...Cậu không muốn làm phiền anh, nhưng cậu đã quen với sự quan tâm của anh mất rồi...
...****************...
Gió lạnh quét qua gò má, làm lay động mấy lọn tóc nâu trên trán cậu thiếu niên. Lê Quang đứng lặng trước cửa căn hộ của Thân Kiều , lòng không giấu được sự bối rối. Cậu cảm thấy như có một ngàn suy nghĩ đan xen trong đầu, mỗi suy nghĩ lại kéo theo một cảm giác mơ hồ khó nói thành lời.
Khi Lê Quang vẫn còn đang phân vân, chưa biết phải làm gì, thì Thân Kiều đã bước lên, lấy chìa khóa mở cửa, rồi dứt khoát bước vào trong, anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác ngoài, treo lên tường rồi quay sang nhìn Lê Quang "Sao em không vào đi? Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Căn hộ của Thân Kiều không lớn, nhưng từng góc nhỏ đều toát lên sự gọn gàng, ngăn nắp, hệt như tính cách của anh.
Lê Quang khẽ siết chặt vạt áo, ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng sau đó cũng nhanh chóng bước vào.
Cậu cẩn thận ngồi xuống sofa, lưng vô thức thẳng tắp, dáng vẻ vô cùng nghiêm trang như thể chỉ cần lơ là một chút, thì sẽ không cẩn thận phá vỡ sự trật tự của nơi đây.
Thân Kiều rót một cốc nước, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lê Quang, giọng điềm tĩnh "Đêm nay em cứ ngủ lại đây, trong nhà tắm có máy nước nóng, em muốn thì có thể sử dụng"
"Cảm ơn anh, bác sĩ Thân" Cậu thỏ thẻ
Thân Kiều mỉm cười "Không có gì, anh đã nói không cần khách sáo rồi mà"
"Đêm nay em cứ ngủ trong phòng nhé! Anh nằm sofa" Anh chỉ tay về phía phòng ngủ nói
Lê Quang ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh "Anh... ngủ sofa á?"
Thân Kiều thản nhiên đáp, nhướng mày "Ừ, thế chẳng lẽ anh lại bắt bệnh nhân ngủ ngoài này?"
"Nhưng mà..."
Thân Kiều ngắt ngang lời cậu "Không nhưng nhị gì hết, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai vẫn còn dài đấy... à mà nếu muốn thì em có thể mặc tạm quần áo ngủ của anh. Anh để hết trong cái tủ gỗ màu trắng đấy!"
Lê Quang mím môi, định từ chối nhưng rồi lại chạm phải thái độ kiên quyết của Thân Kiều nên lại thôi.
Lê Quang nằm trong phòng, cuộn tròn người bên trong tấm chăn ấm áp. Giường ngủ của Thân Kiều rất mềm mại, hoàn toàn khác với chiếc giường thô ráp, lạnh lẽo ở nhà cậu.
Không gian trong phòng phảng phất một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng quen thuộc, chính là mùi hương trên người Thân Kiều .
Thứ mùi hương ấy nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, như một bàn tay dịu dàng vỗ về cậu vào giấc ngủ, mí mắt cậu trĩu nặng, ý thức chậm rãi trôi vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khe cửa, phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên căn phòng tĩnh lặng. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên chăn, khẽ chạm vào gương mặt của cậu thiếu niên vẫn Còn đang say ngủ.
Lê Quang chậm rãi mở mắt, hàng mi khẽ rung nhẹ. Cậu dụi mắt, cố gắng xua đi cơn ngái ngủ còn vương trên khóe mi, rồi lười biếng vươn vai, cảm nhận chút ấm áp của buổi sớm mai.
Đẩy cửa bước ra ngoài, không gian trong lành tràn vào lồng ngực, mang theo cả mùi thơm hấp dẫn của cháo gà nóng hổi và trứng ốp la mới chiên. Hương vị thân thuộc lập tức kích thích vị giác, khiến dạ dày trống rỗng của cậu không nể nang mà réo lên một tiếng rõ to.
Lê Quang chớp mắt, khẽ xoa bụng, khóe môi vô thức cong lên. Hóa ra, thức dậy trong một căn nhà ấm áp, có người đã chuẩn bị sẵn bữa sáng chờ mình, là một cảm giác dễ chịu đến vậy.
Thân Kiều đứng trong bếp, tay thoăn thoắt múc cháo ra bát, hơi nóng bốc lên nghi ngút, lan tỏa hương thơm ấm áp khắp không gian. Nghe thấy tiếng bước chân lững thững từ phía sau, anh ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp dáng vẻ còn ngái ngủ của Lê Quang.
Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt, anh lên tiếng "Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi."
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút dịu dàng, như thể đây là một buổi sáng bình thường giữa hai người thân quen từ lâu.
