CHƯƠNG 3: THIÊN THẦN ÁO TRẮNG

...Giữa họ là một sự hiện diện lặng lẽ, như một bóng dáng không lời, nhưng đủ ấm để xoa dịu những nỗi đau chưa thể nói thành lời....

...****************...

Lê Quang chớp mắt vài lần, ánh sáng trắng chói lòa khiến cậu phải mất một lúc mới có thể thích nghi. Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu cố gắng cử động nhưng ngay lập tức cảm thấy một cơn đau nhói từ chân lan lên tận đầu. Cậu khẽ hít một hơi, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đang nằm trong một căn phòng bệnh viện sạch sẽ, với rèm cửa màu xanh nhạt. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên, nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống.

Lê Quang cau mày, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Hình ảnh một chiếc xe tải lao đến, mái vòm đổ sập, rồi giọng nói dịu dàng nhưng mạnh mẽ vang bên tai "Không sao, có anh ở đây."

Cậu khẽ nhíu mày. Ai đã nói câu đó?

Lê Quang nhìn xuống, thấy chân mình được băng bó chặt và treo lên giá đỡ. Cảm giác nhức nhối từ vết thương lan tỏa khắp cơ thể, mỗi cử động đều kéo theo một làn sóng đau đớn. Cậu thử nâng cánh tay, nhưng chỉ vừa cử động đã cảm thấy đau rát, như thể mỗi cơ bắp đều bị kéo căng. Bả vai cậu cũng nặng trĩu, chắc hẳn là do cú va chạm mạnh khi tai nạn xảy ra.

Lê Quang chớp mắt, ngước nhìn lên. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, kéo dài bóng của tấm màn che trên sàn nhà.

Lê Quang còn chưa kịp định thần thì cửa phòng bệnh đã mở ra. Một chị y tá mặc đồng phục trắng bước vào, trên tay cầm theo bảng ghi chép bệnh án.

Thấy cậu đã tỉnh, chị y ta mỉm cười nhẹ nhàng "Em tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Lê Quang khẽ cử động, nhưng vừa nhích người một chút, cơn đau từ chân lập tức truyền đến khiến cậu nhíu mày "Chân em hơi đau..." Cậu lầm bầm, giọng nói còn chút khàn khàn.

Chị y tá bước đến, kiểm tra lại băng bó trên chân cậu rồi an ủi "Chấn thương của em không quá nghiêm trọng, nhưng phải cố gắng nghỉ ngơi, đừng cử động mạnh nhé."

Nói rồi, chị ghi chép gì đó vào bảng bệnh án, sau đó quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nói "Em nằm yên, để chị sát trùng vết thương cho em nhé!"

Lê Quang gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn chút do dự, nhưng với tình huống hiện tại cậu không thể nào từ chối.

Chị y tá cẩn thận lấy ra dụng cụ y tế đã chuẩn bị, rồi nhẹ nhàng tháo băng gạt dán trên vết thương của cậu ra. Máu đã khô dính chặt vào lớp băng trắng, khiến từng động tác của chị đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Khi lớp băng cuối cùng được gỡ bỏ, một vết thương kéo dài, sâu hoắm mới hiện ra. Dù đã được khâu lại và sát trùng kỹ càng những miệng vết thương vẫn chảy máu và sưng đỏ, hằn rõ dấu tích của cú va đập mạnh từ hôm trước.

Chị y tá cẩn thận lấy ra băng sát trùng, thấm ướt dung dịch vệ sinh vết thương, rồi nhẹ nhàng dùng kìm vệ sinh cho cậu. Dù động tác của chị rất nhẹ nhàng nhưng mỗi tăm bông chạm vào đều mang đến cảm giác rác buốt khiến cậu không nhịn được mà cau mày.

Nhận thấy phản ứng đó của cậu chị y tá vội vàng xoa dịu "Em cố gắng chịu một chút nhé!Sẽ nhanh thôi." Chị nói

Lê Quang chỉ biết im lặng rồi khẽ gật đầu, mắt nhìn trần nhà, cố gắng quên lãng đi cảm giác đau rát ấy.

Sau khi sát trùng xong, chị y tá cẩn thận băng lại vết thương cho cậu, rồi nói "Xong rồi, em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Lát nữa chị sẽ mang thuốc vào cho em."

Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt mở to nhìn chị nhưng không nói gì.

