CHƯƠNG 2: TIẾNG GỌI TỪ THIÊN ĐÀNG?

..."Ánh sáng ở cuối đường hầm mờ ảo như một hơi thở mong manh, vừa xa xôi vừa níu kéo, tựa như hy vọng le lói giữa bóng tối dày đặc"...

...****************...

Lê Quang khoác cặp táp trên vai, tay đút vào túi quần đồng phục, từng bước chậm rãi dạo quanh những con phố quen thuộc. Nắng sớm rọi xuống vỉa hè, trải dài những bóng cây lốm đốm trên mặt đường.

Cậu đi qua những hàng quán ven đường, nơi những cô bác bán đồ ăn sáng đang tất bật, tiếng dao thớt lách cách hòa lẫn với giọng rao hàng thân thuộc. Học sinh từ các trường khác vẫn đang vội vã đi học, tiếng cười nói rộn ràng, tất cả dường như không liên quan gì đến cậu.

Cậu ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ, mua một lon nước ngọt, chậm rãi bật nắp rồi vừa uống vừa bước tiếp. Gió nhẹ thổi tung mái tóc nâu vàng, mang theo mùi thơm của bánh mì mới ra lò từ tiệm gần đó.

Lang thang mãi, cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Chỉ biết rằng cứ mỗi bước chân rời xa cổng trường, lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Lang thang đến giữa trưa, bụng bắt đầu réo nhưng Lê Quang không có tâm trạng ăn uống. Cậu ngán ngẩm đá một viên sỏi trên vỉa hè, nhìn dòng người qua lại mà chẳng biết tiếp theo nên đi đâu.

Chợt, cậu nhớ đến bến cảng ở ngoại ô thành phố, một nơi yên tĩnh, không có thầy cô, không có những ánh mắt soi mói, cũng không có ba cậu say xỉn chờ sẵn ở nhà. Nghĩ vậy, Lê Quang liền vẫy một chiếc xe buýt, leo lên ghế ngồi sát cửa sổ, tựa đầu vào kính, mặc cho con đường phía trước kéo dài vô định.

Từ trung tâm thành phố ra đến bến cảng phải mất gần một tiếng. Khi xuống xe, cậu hít sâu một hơi, mùi muối biển lẫn vào không khí, mang theo hơi nước ẩm ướt. Mặt trời lên cao, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh. Sóng vỗ vào bờ, từng lớp bọt trắng xóa tan ra trên mặt đá.

Lê Quang bước dọc theo bến cảng, ngồi xuống một bậc thềm gần mép nước, lặng lẽ nhìn những con thuyền nhỏ đậu gần bờ. Trên mấy con thuyền xa xa, vài ngư dân đang kéo lưới, tiếng chim hải âu vang vọng trên cao.

Cậu ngồi đó rất lâu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ để tâm trí trôi theo từng con sóng ngoài khơi xa.

Đang thả hồn theo cơn gió sớm, Lê Quang bỗng giật mình bởi tiếng phanh xe rít lên chói tai. Âm thanh sắc lạnh ấy như xé toạc không gian yên bình, kéo cậu trở về thực tại.

Lê Quang vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một chiếc xe tải đang lao vun vút về phía trước, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường tạo ra âm thanh ken két rợn người. Chiếc xe mất lái, lạng qua lạng lại như con thú hoang bị thương, những tia lửa tóe ra từ gầm xe khi nó trượt trên mặt nhựa đường.

Người đi đường hốt hoảng hét lên, vội vã tránh sang hai bên. Tim Lê Quang như ngừng đập trong khoảnh khắc, mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lao thẳng về phía cây trụ sắt chống mái vòm của bến cảng.

Rầm!

Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, thân xe rung lên dữ dội khi tông vào trụ sắt. Lực va đập quá mạnh khiến phần đầu xe bẹp dúm, cửa kính vỡ vụn, văng ra tứ phía như những mảnh dao sắc nhọn. Cây trụ sắt rung chuyển kịch liệt, những thanh dầm phía trên kêu răng rắc, vài tấm mái tôn bung ra, rơi xuống đất tạo nên những tiếng chấn động nặng nề.

Một làn khói đen bốc lên từ động cơ, mùi xăng cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí. Xung quanh, người ta bắt đầu xôn xao, có kẻ hét lên hoảng loạn, có người đứng chết trân không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Lê Quang nín thở, đôi chân như đóng chặt xuống mặt đất, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cú va chạm mạnh đến mức khiến cả khu vực rung chuyển. Cây trụ thép bị đâm gãy, tiếng kim loại vặn vẹo vang lên chói tai. Những mảnh kính vỡ, những thanh xà gãy bắt đầu rơi xuống từ trên cao.

