CHƯƠNG 4: MÌ BÒ NÓNG

...Giữa trời đông lạnh giá, một bát mì nóng đã sưởi ấm trái tim chàng thiếu niên trẻ...

...****************...

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày Lê Quang xuất viện. Cậu tự thu dọn đồ đạc, lặng lẽ ngồi bên mép giường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Hành lang bệnh viện vẫn đông đúc người qua lại, nhưng chẳng có ai đến đón cậu cả.

Một cảm giác trống vắng, cô đơn lạ lẫm bao phủ tâm trí cậu. Cậu biết rằng sẽ không có ai đứng đợi ở cửa, không có ai đến đón cậu ra về. Những ngày qua, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã cảm nhận được sự ấm áp từ một người không quen biết, nhưng rồi vẫn phải đối mặt với thực tại rằng chẳng có ai thực sự ở lại với cậu.

Lê Quang thở dài, đôi tay siết chặt lấy chiếc ba lô, rồi đứng dậy. Mọi thứ vẫn như thế, nhưng có lẽ cậu đã thay đổi.

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Thân Kiều bước vào, tay còn cầm theo một túi giấy nhỏ. Khi nhìn thấy Lê Quang vẫn đứng yên bên giường, anh nhướng mày hỏi "Em vẫn chưa đi à? Hôm nay không phải em xuất viện rồi sao?

Lê Quang giật mình, quay lại nhìn Thân Kiều. Cậu cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng, nhưng ánh mắt không khỏi lộ ra chút ngạc nhiên "Em... em chuẩn bị xong rồi," cậu khẽ nói.

Thân Kiều nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng "Không ai đến đón em sao?" Giọng anh đều đặn, nhưng lẫn trong đó là sự quan tâm khó che giấu.

Lê Quang ngập ngừng một lúc rồi ra vẻ thản nhiên đáp "Em tự đi về."

Thân Kiều nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia trầm tư, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ đưa túi giấy trong tay ra trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói "Đây là thuốc giảm đau và vitamin. Về nhà em nhớ phải uống đúng giờ đấy."

Lê Quang chớp mắt, nhận lấy túi thuốc. Cậu mấp máy môi, nhưng chẳng biết nói gì nên lại thôi.

Thân Kiều im lặng vài giây rồi chậm rãi hỏi "Nhà em ở đâu? Anh đưa em về."

Lê Quang hơi sững lại, không ngờ anh lại hỏi như vậy. Cậu liếc nhìn anh do dự một chút rồi trả lời "Không cần đâu, em tự về được."

Thân Kiều vẫn không vội đáp lại, chỉ nhìn cậu một cách kiên nhẫn. "Em không cần phải ngại. Dù sao cũng đã chăm sóc em mấy hôm, đưa em về không phải chuyện lớn."

Lê Quang cứng đờ người. Cậu không muốn về nhà, càng không muốn Thân Kiều thấy bộ dạng gia đình mình bây giờ. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cậu vội xua tay "Không cần đâu, em tự đi được mà."

Thân Kiều nhướng mày, ánh mắt vẫn mang chút nghi ngờ, nhưng thấy vẻ kiên quyết trong thái độ của cậu, anh không ép buộc nữa.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu Lê Quang, giọng nói trầm ấm "Vậy em về cẩn thận nhé. Nếu có gì thì nhớ gọi cho anh. Đừng để mình gặp rắc rối ngoài đường."

Lê Quang cúi đầu, nhẹ giọng "Dạ" một tiếng rồi đeo balo lên quay người rời đi. Thân Kiều lặng lẽ theo sau, tiễn cậu ra cổng bệnh viện.

Khi ra khỏi khuôn viên bệnh viện, cậu siết chặt quai balo, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, như thể cả thế giới bỗng rộng mở trước mắt.

Lê Quang hít sâu một hơi. Cuộc sống của cậu vẫn sẽ tiếp tục, nhưng tương lai phía trước, cậu không biết sẽ thế nào.

Về đến nhà, Lê Quang còn chưa kịp đặt balo xuống thì đã nghe thấy giọng quát tháo của ba mình vang lên từ phòng khách.

"Mày còn biết đường về à?!" Giọng ông vang lên, đầy tức giận, như thể sự có mặt của cậu là điều gì đó không thể chấp nhận được.

Ông ta ngồi phịch trên ghế sofa, tay cầm một chai rượu đã uống vơi hơn nửa. Đôi mắt đỏ ngầu quắc lên nhìn cậu, hơi rượu nồng nặc phả ra trong không khí, khiến căn phòng như trở nên ngột ngạt hơn. Mùi rượu và sự tức giận lơ lửng trong không gian.

