RƯỢU VANG ĐỎ VÀ HOA LÊ TRẮNG
...“Bình yên chính là mỗi sáng thức dậy, có thể ôm người mình yêu trong lòng”...
...****************...
Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, mọi thứ đều mang một vẻ yên bình lạ thường. Mặt hồ lấp lánh như được dát bạc, phản chiếu bầu trời xanh ngắt không vướng một gợn mây. Những cánh hoa lê ven đường khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, như đang chào đón ngày mới. Thành phố lúc này vừa nhộn nhịp, vừa trầm lắng, như một bản tình ca mang âm hưởng dịu dàng, ôm ấp lấy mọi con người đang bắt đầu một ngày mới đầy hi vọng.
Trong căn phòng ngủ nhỏ, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tấm rèm mỏng màu kem. Ánh sáng nhạt chiếu xuống sàn gỗ, tạo thành những vệt dài lung linh như những dải lụa mềm mại. Một cơn gió nhẹ buổi sớm thổi qua ô cửa sổ hé mở, làm lay động chiếc rèm và mang theo hương thơm dìu dịu của buổi bình minh.
Lúc này trên chiếc giường lớn phủ ga trắng, có hai con người đang lười biếng ôm lấy nhau, hơi thở đều đặn hòa quyện trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Tấm chăn mỏng vắt hờ hững, để lộ một cánh tay rắn chắc đang vô thức ôm lấy eo người kia, như sợ giữa giấc mơ và hiện thực có điều gì đó vụt mất.
Ánh sáng len qua khung cửa sổ, dịu dàng rọi xuống căn phòng tĩnh lặng, hắt lên những đường nét mềm mại trên gương mặt người thanh niên tóc vàng. Cậu khẽ cựa mình, rồi theo bản năng rúc sâu hơn vào hõm cổ người bên cạnh, mái tóc rối bù cũng khe khẽ lay động theo từng nhịp cử động. Người còn lại vì sự quấy nhiễu ấy mà khẽ cau mày, nhưng chẳng né tránh, chỉ nghiêng đầu để cậu vùi mặt sâu hơn vào lòng mình, bàn tay vô thức lướt nhẹ trên tấm lưng vững chãi như một thói quen đã khắc vào tiềm thức.
Căn phòng vẫn vẹn nguyên hơi ấm của đêm qua, phảng phất mùi hương quen thuộc của cả hai. Bên ngoài, thành phố dần thức giấc trong nhịp sống hối hả, nhưng nơi góc nhỏ này, thời gian dường như lặng lẽ ngưng đọng, để họ được cuộn tròn trong vòng tay nhau, tận hưởng chút yên bình mong manh trước khi ngày mới bắt đầu.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng gắt gao ôm lấy gương mặt làm cậu thanh niên tóc vàng thức giấc, cậu khẽ chớp mắt vài lần nghiên đầu nhìn người bên cạnh, anh vẫn còn đang ngủ say.
Chàng trai tóc vàng khẽ dịch người, kéo người kia vào lòng, không kìm được mà cúi xuống nhìn anh, anh lúc này vẫn đang say ngủ, cả người cuộn tròn trong chăn, hơi thở nhè nhẹ phả ra theo nhịp đều đặn. Hàng mi dài khẽ run lên, tựa như đang lạc vào một giấc mơ nào đó. Nhìn gương mặt ấy, trái tim cậu bất giác mềm nhũn, bất tri bất giác đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại đen láy của anh.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, người trong ngực khẽ cựa mình, giọng nói lười biếng, còn vương chút ngái ngủ khe khẽ cất lên:
"Áp Lê, em đừng nghịch... để anh ngủ một lát..."
Lê Quang thoáng khựng lại, rồi bật cười khe khẽ. Cậu siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai anh, khẽ đáp:
"Được rồi! Xinh đẹp, anh ngủ đi."
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần nhô lên, nhuộm cả thành phố trong sắc vàng ấm áp. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, thế giới chỉ còn lại hai người, cùng hơi thở dịu dàng hòa vào nhau.
Sau một lúc lâu khi thấy người trong lòng đã lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, Lê Quang mới lặng lẽ rút tay khỏi cái ôm của người kia nhẹ nhàng cố không làm anh thức giấc. Cậu chậm rãi ngồi dạy tiếc nuối nhìn gương mặt kiều diễm mình vừa ôm trong lòng rồi kéo chăn lên đắp kín cho anh, ánh mắt lặng lẽ dừng lại một thoáng, như muốn khắc sâu hơi ấm còn vương trên đầu ngón tay.