Vào lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, khiến Lê Quang theo phản xạ tự nhiên mà nhìn về hướng phát ra âm thanh, bên ngoài bóng dáng cao gầy của một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, dáng vẻ trông có chút nghiêm nghị nhưng lại không tạo cảm giác xa cách. Anh ta đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt màu trà sâu thẳm và mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng nhưng hơi rối, như thể anh ta đã làm việc liên tục suốt cả ngày.

Lê Quang bất giác mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác như có gì đó đột ngột len lỏi vào tâm trí cậu.

Chị y tá nhìn thấy anh thì mỉm cười, nhẹ giọng chào hỏi "Ồ! Bác Sĩ Thân!" Sau đó liền quay sang Lê Quang đang nằm trên giường "Cậu bé, đây là bác sĩ Thân. Anh ấy chính là người đã cấp cứu và phẫu thuật cho em đêm qua đấy"

Lê Quang mở to mắt nhìn anh 'Bác sĩ Thân' Cậu vô thức lập lại cái tên đó trong đầu. "Anh ấy là người đã cứu mình, có lẽ nào giọng nói lúc đó mình nghe được chính là của anh ấy"

Bác Sĩ Thân tiến đến gần giường bệnh, khẽ liếc mắt nhìn cái chân đang bị thương của Lê Quang rồi cất giọng hỏi "Em cảm thấy thế nào rồi cậu bé?"

Lê Quang ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu rồi nhỏ giọng đáp "Đau... Còn đau ạ"

Anh nghe vậy thì liền quay sang nói với chị y tá "Tình trạng vết thương của cậu bé thế nào?"

Chị y tá đưa tập hồ sơ bệnh án trong tay cho anh rồi nói "Miệng vết thương vẫn còn rỉ máu và sưng đỏ, nhưng tạm thời chưa có biểu hiện gì bất thường. Em đã sát trùng và băng bó lại rồi. Không có gì đáng ngại ạ!"

Anh bác sĩ lật lật mấy tờ bệnh án rồi gật gù "Ừm cho thằng bé ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa. Với loại vết thương này phải chú ý ăn uống và tránh vận động mạnh"

Khi nói ra câu "Phải chú ý ăn uống và tránh vận động mạnh" anh bác sĩ khẽ liếc sang nhìn Lê Quang khiến cậu không biết là anh đang nói với chị y hay là nói với mình, cũng không biết phải phản ứng ra sao chỉ đành gật gật đầu.

Lúc này cậu mới để y thấy trên cổ anh bác sĩ có đeo một tấm bản tên trong suốt có viền xanh, trên bảng tên ghi rõ dòng chữ Bác Sĩ Khoa Ngoại - Thân Kiều

"Thân Kiều, là tên của anh ấy sao? Đẹp quá" Cậu tự nói với chính bản thân mình

"Dạ em biết rồi, bác sĩ Thân," chị y tá đáp lời Thân Kiều. "Vậy em đi trước nhé!" Nói rồi, chị đẩy xe đặt dụng cụ y tế rời đi, tiếng bánh xe lăn nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Lê Quang và Thân Kiều.

Ánh nắng ban sáng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt người đàn ông đang đứng cạnh giường bệnh. Đôi mắt màu trà của anh dưới ánh sáng ấy trở nên đặc biệt nổi bật, sâu thẳm và khó đoán nhưng cũng phảng phất sự dịu dàng trầm lắng khiến Lê Quang không khỏi ngẩn ngơ. Đã từ rất lâu rồi, cậu mới lại cảm nhận được sự ấm áp lặng lẽ đến như vậy, như thể trong khoảnh khắc đó, thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.

Qua một lúc, khi ánh nắng dần lan rộng trên sàn nhà, Thân Kiều mới nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng trong phòng "Cậu bé, em tên là Lê Quang đúng không? Ba mẹ em đâu?"

Giọng anh trầm ấm, không vồn vã cũng không lạnh lùng, như thể đang cố gắng bước thật nhẹ vào thế giới riêng khép kín của cậu. Trong đôi mắt màu trà ấy, không chỉ có sự điềm tĩnh của một bác sĩ mà còn là sự quan tâm chân thành khiến người ta khó lòng khép mình lại.

Nhưng khi Lê Quang nghe câu hỏi đó, cậu thoáng giật mình. Ánh mắt đang dõi theo Thân Kiều bỗng chốc trầm xuống, mang theo một nỗi buồn không dễ giấu. Cậu mím môi, đôi mắt lảng tránh, rơi vào tấm chăn trắng trải trên giường, như thể muốn trốn vào đó để né đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt lại, các khớp ngón tay dần trắng bệch.

