng đến quầy tiếp nhận, miệng không ngừng kêu lên đầy lo lắng:
"Anh chị ơi! Giúp em với! Bạn em bị thương nặng lắm ạ!"
Nghe thấy giọng điệu hoảng hốt, mấy y tá lập tức chạy đến, tưởng đâu lại có một ca cấp cứu nghiêm trọng. Nhưng khi nhìn sang cậu bạn bị thương, chỉ là một vết trầy xước nhẹ ở đầu gối, họ đồng loạt khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc quay sang nhìn Lê Quang .
"Bị thương... rất nặng?" Một y tá nhướng mày, giọng đầy hoài nghi.
Lê Quang gật đầu cái rụp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc "Dạ! Bạn ấy suýt mất máu đến ngất xỉu luôn ạ!"
Cậu bạn đi cùng: "..."
Mấy y tá liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống vết thương nhỏ xíu trên đầu gối cậu bạn. Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Chị y tá cười gượng, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, để chị sát trùng cho bạn em... Nhưng mà này, lần sau mấy vết thương nhỏ như thế này không cần đến tận bệnh viện đâu, phòng y tế ở trường cũng có thể xử lý được mà."
Lê Quang vờ như không nghe thấy, vẫn đứng sát bên cạnh, dáng vẻ vô cùng quan tâm: "Dạ em biết, nhưng mà lỡ đâu có biến chứng thì sao ạ? Cẩn thận vẫn hơn mà chị!"
Cậu bạn bị thương cạn lời, chỉ có thể im lặng để y tá sát trùng.
Chị y tá vừa xử lý vết thương vừa liếc nhìn Lê Quang , trong lòng thầm nghĩ, cậu nhóc này rốt cuộc đang lo lắng thật hay là có ý đồ gì khác đây?
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau "Có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói có một ca bị thương rất nghiêm trọng."
Lê Quang giật mình quay phắt lại, bắt gặp Thân Kiều đang bước tới. Anh vẫn khoác chiếc áo blouse trắng, mái tóc hơi rối, trông có vẻ vừa rời khỏi phòng phẫu thuật. Nhìn thấy Lê Quang , anh thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang cậu bạn đang được băng bó "Là em à?"
"Vết thương thế..." Thân Kiều lo lắng tiến lại gần, nhưng khi nhìn thấy vết thương của cậu bạn kia, anh đột nhiên cứng người. Giọng anh nhỏ dần, cuối cùng im bặt. Chị y tá bên cạnh cũng chỉ biết cười gượng, không biết phải nói gì.
Thân Kiều nhanh chóng nhận ra đây chính là trò của Lê Quang. Anh quay sang nhìn cậu, gương mặt biểu lộ rõ sự bất lực.
Lê Quang cười hề hề, vẻ mặt vô tội như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Thân Kiều nhìn cậu, không nhịn được sự bất lực, chỉ đành quay sang hỏi chị y tá: "Vết thương thế nào?"
Chị y tá mỉm cười, đáp lại: "Không sao đâu, chỉ là vết trầy ngoài da thôi, sát trùng xong là ổn."
Thân Kiều thở dài, ánh mắt lướt qua gương mặt của Lê Quang, nơi đang đầy vẻ chờ mong, nhưng lại mang theo chút bối rối. Anh khẽ xoa thái dương, như thể muốn xua đi sự mệt mỏi trong lòng, rồi quay sang nhìn cậu bạn học, đang đứng đó với vẻ mặt không biết phải làm gì tiếp theo.
"Cậu ấy không sao cả. Em đừng làm quá lên như vậy." Thân Kiều nhẹ giọng nói, nhưng lời nói lại mang theo một sự nhắc nhở nhẹ nhàng, khiến Lê Quang có cảm giác như bị vạch trần.
Lê Quang không chịu buông tha, đôi mắt cậu chớp liên hồi nhìn Thân Kiều: "Nhưng mà vết thương có ảnh hưởng sâu không ạ? Có cần khâu không? Có cần tiêm phòng không? Hay là..."
Thân Kiều cắt ngang ngay lập tức, giọng điệu dứt khoát: "Không cần." Anh thở dài, ánh mắt không giấu nổi sự bất lực khi nhìn cậu nhóc trước mặt, giọng nói có chút mệt mỏi "Lê Quang, nếu em có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh đi."
Lê Quang ngay lập tức im lặng. Cậu đảo mắt khắp nơi, cảm giác bất an dâng lên, khiến cậu lắp bắp "Em... em chỉ là... lo lắng cho bạn học thôi mà..."
Thân Kiều nhướng mày nhìn Lê Quang, không nói gì thêm.
Chị y tá bên cạnh không khỏi cười thầm, khẽ vỗ vai cậu bạn học bị thương: "Được rồi em, vết thương đã xử lý xong, em có thể về rồi."
Cậu bạn kia như được tha bổng, lập tức cúi đầu cảm ơn rồi vội vã rời đi, để lại Lê Quang một mình đứng đối diện với Thân Kiều.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng, căng thẳng.
Lê Quang khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy có chút chột dạ. Cậu biết rõ Thân Kiều đã nhận ra ý đồ của mình, nhưng anh lại không trực tiếp vạch trần.
Thân Kiều lật sổ bệnh án trong tay, lật qua vài trang, rồi từ từ ngẩng lên nhìn cậu. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh chậm rãi hỏi "Lê Quang, em đến đây làm gì?"
Lê Quang chớp mắt, giả vờ ngây ngô "Em đã nói rồi mà, em đưa bạn đến khám bệnh."
Thân Kiều đặt sổ xuống bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh, đôi mắt màu trà của anh phản chiếu ánh đèn trắng trong phòng khám, sâu lắng mà điềm tĩnh.
"Thật sao?" Giọng anh không nhanh, không chậm, nhưng chứa đựng sự chắc chắn không thể nghi ngờ.
Lê Quang né ánh mắt của anh, cúi đầu, cắn môi dưới, im lặng không đáp.
Thân Kiều thở dài. Anh đứng dậy, bước đến gần cậu, vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu vàng của Lê Quang.
"Nhóc con, tập trung học hành đi. Đừng bày trò nghịch ngợm nữa."
Lê Quang ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn anh, như thể muốn tìm kiếm lời giải cho những cảm xúc không tên đang dâng lên trong lòng. Cảm giác ấy thật lạ, vừa như bị Thân Kiều nhìn thấu, nhưng cũng lại mang một sự ấm áp không thể diễn tả, như thể sự quan tâm của anh chính là điều duy nhất mà cậu cần lúc này. Cậu cảm thấy trái tim mình chợt lạc nhịp, như một sợi dây vô hình đang kéo cậu lại gần anh hơn.
...****************...
...-End Chapter 6-...
Updated 32 Episodes
Comments