Lê Quang sau đó lặng lẽ bước xuống giường, hai chân trần chạm đất, sàn nhà hơi lạnh nhưng Lê Quang không bận tâm. Cậu với tay lấy tạm cái áo thun mặc vào rồi bước ra ngoài. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua ô cửa kính, trải dài trên hành lang, làm dịu đi không khí lành lạnh của những ngày đầu đông.
Bước xuống cầu thang đi vào bếp, Lê Quang nhìn thấy khung cảnh lộn xộn ngổn ngang trước mặt và sững người, tối qua ở đây rõ là đã có một bữa tiệc dưới ánh nến được bày trí kỹ lưỡng. Cậu tiến đến nhìn tấm khăn trải bàn bị nhàu nát cùng mới dao nĩa rơi lộn xộn trên sàn, mà không khỏi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ "Đúng là tối qua có hơi vội thật."
Nói rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi hai ly rượu vang đỏ, chúng vẫn còn nằm trên quầy bar của nhà bếp, một ly đã cạn sạch, ly còn lại sóng sánh chút rượu đọng dưới đáy. Mùi rượu nhàn nhạt vương trong không khí, hòa quyện cùng hương nến tàn, như một lời nhắc nhở về dư vị của đêm qua.
Lê Quang cúi xuống, nhặt lại mấy con dao và chiếc nĩa rơi trên sàn, tiện tay xếp gọn lại mấy cái đĩa trên bàn. Động tác không nhanh không chậm, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc tàn dư của một đêm nồng nhiệt.
Rửa sạch ly rượu và dao nĩa xong, Lê Quang xắn tay áo, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu cho bữa sáng. Cậu không muốn đánh thức người trên lầu quá sớm, nhưng cũng không muốn anh tỉnh dậy mà không có gì lấp bụng. Nghĩ đến dáng vẻ lười biếng cuộn trong chăn của người kia, ánh mắt Lê Quang bất giác trở nên mềm mại hơn.
Bên ngoài, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, phủ lên căn bếp một lớp sáng dịu dàng, như vẽ nên một buổi sáng bình yên giữa bộn bề đời thường.
Lê Quang lấy ra vài quả trứng, một ít rau xanh và lát bánh mì còn sót lại từ tối qua. Nhìn số nguyên liệu hạn chế trước mặt, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định chuẩn bị một bữa sáng đơn giản.
Cậu bật bếp, đổ một chút dầu vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên cùng tiếng dao thớt lách cách phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm. Mùi trứng chiên dần lan tỏa trong không khí, xen lẫn hương bánh mì nướng giòn, tạo nên một cảm giác ấm áp không thể che giấu.
Lê Quang đứng bên bếp, đôi tay thoăn thoắt đảo trứng một cách thuần thục, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên như mang theo một ý cười nhàn nhạt. Cậu nghĩ đến người vẫn còn say ngủ trên lầu, chắc chắn lát nữa khi thức dậy, anh sẽ dụi mắt lười biếng, vừa ngáp vừa thất thểu đi tìm cậu với mái tóc rối bù.
Hôm nay trời trong xanh, nắng đẹp—một buổi sáng thật yên bình.
Người trên giường khẽ cựa mình, dụi mắt vài lần rồi chậm rãi ngồi dậy. Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa, trải dài trên tấm lưng trần gầy gò, tô đậm những đường nét mơ hồ mà dịu dàng trên cơ thể anh.
Anh vươn tay, tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi vắt trên ghế, khoác tạm lên người. Vạt áo hơi xộc xệch, càng làm tăng thêm vẻ lười biếng chưa tỉnh ngủ. Sau đó, anh uể oải bước ra ngoài, để mặc hơi lạnh buổi sớm len lỏi qua lớp vải mỏng manh.
Vừa bước ra hành lang, mùi trứng chiên và bánh mì nướng thơm lừng đã len lỏi khắp không gian, đánh thức mọi giác quan còn mơ màng trong anh. Lững thững bước xuống cầu thang, anh thấy Lê Quang đang đứng trong bếp, tập trung lật miếng trứng trong chảo, từng động tác đều vô cùng thuần thục.
Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cậu khẽ mỉm cười nhưng không quay đầu lại.
Người kia mắt nhắm mắt mở, theo thói quen vô thức mà tiến đến vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào lưng cậu giọng ngáy ngủ "Em không đến viện nghiên cứu à?"
Lê Quang múc trứng ra đĩa, điềm nhiên đáp "Hôm nay là ngày nghỉ. Em không có việc"
Người kia ừ một tiếng, mặt vẫn cọ vào lưng cậu, tham lam hít đầy lồng ngực mùi hương ấm áp trên người cậu. Giọng nói mang theo chút lười biếng xen lẫn nũng nịu "Vậy em dành cả ngày cho anh đi."