Lê Quang chậm rãi bước đến bàn ăn, ánh mắt rơi trên bát cháo nóng hổi trước mặt. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm dịu nhẹ, khiến cậu thoáng sững sờ. Đã bao lâu rồi cậu chưa có một bữa sáng đàng hoàng như thế này?
Thân Kiều thấy cậu cứ đứng ngẩn người, khẽ nhíu mày, giọng trầm ổn cất lên "Sao thế? Không hợp khẩu vị à?"
Lê Quang vội lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống, cầm thìa lên, vội vàng đáp "Không, em ăn đây!"
Thìa cháo đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, mềm mịn, thịt gà thơm phức, nước dùng ngọt thanh. Hơi ấm lan tỏa từ miệng xuống tận dạ dày, xua đi cái rét mướt của buổi sáng sớm.
Cậu cúi đầu, chậm rãi ăn từng thìa. Giữa bầu không khí yên tĩnh này, dường như có một thứ gì đó ấm áp hơn cả bát cháo đang len lỏi vào lòng cậu, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Thân Kiều lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên trước mặt. Dáng người gầy gò, cổ tay mảnh khảnh lộ rõ từng đường xương. Nhìn cảnh ấy, lòng anh không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa.
Không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát của Lê Quang. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Bắt gặp ánh nhìn ấy, Thân Kiều khẽ cười, giọng trầm ấm "Ăn nhiều một chút."
Lê Quang thoáng sững người, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ ngạc nhiên. Từ bé đến giờ, cậu chưa từng được ai quan tâm dịu dàng như vậy. Nhưng thay vì bộc lộ cảm xúc thật, cậu chỉ cứng miệng, giả vờ thờ ơ hỏi "Anh lúc nào cũng đối xử tốt với bệnh nhân như thế này à?"
Thân Kiều chống cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt "Không đâu. Chỉ có nhóc con gầy gò này mới được đặc biệt đối xử vậy thôi."
Lê Quang thoáng khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Nhưng cậu không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn.
Giữa bát cháo ấm nóng và bầu không khí tĩnh lặng, có một cảm giác lạ lẫm âm thầm len lỏi vào lòng cậu.
Sau bữa sáng, Thân Kiều thu dọn bát đũa, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã đến giờ anh phải đến bệnh viện.
Anh cầm lấy chiếc áo blouse, khoác lên người một cách thành thục, rồi quay sang nhìn Lê Quang vẫn còn ngồi trên ghế, dáng vẻ lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thân Kiều hơi nheo mắt, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự quan tâm "Anh đi làm đây. Em về nhà đi, đừng lang thang ngoài đường nữa."
Lê Quang ngước mắt nhìn anh, không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái.
Thân Kiều dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi nhà. Cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Lê Quang ngồi im một lát, sau đó cũng đứng dậy, xách cặp ra khỏi nhà. Cậu không vội về ngay mà đi bộ chầm chậm trên vỉa hè, để mặc nắng sớm chiếu xuống người.
Nhưng dù có trì hoãn thế nào đi nữa, cuối cùng cậu vẫn phải trở về ngôi nhà đó, nơi chẳng có ai thực sự đợi cậu cả.
Từ sau khi trở về nhà, Lê Quang càng không có tâm trạng học hành. Sách vở mở ra rồi lại gấp lại, bài tập chỉ làm được vài dòng rồi bỏ dở. Cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc thì cứ quanh quẩn hình bóng của Thân Kiều .
Anh bác sĩ ấy… người đầu tiên dịu dàng với cậu như vậy.
Lê Quang chợt nhớ đến bàn tay ấm áp của Thân Kiều đã nắm lấy tay cậu khi cậu hôn mê trên băng ca cấp cứu, nhớ giọng nói dịu dàng của anh khi nhẹ nhàng gọi tên cậu. Cậu càng không quên được bờ vai vững chãi ấy, từng cõng cậu trên lưng giữa đêm khuya.
Và hơn hết, hình ảnh Thân Kiều khoác chiếc áo blouse trắng, dáng vẻ nghiêm túc mà dịu dàng, khiến trái tim cậu thiếu niên khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm.
Cậu không quen cảm giác này.
Trước giờ, Lê Quang luôn nghĩ thế giới này chẳng có ai thực sự quan tâm đến mình. Nhưng sự xuất hiện của Thân Kiều lại giống như một vệt sáng len lỏi vào cuộc sống tăm tối của cậu.
Cậu không hiểu nổi mình. Chỉ biết rằng, bây giờ, dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể ngừng nghĩ về anh.
Lê Quang suy nghĩ suốt một buổi sáng rồi quyết định đến bệnh viện tìm Thân Kiều . Cậu không có lý do gì rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn gặp anh. Nhưng khi đến nơi, cậu mới nhận ra một điều Thân Kiều thực sự rất bận.
Trong khu vực khoa ngoại, các bác sĩ và y tá chạy tới chạy lui, ai cũng tất bật. Lê Quang len lỏi giữa những hành lang trắng toát, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc của Thân Kiều . Nhưng anh không nhìn thấy cậu.
