CHƯƠNG 17: TAN VỠ

...Bây giờ có nói ra mười ngàn lời xin lỗi cũng không thể đổi lại một nụ cười của anh...

...****************...

Màn đêm yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng động cơ gầm rú. Thân Kiều siết chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Lê Quang phía trước. Cậu đang lao đi trên con đường vắng, còn anh thì vội vàng đuổi theo, lòng như lửa đốt.

Anh hiểu rõ tính cách của Lê Quang, dù cậu đã trưởng thành, nhưng trong mắt anh, cậu vẫn là một đứa trẻ nóng nảy, dễ bị cảm xúc chi phối. Anh sợ cậu không kiểm soát được bản thân, sợ cậu gặp chuyện không hay.

Xe của Lê Quang vút đi trong màn đêm tĩnh lặng, vạch ra những vệt sáng mờ ảo trên con đường vắng. Thân Kiều bấu chặt tay vào vô-lăng, cắn chặt răng, quyết không để cậu ta thoát khỏi tầm mắt. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi chiếc xe rẽ vào một con ngõ, Lê Quang đã biến mất trong bóng tối.

Thân Kiều nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoang mang, khi anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên, một đứa trẻ lao vọt ra từ lề đường.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt Thân Kiều trở nên mơ hồ và chậm chạp. Tim anh thắt lại, cơ thể phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, bàn tay anh vội vã xoay mạnh vô-lăng, khiến chiếc xe mất thăng bằng, lao vào làn đường đối diện.

Rầm!!!

Một tiếng va chạm rợn người vang lên, xé tan không gian tĩnh mịch của đêm đen. Chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào cột điện bên đường. Phần đầu xe nát bét, kính chắn gió vỡ vụn, khói trắng từ động cơ bốc lên cuồn cuộn. Còi xe kêu inh ỏi, như một hồi chuông báo tử vọng lại trong không gian tĩnh mịch.

Bên trong, Thân Kiều gục trên vô-lăng. Máu chảy ra từ trán, theo đường viền gương mặt, nhỏ từng giọt xuống cổ áo, loang ra thành một mảng đỏ thẫm. Đôi mắt anh mờ dần, hơi thở mong manh. Trước mắt anh, tất cả đều trở nên nhòe nhoẹt, chỉ còn lại một hình bóng mơ hồ của Lê Quang.

Không biết qua bao lâu sau, âm thanh của vụ tai nạn cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người dân. Một vài người tò mò kéo nhau ra đường, đứng vây quanh chiếc xe và bắt đầu xì xào bàn tán. Một số người tốt bụng vội vã rút điện thoại gọi cho cảnh sát và xe cứu thương. Trong lúc hỗn loạn, tiếng bước chân vội vã chạy đến, rồi tiếng hô hoán vang lên, hòa lẫn với sự náo loạn của đám đông.

Qua một lúc rất lâu sau, cuối cùng xe cứu thương cũng đến, ánh đèn chớp nháy quét qua bầu trời đêm, phá vỡ sự yên tĩnh của không gian tối mịt. Các nhân viên y tế vội vã mở cửa xe, kéo Thân Kiều ra ngoài, nét mặt họ căng thẳng, tỏ rõ sự khẩn trương.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều!" một người trong số họ kêu lên.

"Tim đập yếu! Chuẩn bị sốc điện!" một đồng nghiệp khác lập tức ra lệnh.

"Nhịp tim đang giảm xuống 20... 15... 10..." một giọng nói run rẩy báo cáo, trong khi những ngón tay vội vã thao tác trên máy móc, cố gắng gIữ sự sống cho Thân Kiều trong khoảnh khắc sinh tử.

Họ tiếp tục cấp cứu hết lần này đến lần khác, nhưng hơi thở của Thân Kiều ngày càng trở nên yếu ớt, mong manh. Mỗi nhịp thở đều mỏng nhẹ tựa như tơ, phập phồng lên rồi lại yếu dần đi.

Beep—

Một âm thanh dài và lạnh lẽo, vang lên xuyên suốt không gian đêm đen, dội lại trong tâm trí những người có mặt. Mọi người xung quanh như đông cứng lại, không ai thốt nên lời, chỉ có sự im lặng nặng nề bao phủ mọi thứ. Bầu trời trên cao như cũng trầm xuống, ảm đạm hơn, như hòa vào không khí tang thương đang lan tỏa dưới mặt đất.

Thân Kiều, người đàn ông từng mạnh mẽ, kiên cường, người đã dùng chính bàn tay mình cứu sống không biết bao nhiêu sinh mạng, giờ đây lại lặng lẽ ra đi trong khoảnh khắc mong manh ấy.

Khi Lê Quang lao đến bệnh viện, đôi chân gần như mất kiểm soát, hơi thở dồn dập, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt từng cơn. Cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng mọi chuyện chưa kết thúc, rằng chỉ cần chạy thật nhanh, tất cả vẫn có thể thay đổi.