Lê Quang lặng lẽ đứng ở cửa, siết chặt quai balo. Cậu chẳng buồn trả lời, chỉ im lặng bước về phía phòng mình, bước chân nặng nề như mỗi bước đi đều phải gánh một gánh nặng không thể thoát khỏi. Cậu biết ông ta sẽ không tha cho mình, nhưng cậu cũng chẳng còn sức để đối mặt với những lời mắng nhiếc đó. Mọi chuyện đã quá quen thuộc, và lần này cũng không khác gì lần trước.

"Mày đứng lại đó cho tao!" Ông ta đập mạnh chai rượu xuống bàn, loạng choạng đứng dậy, lao đến tóm lấy cổ áo cậu. Lực tay ông ta xiết chặt, khiến Lê Quang không thể thở nổi, cảm giác nghẹt thở tràn ngập trong lồng ngực. Hơi thở hôi hám của ông ta xộc vào mặt cậu, làm cậu cảm thấy buồn nôn.

"Mày đi đâu mấy ngày nay hả?! Có biết tao phải đến trường tìm mày hay không?! Cái thằng vô tích sự này, suốt ngày chỉ biết gây chuyện!"

Lê Quang cau mày, hất mạnh tay ông ta ra "Ông quan tâm tôi từ khi nào thế?"

Một câu nói chọc giận người đàn ông trước mặt. Ba cậu tức giận giơ tay lên, không chút do dự giáng một bạt tai lên mặt cậu "Mày nói cái gì?! Nói lại xem?!"

Lê Quang bị đánh đến nghiêng đầu, khóe miệng có chút rướm máu. Nhưng cậu không hề phản kháng, chỉ lạnh lùng lau vết máu trên môi, cười nhạt "Tôi nói… Ông có bao giờ coi tôi là con không?"

Ba cậu sững lại một chút, nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ta càng đỏ hơn "Mày đúng là y như mẹ mày, cứng đầu, không biết nghe lời!"

Lê Quang nhìn ông ta, trong lòng dâng lên một cảm giác mệt mỏi đến tột cùng. Cậu không muốn tranh cãi nữa. Không nói thêm một lời, Lê Quang xoay người chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Ba cậu ở bên ngoài vẫn còn đang mắng chửi, nhưng Lê Quang chẳng buồn nghe nữa. Cậu quỳ gối xuống nền nhà, tựa trán lên đầu gối, nhắm chặt mắt lại.

Hôm nay là một ngày dài. Và ngày mai… có lẽ cũng chẳng khá hơn.

Trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng vọt trong khuôn viên bệnh viện hắt xuống những tán cây, tạo nên những bóng đổ chập chờn trên mặt đất. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của những chiếc lá xào xạc trong gió đêm. Dưới ánh sáng mờ ảo, những bóng người qua lại trong bệnh viện trông như những cái bóng vô hồn, lướt qua nhau mà chẳng có tiếng động.

Lê Quang ngồi thu mình trên chiếc ghế đá, đầu gối co lên, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn xuống nền đất, không biết đang nghĩ gì. Cơn gió đêm lạnh buốt lướt qua, làm rối mái tóc nâu vàng của cậu. Vết thương trên chân đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn đau âm ỉ. Tuy vậy, so với vết thương trong lòng, chút đau đớn ấy chẳng đáng là gì.

Đúng lúc này, một bóng dáng cao gầy với tấm áo blouse trắng xuất hiện trong tầm mắt cậu. Thân Kiều vừa tan ca, trên cổ còn đeo thẻ nhân viên. Anh đang đi về phía bãi xe thì bỗng dừng lại, ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhận ra cậu thiếu niên đang ngồi một mình trên ghế đá. Một thoáng im lặng, rồi anh rảo bước về phía Lê Quang. Giọng nói trầm ấm vang lên trong màn đêm "Sao em lại ở đây?"

Lê Quang giật mình ngước lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc của Thân Kiều. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, lặng lẽ như muốn giấu kín tất cả những gì bên trong.

Thân Kiều hít một hơi thật sâu, rồi không vội lên tiếng. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lê Quang, im lặng chia sẻ không gian tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng mờ ảo, như thể muốn đồng cảm Với nỗi cô đơn đang bao phủ khoảnh khắc ấy.

Gió đêm thổi qua làm mái tóc nâu vàng của Lê Quang rối tung, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn bệnh viện, có chút mệt mỏi nhưng lại như đang mong chờ điều gì đó.

Qua một lúc rất lâu sau, anh khẽ thở dài, đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo blouse trắng của mình rồi nói "Đi thôi."

Lê Quang ngước lên, có vẻ hơi ngạc nhiên "Đi đâu ạ?"

Thân Kiều liếc cậu một cái, khóe môi cong lên một chút "Đi ăn. Em đói lắm rồi đúng không?"

