...Em chỉ vì anh...
...****************...
Sau khi về nhà, Lê Quang không còn lười biếng như trước nữa. Cậu lấy hết sách vở ra, trải đầy bàn học, ánh đèn bàn chiếu sáng những trang sách cũ kỹ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tự giác ngồi vào bàn học mà không cần ai phải nhắc nhở, không còn những lý do trì hoãn hay sự lười biếng chi phối. Đó là một sự thay đổi nhỏ nhưng cũng đủ lớn đối với cậu.
Ban đầu, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Đống chữ trong sách như đang nhảy múa trước mắt, từng dòng, từng trang như chồng chất lên nhau. Cảm giác áp lực ập đến, nhưng rồi trong đầu cậu lại vang lên lời nói của Thân Kiều, và hình ảnh món quà mà anh hứa sẽ tặng nếu cậu cố gắng. Lê Quang bặm môi, cố gắng kiên trì dù tâm trí vẫn còn rối bời. Cậu tự nhủ mình không thể bỏ cuộc.
Cậu mở lại bài kiểm tra cũ, đối chiếu với đáp án, từng lỗi sai lại hiện ra rõ ràng, khiến cậu cảm thấy một chút thất vọng. Nhưng thay vì buông xuôi, Lê Quang lật sách ra, tìm hiểu những kiến thức mình đã bỏ lỡ. Cậu đọc từng dòng, cố gắng thấm nhuần từng chữ, không để mình bỏ sót bất kỳ điều gì. Khi gặp bài tập khó, cậu không ngần ngại tra cứu trên mạng, thậm chí còn lén nhắn tin cho mấy đứa bạn học giỏi trong lớp để hỏi ý kiến. Lê Quang chưa bao giờ cảm thấy mình cố gắng nhiều như thế.
Cậu làm bài, kiên trì tra cứu, rồi lại làm tiếp. Mỗi khi giải được một bài toán, cậu cảm thấy một niềm vui nho nhỏ. Cảm giác đó như là một món quà tự thưởng cho bản thân, dù cậu chưa có gì ngoài những trang sách và bài tập chất đầy trên bàn.
Đêm xuống, như mọi ngày, ba cậu vẫn uống rượu say khướt, la mắng ầm ĩ. Lê Quang đã quá quen với cảnh này, nhưng hôm nay, cậu chẳng còn để tâm nữa. Tiếng chửi rủa của ba cậu trở thành một âm thanh mơ hồ trong đầu. Cậu đeo tai nghe, bật nhạc nhẹ nhàng để khuất phục những ồn ào xung quanh, tiếp tục giải bài tập mà không hề phân tâm. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại cậu với những con chữ, những con số, và cảm giác rằng mình đang tiến gần hơn đến mục tiêu.
Lần đầu tiên trong đời, Lê Quang cảm thấy mình thực sự muốn đạt được điều gì đó. Cậu muốn đứng trước mặt Thân Kiều và nói "Anh xem, em làm được rồi." Cảm giác ấy khiến cậu không thể ngừng lại. Cậu không chỉ học vì món quà Thân Kiều hứa tặng, mà vì cậu muốn chứng minh cho chính mình rằng cậu có thể thay đổi, có thể vượt qua tất cả những giới hạn mà trước đây cậu nghĩ mình không thể vượt qua.
Ngày qua ngày, cậu thiếu niên họ Lê cứ thế lao đầu vào học hành, không còn là một cậu bé lười biếng, mà là một người quyết tâm, kiên trì, cố gắng từng ngày để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Cậu không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng một điều chắc chắn, là cậu đã không còn sợ hãi, không còn né tránh. Cậu đang bước từng bước, dù chậm, nhưng đầy sự quyết tâm.
Ngày nhận kết quả thi, Lê Quang hồi hộp đến mức tay cậu đổ mồ hôi. Cả người cậu run lên khi mở bảng điểm ra, và con số 666 điểm đập vào mắt khiến cậu sững sờ, không thể tin vào mắt mình.
Cậu dụi mắt mấy lần, cố gắng xác nhận lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm. So với lần thi thử chỉ được 63/700 điểm, lần này cậu đã đạt được một bước tiến vượt bậc, một sự thay đổi không thể tin nổi.
Lê Quang không thể kiềm chế niềm vui, lập tức bật dậy, chạy một mạch đến bệnh viện tìm Thân Kiều. Vừa nhìn thấy anh, cậu liền giơ bảng điểm lên trước mặt anh, giọng đầy tự hào:
"Anh xem, em làm được rồi!"