Nhưng rồi, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Ánh sáng trắng nhợt nhạt hắt ra từ bên trong, lạnh lẽo đến rợn người. Khi ánh mắt cậu chạm vào thân ảnh quen thuộc đang nằm bất động trên giường bệnh, một nỗi đau buốt giá xộc thẳng vào tim.

Thân Kiều nằm đó, gương mặt bình thản nhưng tái nhợt, không còn hơi ấm, không còn nhịp thở. Chiếc chăn trắng phủ ngang ngực, che đi những vết thương đau đớn mà anh đã phải chịu. Xung quanh, các bác sĩ lặng lẽ thu dọn dụng cụ, không ai nói lời nào, như thể mọi âm thanh đều trở nên dư thừa trong khoảnh khắc này.

Lê Quang đứng lặng, đôi mắt mở to nhưng không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Mọi thứ như sụp đổ. Cậu muốn bước tới, muốn gọi anh dậy, muốn lay động thân thể ấy để tìm kiếm dù chỉ một dấu hiệu của sự sống. Nhưng không, mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa rồi.

Sự thật tàn nhẫn ấy cứa vào tim cậu, khiến toàn thân cậu run lên bần bật. Một cơn gió lạnh từ hành lang thổi qua, mang theo mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh nhàn nhạt, và cả mùi của sự tuyệt vọng. Trái tim cậu đau đến mức tưởng chừng như vỡ vụn, nhưng cậu không thể khóc, không thể hét lên. Chỉ có một nỗi trống rỗng vô tận nuốt chửng lấy cậu, khiến cậu chìm vào cơn ác mộng không lối thoát.

Bước chân Lê Quang lảo đảo, từng bước nặng trĩu như thể cả thế giới đang đổ sập xuống vai. Đến khi đến bên giường bệnh, cậu không còn chút sức lực nào nữa, đầu gối mềm nhũn, quỳ thụp xuống. Bàn tay run rẩy đưa lên, chạm vào tay anh, lạnh lẽo, cứng đờ, không còn chút hơi ấm nào sót lại.

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, vẫn là gương mặt dịu dàng mà cậu đã khắc sâu vào tâm trí, nhưng giờ đây, anh chẳng còn có thể đáp lại nữa. Hơi thở đã dừng, trái tim đã ngừng đập, mọi thứ đã trở nên bất động, tĩnh lặng như một sự trêu ngươi tàn nhẫn của số phận.

Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng, đôi môi mấp máy, nhưng từng câu nói đều vỡ vụn trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng "Anh đừng như vậy mà... A Kiều..."

Nước mắt cậu rơi xuống, thấm vào mu bàn tay lạnh giá của anh "Anh mở mắt nhìn em đi... Là lỗi của em, em sai rồi... Anh đừng giận em nữa có được không?"

Nhưng dù cậu có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa, dù có gọi đến khản giọng, anh vẫn nằm yên đó, không đáp lại. Giữa bệnh viện rộng lớn, tiếng khóc nghẹn ngào của Lê Quang hòa vào không gian lạnh lẽo, quẩn quanh giữa những bức tường trắng toát. Cậu bỗng thấy mình nhỏ bé, lạc lõng đến mức chẳng biết phải làm gì ngoài ôm lấy bàn tay ấy, cố gắng truyền cho anh hơi ấm từ cơ thể mình, dù biết rằng… tất cả đã quá muộn.

Lê Quang nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống, thấm vào mu bàn tay anh, tan vào lớp vải trắng toát, lạnh lẽo đến rợn người. Cậu nắm chặt tay anh, như muốn truyền cho anh một chút hơi ấm, một chút sức sống, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Cậu cứ thế lẩm bẩm mãi, giọng nói khàn đặc vì đau đớn, vì hối hận. Nhưng dù cậu có nói gì, có khóc đến mức cạn kiệt sức lực, có tự trách bản thân đến thế nào đi chăng nữa, Thân Kiều cũng chỉ nằm đó, lặng im như chưa từng tồn tại nỗi đau, như chưa từng có những điều dang dở. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thản đến mức tàn nhẫn, như thể chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu mà thôi. Nhưng cậu biết, sẽ không còn ngày mai nào để anh mở mắt ra nữa.

Nỗi tuyệt vọng bóp nghẹt trái tim cậu. Lê Quang run rẩy cúi xuống, vòng tay ôm lấy anh, áp trán mình lên trán anh như những ngày xưa cũ. Nhưng thay vì hơi ấm quen thuộc, thứ cậu cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo, là khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn đến thế. Anh đã từng hứa sẽ ở bên cậu, sẽ không bao giờ rời xa. Vậy mà bây giờ, anh lại bỏ cậu lại một mình giữa thế giới lạnh lẽo này.

...****************...

...-End chapter 17-...

Hot

Comments

. . .

. . .

ê t khóc nha

2025-04-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play