Lê Quang im lặng vài giây, rồi nhanh chóng đứng dậy, bước theo Thân Kiều. Cậu đi được vài bước thì bất giác khựng lại, vết thương trên chân vẫn khiến cậu cảm thấy đau nhói, chân phải tì mạnh xuống đất khiến cơn đau như cuộn trào lên. Cậu không thể đi nhanh hơn được nữa.

Thân Kiều đứng ở phía trước, quay đầu lại nhìn thấy sự khựng lại của cậu. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dừng bước, rồi quay lưng về phía Lê Quang "Lên đi."

Lê Quang giật mình, mở to mắt nhìn anh. Cậu mất vài giây mới phản ứng lại "Anh... định cõng em á?"

Thân Kiều không đáp ngay lập tức, chỉ khẽ mỉm cười một chút, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không thiếu sự kiên nhẫn "Nhanh lên đi. Anh ngồi đến tê hết cả chân rồi."

Lê Quang cảm thấy hơi ngượng ngùng, mặt cậu đỏ bừng, nhưng cũng không biết phải làm sao. Cậu mím môi, ngập ngừng một chút rồi mới quyết định trèo lên lưng anh. Thân Kiều cảm nhận được sự do dự từ cậu, nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, khiến Lê Quang cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, anh vững vàng cõng cậu, từng bước đi ra khỏi bệnh viện.

Lê Quang ngồi trên lưng Thân Kiều, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, cảm giác bờ vai anh thật ấm áp, vững vàng. Dù vết thương trên chân vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cái cảm giác an toàn khi được anh cõng khiến cậu có phần quên đi.

Gió đêm phả qua da, mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Lê Quang gục đầu lên vai anh, giọng nói có chút buồn ngủ "Bác sĩ Thân, anh tốt thật đấy..."

Thân Kiều bước chậm lại một chút, đôi mắt màu trà ánh lên nét dịu dàng. Nhưng anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay, cõng cậu đi tiếp.

Thân Kiều cõng Lê Quang đi dọc theo con đường nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Không khí đêm hơi se lạnh, nhưng hương thơm từ một quán ăn nhỏ ven đường lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Lê Quang nhúc nhích trên lưng anh, hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm "Thơm quá..."

Thân Kiều nghe vậy thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào trong quán. Đó là một quán ăn bình dân, bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Trong quán có vài người khách đang ngồi, tiếng trò chuyện xen lẫn với âm thanh xào nấu từ bếp.

"Muốn ăn gì?" Thân Kiều hỏi.

Lê Quang chống cằm lên vai anh, ngó vào trong rồi hào hứng nói "Mì bò! Em muốn ăn mì bò!"

Thân Kiều không nói gì, chỉ khẽ cười rồi cõng cậu vào trong quán. Chủ quán là một cô bác trung niên, thấy hai người bước vào thì niềm nở chào "Hai cậu muốn ăn gì?"

Thân Kiều đặt Lê Quang xuống ghế, rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu, rồi gọi hai bát mì bò.

Lê Quang nhìn anh một chút, rồi lại nhìn tô mì nóng hổi vừa được bưng ra. Cậu cầm đũa, cúi đầu húp một ngụm nước dùng, sau đó thở ra một hơi thật dài, mắt sáng lên "Ngon quá!"

Thân Kiều im lặng nhìn cậu ăn, khóe môi hơi nhếch lên. Một lát sau, Lê Quang ngước lên nhìn anh, vừa nhai vừa lầm bầm "Bác sĩ Thân, sao anh tốt với em vậy?"

Thân Kiều dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống. Nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục ăn, giọng nói bình thản "Bởi vì em là bệnh nhân của anh."

Lê Quang chớp mắt, lại hỏi câu hỏi quen thuộc "Anh đối với bệnh nhân nào cũng tốt vậy sao?"

Thân Kiều mỉm cười, không đáp chỉ nói "Anh xong anh đưa em về nhé!

Đến đây Lê Quang chợt khựng lại, điệu có chút bâng quơ "Không cần đâu."

Thân Kiều nghe vậy thì kinh ngạc, nhìn cậu một lúc rồi hỏi "Muộn như vậy rồi, em không về nhà thì định đi đâu?"

Lê Quang cúi gằm mặt, đôi đũa cấm sâu vào bác mì, nhỏ giọng "Em không biết..." Qua một lúc sau lại nói "...Nhưng em không muốn về nhà…"

Thân Kiều lặng im, ánh mắt thoáng qua một tia trầm ngâm.

Qua một lúc sau, khi cả hai đã ăn xong, Thân Kiều đứng dậy rút vía trả tiền, sau đó quay sang Lê Quang

"Đi thôi." Anh nói.

Lê Quang hơi sững lại, ngẩn đầu nhìn anh "Đi đâu ạ?"

Thân Kiều bình thản đáp "Nhà anh."

Lê Quang tròn mắt, nhất thời không phản ứng kịp. "Hả?!"

...****************...

...-End Chapter 4-...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play