...Một lời hứa nhẹ nhàng lại trở thành động lực cố gắng cho cậu thiếu niên trẻ...
...****************...
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những dãy phố tĩnh lặng, kéo dài những cái bóng đổ trên mặt đường. Thân Kiều và Lê Quang chậm rãi bước đi bên nhau, không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ sải bước giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Tiếng gió khẽ rít qua những con hẻm nhỏ, hai người cứ thế bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua những con phố vắng. Đôi lúc, vài chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha lướt nhanh trên mặt đường, rồi lại để lại màn đêm tĩnh mịch.
Sau một hồi rất lâu, Lê Quang chợt khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một cảm giác rất đặc biệt.
“Bác sĩ Thân, em trưởng thành rồi.”
“Hả?” Thân Kiều hơi ngẩn người trước câu nói đột ngột ấy. Anh quay sang nhìn cậu, trong lòng thoáng qua một chút bất ngờ nhưng rồi anh bật cười, như nhận ra điều gì đó, liền gật đầu nói tiếp “Ừm, đúng vậy. Em đã trưởng thành rồi. Bây giờ em chính thức là một công dân 18 tuổi, không còn là trẻ con nữa.”
Lê Quang im lặng hồi lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Cậu nhìn xuống bóng mình trải dài trên mặt đường, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng có chút do dự nhưng vẫn kiên định “Em trưởng thành rồi… Vậy em có thể theo đuổi thứ mình thích không?”
Lời nói ấy mang theo một ý nghĩa nào đó mà Thân Kiều chưa thể hiểu ngay. Anh hơi sững lại trong giây lát, rồi theo bản năng, anh liên tưởng ngay đến chuyện Lê Quang từng nhắc đến—ngành khảo cổ học mà cậu đang muốn theo đuổi.
Nghĩ vậy, anh gật đầu chắc nịch, giọng nói đầy khích lệ “Đương nhiên là có thể! Nếu em thực sự muốn, cứ mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. Khảo cổ học là một ngành rất hay, nó hợp với em lắm. Tư chất của em tốt như vậy, không nên để bị mai một.”
Nói xong, anh quay sang nhìn cậu, chờ đợi phản ứng. Nhưng Lê Quang vẫn chỉ im lặng. Cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, mang theo chút gì đó vừa bất đắc dĩ vừa… bí ẩn.
Mãi cho đến khi đi gần đến trước cửa nhà Lê Quang, cậu mới chậm rãi lên tiếng "Bác sĩ Thân, nếu em thi đỗ đại học, anh cho em cơ hội theo đuổi anh nhé"
Lời nói không lớn, nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng, nó lại như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khẽ khuấy động lớp sóng ngầm trong lòng người đối diện.
Bước chân Thân Kiều chợt khựng lại.
Gió đêm se lạnh lướt qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt từ một góc phố nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, không gian dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió xào xạc và nhịp tim chợt rối loạn của anh.
Anh đứng yên, lưng hơi căng cứng, không quay đầu lại ngay. Trong đầu thoáng chốc trống rỗng, rồi ngay sau đó, vô số suy nghĩ dồn dập ùa tới, khiến anh có chút không kịp phản ứng.
Cậu nhóc này… Vừa nói cái gì?
Lê Quang không cười cợt, cũng không có vẻ gì là đùa giỡn. Cậu đứng đó, ánh mắt sáng ngời phản chiếu dưới ánh đèn đường, vừa có chút ngông nghênh của tuổi trẻ, lại vừa mang theo sự kiên định mà chính Thân Kiều cũng không dám xem nhẹ.
Thời gian trôi qua trong im lặng.
Lê Quang không giục, cũng không rời đi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Thân Kiều chậm rãi hít vào một hơi, cảm thấy hơi thở của mình có chút loạn nhịp. Trong lòng anh, từng tầng cảm xúc cứ thế quấn lấy nhau, bất ngờ, hoảng hốt, mơ hồ, thậm chí có cả một chút gì đó… không nói thành lời.
Rốt cuộc… phải trả lời thế nào đây?
Thân Kiều im lặng vài giây, đôi mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi rất nhanh, một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng anh, nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua màn đêm.
Anh không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt.
"Vậy thì… cố mà thi đỗ đi."
Lời nói rơi xuống, không mang theo bất kỳ sự từ chối hay đồng ý rõ ràng nào, chỉ như một lời trêu chọc vu vơ. Nhưng chính vì thế, nó lại giống như một thách thức ngầm, một cơ hội mơ hồ mà Lê Quang có thể nắm lấy, nếu cậu đủ kiên trì.
Dứt lời, Thân Kiều sải bước tiếp tục rời đi. Bóng lưng anh dần khuất xa dưới ánh đèn đường vàng vọt, hòa lẫn vào sự tĩnh lặng của màn đêm.
Lê Quang vẫn đứng yên tại chỗ, không đuổi theo, cũng không lên tiếng. Cậu cúi xuống, nhìn hộp quà bé nhỏ trong tay mình, ngón tay nhẹ nhàng miết lên thân hộp. Một cơn gió đêm lướt qua, khẽ nâng khóe môi cậu lên thành một nụ cười mơ hồ, vừa có chút trẻ con, lại vừa mang theo sự ngang bướng quen thuộc.
Được thôi, vậy thì em sẽ khiến anh phải thực hiện lời hứa này.
...****************...
...-End Chapter 12-...
Updated 32 Episodes
Comments