CHƯƠNG 15: THÁNG NGÀY BÌNH YÊN

...Tình cảm thiếu thời có thể là do bồng bột, nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh bồng bột không có nghĩa là không thật lòng...

...****************...

Những năm tháng đại học cứ thế trôi qua, hai người vẫn lặng lẽ đồng hành bên nhau, cho đến ngày Lê Quang tốt nghiệp.

Cậu khoác lên mình tấm áo cử nhân, cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, đứng giữa sân trường rộn rã tiếng cười nói. Trong ánh nắng rực rỡ của buổi lễ tốt nghiệp, cậu vui vẻ bấm số gọi cho Thân Kiều. Lần này, cảm giác không còn giống ngày nhận được giấy báo trúng tuyển năm nào, không còn run rẩy, không còn xúc động đến mức nghẹn lời. Thay vào đó, là một sự chắc chắn và kiên định.

Cậu đã đi qua một chặng đường rất dài, từ cậu thiếu niên ngổ ngáo năm nào chẳng mấy để tâm đến sách vở, đến một nhà khảo cổ học trẻ tuổi, vừa chính thức bước chân vào đời. Và trên đoạn đường ấy, luôn có một người lặng lẽ ở bên cậu, chưa từng phô trương hét to tình yêu của mình với thế giới nhưng cũng chưa bao giờ buông tay, chưa bao giờ rời xa.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên “Alo?”

Lê Quang nheo mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh nắng phản chiếu trong đáy mắt cậu, rực rỡ như niềm vui đang dâng trào. Khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười “Bác sĩ Thân! Em tốt nghiệp rồi.”

Phía bên kia điện thoại, một thoáng im lặng trôi qua, rồi giọng nói trầm ấm lại vang lên, mang theo một chút ý cười mà Lê Quang có thể dễ dàng hình dung ra “Ừm, anh biết. Chúc mừng em.”

Lê Quang khẽ cười, trong giọng nói mang theo chút hưng phấn không che giấu “Đi ăn mừng đi.”

Ở đầu dây bên kia, Thân Kiều bật cười, không hề từ chối, giọng nói ôn hòa vang lên “Được, em muốn ăn gì?”

Lê Quang nheo mắt nhìn trời, không chút do dự đáp “Ăn gì cũng được, miễn là đi với anh.”

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những tán hoa lê trong sân trường khẽ rung rinh, cánh hoa trắng muốt tung bay, phủ kín cả bầu trời. Lê Quang hạ mắt, rồi bất giác khựng lại.

Phía trước, giữa màn hoa lê rơi lả tả, Thân Kiều đã đứng đó tự lúc nào, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Khoảnh khắc ấy, thế gian như lặng đi, chỉ còn lại hai người họ giữa khung cảnh hoa lê bay ngợp trời.

Buổi tối hôm đó, họ lại cùng nhau ngồi trong quán ăn nhỏ gần bệnh viện, nơi đã chứng kiến biết bao lần gặp gỡ của hai người, từ những ngày đầu tiên đến tận bây giờ.

Nhưng lần này, không còn là cậu thiếu niên bồng bột năm nào, lén lút tìm mọi cách chỉ để được gặp người kia thêm một chút.

Lần này, Lê Quang đã trưởng thành. Cậu đã có thể chính thức đứng bên cạnh Thân Kiều, không còn do dự, không còn ngập ngừng. Giữa ánh đèn vàng ấm áp của quán ăn quen thuộc, cậu nhìn anh, ánh mắt kiên định như thể đang nói rằng, từ nay về sau, cậu sẽ luôn ở đây, mãi mãi.

Nhưng mãi mãi là bao lâu?

Sau lễ tốt nghiệp, nhờ thành tích học tập và thực tập xuất sắc, Lê Quang được chiêu mộ vào một viện nghiên cứu lớn của thành phố. Chỉ đến lúc này, cậu mới thực sự hiểu thế nào là áp lực.

Những chuyến đi khảo cổ kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, đưa cậu đến những vùng đất xa xôi, nơi môi trường làm việc khắc nghiệt, ngày ngày đối mặt với đất đá, cát bụi, những hiện vật mong manh và vô số tài liệu nghiên cứu dày đặc. Công việc không chỉ đòi hỏi trí óc mà còn thử thách cả thể lực, kiên trì và sự cẩn trọng đến từng chi tiết.

Cậu thường xuyên phải rời xa thành phố, xa bệnh viện, xa cả những gì quen thuộc, xa người mà cậu vẫn luôn mong được gặp nhất.

Mà Thân Kiều cũng chẳng khá hơn. Bệnh viện lúc nào cũng bận rộn, những ca phẫu thuật kéo dài từ sáng đến tối, đôi khi vừa ngồi xuống nghỉ ngơi chưa được bao lâu, chuông điện thoại lại vang lên, báo hiệu một ca cấp cứu gấp. Có những đêm, khi thành phố đã chìm vào tĩnh lặng, anh vẫn phải vội vã rời khỏi nhà, lao vào guồng quay công việc không có điểm dừng.

Họ đều mệt mỏi, đều kiệt sức.