Thân Kiều nhìn vào con số trên tờ giấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy hài lòng. Anh gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự khen ngợi chân thành, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Lê Quang "Giỏi lắm."
Lê Quang phổng mũi, cảm thấy tự hào. Cậu cất bảng điểm đi, sau đó tò mò nhìn Thân Kiều, miệng khẽ nhếch lên "Vậy món quà anh hứa đâu?"
Thân Kiều không nhịn được cười trước thái độ của cậu. Lê Quang thấy vậy, bĩu môi và nói "Đừng nói là anh quên nhé!"
Thân Kiều cười khẽ, xoa đầu cậu "Yên tâm, anh chưa quên."
Lê Quang háo hức hỏi "Vậy là gì thế?"
Thân Kiều mỉm cười, không trả lời ngay, chỉ nói "Tối nay tan ca, anh sẽ dẫn em đi lấy quà."
Đêm hôm đó, trên sân thượng bệnh viện, gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc nâu vàng của cậu thiếu niên bay bay. Lê Quang ngồi trên bậc thềm, ánh mắt lơ đãng hướng về bầu trời đầy sao. Thành phố vào khuya dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua không gian. Thân Kiều đứng bên cạnh, từ trong túi áo blouse, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, chậm rãi đưa cho Lê Quang.
"Quà của em đây."
Lê Quang ngạc nhiên, nụ cười ngây ngô vô thức hiện ra trên khuôn mặt. Cậu mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ bằng đồng, với những hoa văn chạm khắc tinh xảo trên vỏ. Cậu chớp mắt, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mở nắp đồng hồ. Phía bên trong mặt đồng hồ, ngoài kim giờ và kim phút, cậu còn phát hiện một cánh hoa lê trắng đã khô được ép ngay bên dưới lớp kính trong suốt.
"Cái này..." Cậu hơi sững sờ, ánh mắt phản chiếu Ánh trăng nhàn nhạt, lặng lẽ ngắm nhìn món quà đặc biệt.
"Tặng em đấy!" Giọng Thân Kiều nhẹ nhàng như gió thoảng.
Lê Quang lặng lẽ lướt ngón tay lên lớp kính phủ trên cánh hoa lê, cảm giác một sự rung động nhẹ nơi trái tim. "Vì sao lại tặng em món quà này?" Cậu thì thầm, giọng đầy ngạc nhiên.
Thân Kiều cong môi cười, đưa tay xoa đầu cậu như mọi khi, giọng anh ấm áp: "Anh hi vọng những ngày tháng sau này, em sẽ có những khoảng thời gian thật đẹp. Cũng hi vọng em sẽ tìm được một người có thể giúp em biết cách trân trọng những giây phút thường nhật quý giá."
Lê Quang nhìn anh một lúc, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trong tay. Một cảm giác khó tả, vừa ấm áp lại vừa đầy xúc động, len lỏi trong lòng cậu.
"Em thích nó không?"
Cậu mím môi, gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng lên "Thích lắm! Em cảm ơn anh! Bác sĩ Thân!"
Đêm hôm đó, trên sân thượng bệnh viện, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, một hạt giống nhỏ bé được gieo vào lòng cậu thiếu niên. Một ngày nào đó, nó sẽ đâm chồi, vươn lên, đưa cậu bước vào một con đường hoàn toàn Mới, đầy hy vọng và cơ hội.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Lê Quang ban ngày ở trường nỗ lực học tập, cố gắng lấy thành tích thật tốt, đêm đến lại chạy đến bệnh viện đón bác sĩ Thân tan làm.
Thân Kiều cũng dần quen với việc mỗi khi tan làm, dưới ánh đèn mờ nhạt trong khuôn viên bệnh viện, có bóng dáng gầy gò của một cậu thiếu niên với mái tóc nâu, lặng lẽ đứng chờ mình. Mỗi khi nhìn thấy anh, ánh mắt của cậu lại sáng rực lên, gương mặt tràn đầy mong đợi, như một chú cún nhỏ vui mừng chạy đến bên anh. Ban đầu, Thân Kiều còn nhắc nhở vài câu, nói rằng bệnh viện không phải là nơi để chơi, bảo cậu đừng đến nữa, nhưng mỗi lần như vậy, Lê Quang chỉ cười nhẹ rồi lại tiếp tục xuất hiện như cũ, không hề thay đổi. Dù anh có nói gì đi nữa, cậu vẫn luôn ở đó, như một thói quen không thể thiếu.
Hôm nay cũng vậy.
Khi Thân Kiều vừa ra khỏi cửa, Lê Quang đã vội vã chạy đến, vươn tay đoạt lấy cặp tài liệu trên tay anh như một thói quen. "Hôm nay có mệt không, bác sĩ Thân?"