Lê Quang cúi đầu nhìn cánh tay đang quấn quanh eo mình, rồi liếc sang chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người đối phương. Nhận ra điều gì đó, khóe môi cậu khẽ cong lên, giọng mang theo ý cười:
“Anh mặc nhầm áo em rồi.”
Người kia nghe vậy thì hơi khựng lại, chớp mắt mấy lần rồi cúi đầu nhìn xuống. Lúc này mới nhận ra chiếc áo sơ mi trên người mình quả thật rộng hơn bình thường, tay áo dài đến mức che mất cả bàn tay, vải áo còn vương mùi hương quen thuộc của Lê Quang. Anh lười biếng kéo nhẹ vạt áo, giọng điệu thản nhiên “Ừm, nhưng mặc cũng vừa mà.”
Lê Quang khẽ lắc đầu, đưa tay gõ nhẹ lên cánh tay đang quấn chặt quanh eo mình, ra hiệu bảo buông ra để cậu tiếp tục nấu ăn. Nhưng người kia chẳng những không thả mà còn siết chặt hơn, cả người dán sát vào lưng cậu, giọng trầm thấp pha chút nũng nịu:
“Thôi mà, em đâu có so đo với anh chỉ vì một cái áo.”
Lê Quang bất lực mỉm cười, dù có ý hâm doạ nhưng không giấu được sự cưng chiều "Anh không buông ra thì không có bữa sáng đâu đấy"
Người kia nghe vậy thì dừng lại một chút, nhưng vẫn chưa chịu buông ngay. Anh dụi đầu vào lưng Lê Quang, lại tiếp tục dùng giọng điệu lười biếng mà nũng nịu với cậu
“Vậy em cho anh ăn trước đi.”
Lê Quang biết rõ anh cố ý trêu chọc, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười. Cậu đặt xẻng nấu ăn xuống, xoay người lại, vừa định mở miệng thì người kia đã nhanh tay vòng qua ôm lấy cổ cậu, khẽ kéo sát lại rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi.
Khoảnh khắc ấy, hương trứng chiên và bánh mì nướng vẫn còn vương trong không khí, nhưng hương vị ngọt ngào nhất lại đang lan tỏa giữa hai người.
Hai người cứ thế mà đắm chìm vào nhau, hơi thở hòa quyện, không ai vội vàng rời đi. Đến khi một tiếng "rột rột" vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Lê Quang mới khẽ giật mình.
Cậu bật cười, đưa tay nhéo nhẹ eo người đối diện “Đói đến mức này rồi mà còn bày trò hả?”
Người kia nhún vai, cười lười biếng “Thì em chưa cho anh ăn mà.”
Lê Quang bất lực lắc đầu, đẩy anh ra “Ra bàn ngồi đi, bữa sáng sắp xong rồi.”
Người kia thấy vậy thì ngoan ngoãn quay người, chậm rãi bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn mang theo chút thỏa mãn.
Lê Quang liếc nhìn anh một cái, lắc đầu bật cười, rồi quay lại bếp tiếp tục dọn nốt bữa sáng. Mùi trứng chiên và bánh mì nướng vẫn còn lan tỏa trong không khí, hòa cùng ánh nắng sớm dịu dàng, tạo nên một buổi sáng yên bình đến lạ.
Hai người cùng ngồi ăn sáng bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh nắng ban mai len qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn bếp một tầng sáng dịu dàng, tôn lên bầu không khí ấm áp và yên bình.
Lê Quang cầm dao nĩa trên tay nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên người đối diện, cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh. Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, vẽ nên từng đường nét dịu dàng trên làn da, mái tóc đen khẽ rung động theo gió sớm, phản chiếu những tia sáng ấm áp. Đôi mắt màu trà của anh bình thường đã đẹp nay ở dưới ánh nắng sáng lại càng sâu thẳm và cuốn hút đến lạ.
Lê Quang siết nhẹ ngón tay quanh chiếc cốc sứ, lặng lẽ thầm ước thời gian có thể ngừng trôi, để giây phút này kéo dài mãi mãi. Không có quá khứ đau lòng, không có những băn khoăn hay do dự, chỉ có hiện tại bình yên, dịu dàng, và tràn đầy ấm áp.
Mùi cà phê hòa cùng hương trứng ốp la thoang thoảng trong không khí, nhưng Lê Quang lại thất thần nhìn xuống mặt bàn, đầu óc dường như trôi ngược về quá khứ. Về cái năm 17 tuổi bồng bột của cậu...
...****************...
...-End Chapter 0-...
Updated 32 Episodes
Comments