Bản năng mách bảo Lê Quang phải chạy ngay lập tức. Nhưng vừa mới đứng lên, cậu đã cảm thấy mặt đất rung lên dưới chân. Một bóng đen ập xuống. Mái vòm phía trên đang sập!

"Chạy!" Ai đó hét lên, nhưng cậu không kịp nhìn xem là ai.

Bụi bặm cuộn lên mù mịt. Lê Quang chỉ có thể lao về phía trước, cố gắng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng khi vừa chạy được vài bước, một thanh sắt rơi xuống ngay sát bên, khiến cậu mất thăng bằng, vấp ngã xuống nền đất cứng.

Không kịp đứng dậy, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn một tấm kính vỡ từ trên cao rơi xuống, phản chiếu gương mặt kinh hãi của chính mình. Tiếng gió rít gào bên tai, những âm thanh hỗn loạn dường như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của chính cậu.

Lê Quang chỉ cảm thấy mắt cá chân đau nhói, từng cơn tê rần lan lên đến tận đầu gối. Cậu thử cử động nhưng chân phải đã sưng lên, máu từ một vết rách sâu loang lổ trên lớp vải đồng phục.

Những người xung quanh nhanh chóng chạy đến. Một người đàn ông trung niên cúi xuống, lo lắng hỏi "Cháu có sao không?"

Cậu chưa kịp trả lời thì một cô gái đã vội vã nói "Chân cậu ấy chảy nhiều máu quá! Mau đưa đến bệnh viện!"

Lê Quang muốn nói không cần, nhưng cơn đau quặn lên khiến cậu không thể chống cự. Một người đàn ông vững chãi đỡ lấy vai cậu, một người khác giúp cậu đứng dậy. Lê Quang lảo đảo vài bước, cuối cùng đành để họ dìu mình lên một chiếc ghế gần đó.

Cậu dựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng mồ hôi không biết tự bao giờ đã thấm ướt vần trán. Đám đông vẫn tụ tập ở bến cảng, tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể mình vừa thoát khỏi một điều gì đó lớn hơn cả nỗi đau thể xác.

"Cố lên nhóc! Xe cấp cứu đến rồi. Đừng ngủ, cháu mà ngủ thì sẽ không tỉnh lại được nữa đâu"

Lê Quang được đưa lên xe cấp cứu, mí mắt cậu nặng trĩu, ý thức cậu mơ hồ như thể đang trôi dạt giữa một giấc mơ hỗn loạn. Những đốm sáng nhấp nháy trên trần xe cứu thương trở nên nhòe nhoẹt, chập chờn trước mắt. Cậu nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên từng hồi gấp gáp, tiếng bánh xe rít trên mặt đường, tiếng máy móc y tế phát ra những âm thanh đơn điệu.

Xung quanh cậu là những giọng nói gấp gáp của nhân viên cứu hộ.

“Nhịp tim yếu, huyết áp giảm!”

“Mau chuẩn bị oxy!”

Những âm thanh ấy dội vào tai, nhưng Lê Quang lại cảm thấy chúng ngày càng xa dần, như bị nuốt chửng vào khoảng không vô tận. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác cơ thể đang trôi nổi trong một làn sương mù dày đặc. Cậu muốn nói gì đó, muốn cử động, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc để ý thức chìm dần vào bóng tối.

Giữa cơn mê man, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Lê Quang, dịu dàng nhưng đầy lo lắng, như một sợi dây níu cậu lại giữa cơn lốc hỗn loạn. “Cậu bé! Cậu bé! Em có nghe anh nói không? Cậu bé! Cố lên nhé, cậu bé... Cố lên... Đừng ngủ!”

Giọng nói ấy lặp đi lặp lại, kiên nhẫn, tha thiết, như thể chỉ cần cậu đáp lại, mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng cơ thể Lê Quang đau đớn đến mức không thể cử động, sắc mặt trắng bệch, từng hơi thở cũng nặng nề. Ý thức cậu chao đảo, chìm dần vào hư vô.

Người kia dường như nhận ra điều đó, liền siết chặt tay cậu hơn, giọng nói trấn an vang lên đầy chắc chắn “Không sao đâu, có anh ở đây. Đừng sợ.”

Sau câu nói ấy, ý thức của Lê Quang dần trôi xa. Mọi âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, nhạt nhòa như vọng lại từ một nơi rất xa. Cơ thể cậu dần mất đi cảm giác, cơn đau cũng tan biến, chỉ còn lại một màn đêm vô tận nuốt chửng tất cả. Rồi, cuối cùng, cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

...****************...

...-End Chapter 2-...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play