Thân Kiều mỉm cười, không khỏi bất đắc dĩ, kéo chiếc khăn quàng trên cổ xuống. "Không mệt bằng em đâu. Ban ngày học hành, ban đêm lại chạy đến đây, không thấy mệt à?"
Lê Quang chỉ nhún vai, nở một nụ cười nhẹ nhàng "Có anh ở đây, em đâu còn cảm thấy mệt."
Thân Kiều nghe vậy chỉ lắc đầu cười, nhưng trong lòng, trái tim anh khẽ rung lên một nhịp.
Sáu tháng trôi qua, thời gian lặng lẽ như dòng nước, không ồn ào nhưng cũng không thể níu giữ.
Lê Quang từ một cậu thiếu niên bốc đồng, bướng bỉnh, dần dần trở nên điềm tĩnh hơn. Cậu vẫn đều đặn đến bệnh viện, vẫn đứng đợi Thân Kiều tan làm, nhưng không còn tìm cớ để đưa "người bị thương" đến nữa. Thay vào đó, cậu sẽ mang theo một phần ăn khuya, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là đứng Lặng lẽ dưới cột đèn, chờ đợi anh tan làm.
Thân Kiều không nói gì, chỉ âm thầm chấp nhận sự có mặt của cậu trong cuộc sống của mình. Những buổi tối muộn, hai người cùng nhau đi qua những con phố tĩnh lặng, nói những chuyện không đầu không cuối.
Nhưng thời gian trôi qua, có những điều dù không nói ra cũng dần trở thành thói quen.
Một đêm nọ, khi Thân Kiều tan làm và bước ra khỏi cổng bệnh viện, bóng dáng quen thuộc thường ngày đã không xuất hiện. Chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt của bệnh viện chiếu lên nền đá lạnh lẽo, vắng lặng.
Ngày hôm sau, Lê Quang cũng không đến.
Hôm sau nữa, cậu nhóc vẫn không xuất hiện.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Lê Quang vẫn vắng mặt.
Mỗi lần tan làm, Thân Kiều đều vô thức nhìn về phía cột đèn nơi cậu nhóc vẫn thường đứng chờ, nhưng nơi đó trống không. Anh nhíu mày, lòng không khỏi cảm thấy một chút khó chịu, nhưng rồi lại tự nhủ có lẽ Lê Quang đang bận chuyện học hành, nên mới không đến được.
Thêm vài ngày nữa trôi qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu. Thân Kiều không khỏi cảm thấy lo lắng.
Buổi tối hôm đó, sau ca trực dài mệt mỏi, Thân Kiều cầm hộp cơm chưa kịp ăn, ra ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Trong lòng anh có chút bứt rứt, không yên, như thể thiếu một điều gì đó. Anh không biết từ khi nào đã quen với việc thấy cậu nhóc đứng chờ mình mỗi tối.
Thân Kiều thở dài, lấy điện thoại ra, lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở số của Lê Quang. Anh đắn đo một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không gọi.
Lúc này Lê Quang đi đến băng ghế đá nơi Thân Kiều đang ngồi "Bác sĩ Thân, anh vẫn chưa ăn cơm à?"
Thân Kiều ngước mắt lên, thấy Lê Quang đứng trước mặt mình, vẫn là mái tóc nâu vàng ấy, vẫn là đôi mắt sáng ngời, nhưng lần này trên gương mặt cậu có chút mệt mỏi, như thể thiếu ngủ lâu ngày.
Anh đặt hộp cơm xuống, nhìn cậu một lát rồi mới lên tiếng “Ừ, chưa ăn. Mà em cũng chưa ăn đúng không?”
Lê Quang cười cười, không phủ nhận. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, đung đưa chân như mọi lần, nhưng lần này lại không mở miệng líu lo như thường ngày.
Thân Kiều thấy cậu im lặng thì nhíu mày, định nói gì đó đắng đo một hồi mới lên tiếng "Mấy hôm nay... Em bận lắm sao?"
Lê Quang cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn “Em bận học... Mấy hôm nay đang thi thử. Chuẩn bị cho cuộc khảo sát năng lực của thành phố”
Thân Kiều nhìn cậu một lúc, không nói gì, chỉ mở hộp cơm ra, đưa đũa cho cậu “Vậy ăn đi, Lấy sức mà học.”
Lê Quang cũng không khách sáo, nhận lấy đôi đũa rồi gắp một miếng bỏ vào miệng.