Những cuộc trò chuyện ngày một thưa dần, những tin nhắn gửi đi đôi khi phải rất lâu sau mới nhận được hồi đáp. Những bữa ăn chung, từng là thói quen ấm áp giữa hai người, cũng trở nên hiếm hoi, rồi dần biến mất trong guồng quay bận rộn của cuộc sống.

Thời gian, như một dòng nước lặng lẽ nhưng vô tình, dần kéo họ ra xa nhau.

Cho đến buổi tối định mệnh ấy.

Đó là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác.

Lê Quang ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên những chồng tài liệu khảo cổ dày cộp. Cậu chăm chú đọc một bản báo cáo khai quật, đôi lông mày khẽ nhíu lại, hoàn toàn tập trung vào từng con chữ.

Thân Kiều từ bếp bước ra, trên tay cầm một cốc nước. Nhưng có lẽ vì cả ngày làm việc quá mệt mỏi, bàn tay anh hơi run, khiến cốc nước trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà.

Choang!

Âm thanh thuỷ tinh vỡ vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng.

Lê Quang giật mình, cây bút trên tay cũng rơi xuống mặt bàn. Cậu quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt vô thức mang theo sự khó chịu.

"Anh có thể nhẹ nhàng một chút không?" Giọng Lê Quang lộ rõ sự bực bội, ánh mắt nhìn Thân Kiều không giấu được sự khó chịu.

Thân Kiều ngớ người một lúc, rồi vội cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, vừa làm vừa lẩm bẩm "Xin lỗi, anh không cố ý."

"Không cố ý? Không cố ý mà làm vỡ cốc? Anh có biết em đang làm việc không?" Lê Quang đứng bật dậy, giọng nói không kìm được mà cao lên một chút, ánh mắt giận dữ nhìn Thân Kiều.

Thân Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt anh trầm xuống, bình tĩnh đáp "Chỉ là một cái cốc thôi, có cần phải nghiêm trọng như vậy không?"

"Không phải là cái cốc!" Lê Quang cau mày, cảm giác bực bội, căng thẳng tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bùng lên. "Anh lúc nào cũng vậy, không bao giờ để ý đến em đang làm gì, đang nghĩ gì. Anh có biết em áp lực thế nào không?"

Thân Kiều siết chặt bàn tay, giọng anh cũng lạnh đi, ánh mắt thoáng chút mất kiềm chế "Em áp lực? Em áp lực anh thì không sao? Em có biết anh cũng rất mệt không? Ngày nào cũng phẫu thuật, trực đêm, bệnh nhân cấp cứu liên tục. Anh về nhà chỉ muốn có một chút yên bình, nhưng bây giờ ngay cả một cái cốc vỡ cũng khiến em nổi giận với anh?"

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, như thể từng từ, từng câu nói là những mảnh thủy tinh vỡ đang rơi xuống sàn. Hai người cãi nhau, giọng điệu ngày càng to tiếng, sự kiềm chế dần mất đi, thay vào đó là sự tức giận và thất vọng đang trào dâng.

Lê Quang tức giận hất đổ hộp cấm bút trên bàn, những cây bút vung vãi khắp nơi. Cậu nhìn Thân Kiều, giọng nói sắc như dao "Em không rảnh mà cãi nhau với anh."

Cậu không chờ anh phản ứng, lập tức cầm lấy chìa khóa xe, bước vội ra ngoài, để lại trong căn phòng chỉ còn sự im lặng nghẹt thở.

Lê Quang ngồi vào xe, đóng sầm cửa lại, tiếng động vang lên như một lời kết thúc cho cuộc cãi vã. Tim cậu đập mạnh vì tức giận, bàn tay siết chặt vô lăng, cảm giác như muốn bóp nghẹt mọi thứ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc bùng lên trong người, rồi khởi động xe.

Bánh xe lăn bánh, lao ra đường giữa đêm khuya, để lại phía sau căn nhà, những lời cãi vã và không khí căng thẳng vẫn còn lơ lửng trong không gian. Cậu không biết đi đâu, chỉ muốn ra ngoài, để tránh xa tất cả, để có một chút thời gian cho chính mình.

Đèn đường vàng vọt lướt qua cửa kính, ngoài đường vắng vẻ chỉ có vài chiếc xe thưa thớt chạy ngang. Lê Quang không có điểm đến, chỉ biết cứ thế lái xe, mặc cho cơn giận trong lòng thiêu đốt.

Mưa bắt đầu rơi. Từng giọt nước li ti rơi lên kính chắn gió, tạo thành những vệt dài nhòe nhoẹt dưới ánh đèn.

Cậu bật đèn pha, phóng xe nhanh hơn. Trong đầu toàn là những câu nói của Thân Kiều, sự im lặng của anh, ánh mắt trầm xuống, câu hỏi "Có cần nghiêm trọng như vậy không?" vang vọng mãi không dứt.

Lê Quang cười lạnh một tiếng.

Phải rồi, chắc là không nghiêm trọng. Với anh ấy, lúc nào cũng vậy.

Cậu không nhận ra mình đang nhấn ga ngày một mạnh hơn, kim tốc độ đã vọt lên con số đáng báo động. Đến khi ý thức được, thì đèn đỏ phía trước đã quá gần.

Lê Quang hoảng hốt đạp phanh.Nhưng đã quá muộn....

...****************...

...-End chapter 15-...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play