Anh đang vội vàng đi về phía phòng bệnh, vừa đi vừa nói chuyện với một y tá, trên tay cầm hồ sơ bệnh án. Một lúc sau, anh lại bước ra, rồi lại bị một bác sĩ khác gọi vào phòng hội chẩn. Cả buổi chiều, Lê Quang chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh hết lần này đến lần khác bị cuốn vào công việc.
Cuối cùng, khi trời dần tối, cậu mới lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Lê Quang cúi đầu đá một viên sỏi ven đường, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cậu biết rõ bác sĩ thì bận rộn, Thân Kiều cũng không thể lúc nào cũng để ý đến mình. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn có chút mất mát.
Chắc là... do cậu đã quen với sự quan tâm của anh mất rồi.
Lê Quang ngồi trên băng ghế đá gần cổng bệnh viện, hai tay ôm gối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm phía xa. Gió khuya thổi qua mang theo chút lạnh, nhưng cậu vẫn ngồi đó, chờ đợi.
Mãi đến rất khuya, khi bệnh viện đã vắng hơn, bóng dáng quen thuộc mới xuất hiện. Thân Kiều bước ra từ tòa nhà chính, dáng vẻ mệt mỏi, áo blouse khoác hờ trên vai. Anh nhìn thấy cậu ngay lập tức, đôi chân chậm lại, ánh mắt có chút phức tạp.
Lê Quang ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên một chút rồi lại nhanh chóng cụp xuống khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thân Kiều .
Anh đứng trước mặt cậu, giọng điệu không nặng nhưng cũng chẳng dịu dàng "Sao em lại ở đây? Chẳng phải anh đã nói em đừng đi lang thang nữa rồi sao?"
"Em..."
Lê Quang vừa mở miệng, chưa kịp giải thích, Thân Kiều đã cắt ngang, trong giọng nói phảng phất chút mất kiên nhẫn "Nhóc con, đêm khuya ở ngoài rất nguy hiểm. Em còn nhỏ, đừng tự tiện lang thang như vậy. Hơn nữa, bệnh viện có rất nhiều việc, anh bận lắm, sau này nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến đây."
Lê Quang im lặng.
Cậu biết những điều anh nói là đúng, cậu không nên tùy tiện chạy đến đây. Nhưng… chỉ là muốn nhìn thấy anh một chút thôi. Vậy mà bây giờ, nghe những lời này, lòng cậu bỗng thấy nghèn nghẹn, như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng.
Một lát sau, cậu đứng dậy, cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí "Vậy em về đây."
Nói xong, cậu xoay người bước đi, dáng vẻ có chút chần chừ nhưng vẫn không ngoảnh lại.
Bóng lưng gầy gò của Lê Quang dần hòa vào màn đêm tĩnh mịch, từng bước chân mang theo chút cô đơn khó diễn tả.
Thân Kiều đứng lặng nhìn theo, đôi mày khẽ nhíu lại. Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, không lên tiếng giữ cậu lại.
Từ sau hôm đó, Lê Quang vốn đã ít nói nay lại càng lầm lì hơn. Thành tích học tập của cậu cũng tụt dốc không phanh.
Trên lớp, cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngay bên cửa sổ. Nhưng thay vì lén lút vẽ nguệch ngoạc trong vở hay thả hồn vào những suy nghĩ mơ hồ, giờ đây cậu dửng dưng với tất cả. Giáo viên giảng bài, cậu không nghe. Bạn bè nói chuyện, cậu chẳng buồn quan tâm. Dường Như thế giới xung quanh đã trở nên xa vời, chỉ còn lại một khoảng trống vô định trong lòng cậu.
Những con số trên bài kiểm tra của Lê Quang cứ thế tụt dốc không phanh. Từ ba chữ số giảm xuống hai chữ số, rồi có bài thậm chí chỉ còn vỏn vẹn một con số đơn lẻ.
Thầy giáo chủ nhiệm nhìn bảng điểm, không khỏi thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. Cuối cùng, ông gọi cậu lên văn phòng thêm một lần nữa.
"Lê Quang, dạo này em sao thế? Nếu có chuyện gì khó khăn, em cứ nói với thầy, đừng một mình chịu đựng."
Cậu cúi đầu, giọng nói nhạt nhòa như làn khói mong manh.
"Không có gì ạ."
Nhưng chẳng hiểu sao, chính sự thản nhiên ấy lại khiến người ta bất an hơn cả.
Không có gì, nhưng trong đáy mắt cậu cũng chẳng đọng lại thứ gì, không buồn bã, không phẫn nộ, thậm chí chẳng có lấy một tia dao động. Cứ như thể mọi cảm xúc trong cậu đã bị rút cạn, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng vô tận.
...****************...
...-End Chapter 5-...
Updated 32 Episodes
Comments