Cơm của bệnh viện, vị vẫn như mọi khi, nhạt nhẽo. Hai người lặng lẽ ăn, không ai nói với ai câu nào.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút mát mẻ, dưới ánh đèn bệnh viện, hai người chia nhau một hộp cơm, chậm rãi ăn từng miếng, không ai vội vã.
Một bữa ăn đạm bạc, nhưng lại là khoảnh khắc bình yên hiếm có trong cuộc sống bận rộn của Thân Kiều và những tháng ngày chênh vênh của Lê Quang.
Lê Quang nói với Thân Kiều "Em sắp thi đại học rồi"
Thân Kiều hơi ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu "Nhanh vậy à? Mới đó mà đã đến lúc thi đại học rồi."
Lê Quang nói "Ừm... Khảo sát xong sẽ bắt đầu ôn thi luôn"
Thân Kiều "Em đã quyết định sẽ thi ngành gì chưa?"
"Em muốn học khảo cổ" Lê Quang trả lời giọng nói nhẹ như bâng.
Thân Kiều bất ngờ, không giấu được ngạc nhiên hỏi lại "Sao đột nhiên lại quyết định học khảo cổ?"
Lê Quang im lặng một lúc, đôi mắt hướng về phía bầu trời đêm, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó xa xăm. Sau một hồi, cậu nhẹ nhàng nói “Em… Em luôn cảm thấy như có một điều gì đó thiếu sót trong cuộc sống mình. Khi còn nhỏ, em hay nghe mẹ kể về những câu chuyện cổ xưa, những di tích, những vật thể có thể nói lên câu chuyện của cả một thời đại. Em cảm thấy như mình có thể hiểu được cảm giác đó, như thể mỗi một món đồ, mỗi một tấm bia đá, đều mang theo câu chuyện của người đã sống trước mình.”
Cậu ngừng một chút, rồi tiếp tục “Có lẽ là vì em muốn tìm lại một phần ký ức đã mất. Dù nó không phải của mình, nhưng em muốn hiểu về những gì đã qua, muốn giữ gìn nó như một cách để trân trọng những thứ đã tồn tại, thay vì để chúng biến mất.”
Thân Kiều nghe xong, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Dù câu trả lời có vẻ mơ hồ, nhưng anh lại cảm nhận được một sự chân thành trong đó, như thể Lê Quang đã tìm được một phần trong bản thân mình, một điều gì đó khiến cậu muốn dấn thân vào đó
Qua một lúc lâu, Lê Quang quay sang nhìn Thân Kiều, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi, nhưng trong mắt lại có chút gì đó tinh nghịch và sâu xa. Cậu nhẹ nhàng hỏi "Anh nói xem, nếu em đỗ rồi, anh có thưởng gì cho em không?"
Thân Kiều bật cười "Lại vòi quà à? Nói anh nghe xem em muốn được thưởng gì nào?"
Lê Quang đột nhiên im lặng, ánh mắt lướt qua Thân Kiều, như thể đang dò xét suy nghĩ của anh. Cậu nhìn anh thật lâu, rồi mới lên tiếng, giọng nói khẽ đến mức gần như thì thầm "Bác sĩ Thân..."
Lê Quang hơi cúi đầu, rồi ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, ánh mắt có chút e ngại nhưng đầy chân thành "Vài ngày nữa là sinh nhật 18 tuổi của em... Anh... Anh có thể đón sinh nhật cùng em không?"
Thân Kiều hơi sững lại, ánh mắt anh vô tình chạm vào đôi mắt trong veo nhưng lại có chút thấp thỏm của Lê Quang. Cậu nhóc này, dù luôn bướng bỉnh và nghịch ngợm, nhưng lúc này lại tỏ ra dè dặt như thể đang lo sợ bị từ chối.
Thân Kiều mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng, nụ cười ấm áp như muốn xua tan những lo lắng trong lòng cậu
"Được thôi. Hôm đó em muốn làm gì?"
Lê Quang lập tức sáng mắt, nụ cười tươi như hoa nở rộ trên khuôn mặt, đôi mắt lấp lánh vui sướng "Thật sao?"
"Thật!!!"
"Em muốn đi xem phim, ăn kem, và đi công viên giải trí nữa."
"Được rồi, anh hứa với em."
"Vậy anh đồng ý rồi nhé! Đến lúc đó anh đừng có bận việc mà quên đấy!"
Thân Kiều bật cười, giơ tay xoa đầu cậu một cách trìu mến "Anh nhớ rồi. Sinh nhật 18 tuổi của nhóc con, làm sao anh quên được chứ?"
...****************...
...-End Chapter 8-...
Updated 32 Episodes
Comments
. . .
số quỷ nè tr^^
2025-04-06
0