Một lúc sau, cậu mới khẽ thở dài, tiếng thở nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Đôi môi mấp máy, buông ra một câu nhẹ tênh, chẳng khác gì một lời thì thầm, như thể cậu không muốn nói thêm, cũng không mong ai hỏi tiếp

"Em không biết."

Thân Kiều khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt cúi xuống của Lê Quang. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả, không phải thất vọng, không phải tức giận, càng không phải thương hại, mà là một sự chạnh lòng đồng. Anh cũng không tiếp tục truy hỏi, không muốn khiến cậu thêm dè chừng hay tổn thương.

Anh chỉ nhìn cậu một lúc, rồi giọng nói trở nên dịu dàng hơn, như thể đang nói với một người em nhỏ cần được chở che "Vậy em có người thân nào khác không? Anh có thể giúp em liên lạc."

Lê Quang cúi đầu, mím môi, ngập ngừng trong một nhịp thở, rồi khẽ đáp "Không cần đâu... Em tự lo được."

Câu nói đơn giản, nhưng lại như một vách ngăn vô hình, vừa khiến người ta xót xa, vừa khiến người ta không nỡ bước qua.

Thân Kiều im lặng trong giây lát, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi gương mặt cậu thiếu niên gầy gò trước mặt. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lại gồng mình tỏ ra kiên cường đến mức khiến người ta nhói lòng. Anh thấy được trong ánh mắt ấy không chỉ là nỗi cô đơn mà còn là sự đề phòng đã ăn sâu từ rất lâu rồi.

Một lúc sau, Thân Kiều khẽ thở dài. Anh cúi xuống, lặng lẽ ghi vài dòng vào bệnh án với nét chữ ngay ngắn, rồi ngẩng lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Được rồi, vậy em cứ ở đây dưỡng thương cho tốt. Nếu cần gì thì gọi y tá, hoặc… gọi anh cũng được."

Lê Quang ngẩng đầu, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng nhìn anh. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã bớt đi phần lạnh lẽo, như thể trong tim có một góc nhỏ vừa được ai đó lặng lẽ chạm vào.

Màn đêm buông xuống, cả bệnh viện chìm vào sự tĩnh lặng. Lê Quang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi. Cơn đau từ vết thương khiến cậu không thể ngủ được, thân thể run rẩy mỗi khi cử động.

Đột nhiên, cậu cảm thấy một cơn nhức nhối dữ dội ở chân, rồi một dòng máu ấm nóng bắt đầu rỉ ra từ lớp băng trắng, thấm ướt phần chăn dưới chân.

Lê Quang cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng sức lực không đủ, chỉ có thể thở dốc và cố gắng gọi y tá. Môi cậu khô khốc, tiếng gọi yếu ớt vỡ ra trong không gian im lìm "Y... y tá..."

Lê Quang khó khăn vươn tay, từng ngón tay run rẩy, cố gắng chạm vào nút ấn khẩn cấp trên tường. Cơn đau từ vết thương khiến mắt cậu hoa lên, nhưng cậu vẫn kiên trì với từng cử động, như thể nếu không làm vậy, mọi thứ sẽ tuột khỏi tay.

Sau vài giây dài đằng đẵng, cuối cùng ngón tay của cậu cũng chạm vào nút, tạo ra âm thanh chói tai vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh.

Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, Thân Kiều và một nhóm y tá vội vã bước vào, ánh mắt không giấu được hoảng hốt khi thấy máu thấm ra từ vết thương của cậu. Họ nhanh chóng bước đến bên giường, một vài y tá nhanh chóng giữ cậu lại để tránh làm động vết thương, Thân Kiều gấp rút lấy ra dụng cụ y tế, nhưng vẫn không quên quay sang hỏi Lê Quang "Em cảm thấy thế nào? Mức độ đau từ một đến mười, đau ở mức mấy?"

Cậu mím môi, mồ hồ lạnh túa ra như nước chảy, yếu ớt nói Tám..."

"Được rồi! Cố lên bọn anh sẽ giúp em" Nói rồi anh quay sang y ta đứng bên cạnh "Chuẩn bị thuốc giảm đau xong chưa?"

"Rồi thưa bác sĩ"

"Đưa cho tôi" Nói rồi anh nhận lấy ống tiêm từ cô ý tá, cẩn thận kiểm tra liều lượng rồi bắt đầu tiêm vào chân cậu.

Lê Quang nhắm mắt lại, cơ thể cứng ngắc, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mỗi nhịp thở đều nặng nề. Dòng dược liệu đi vào càng làm cậu thêm đau đớn, cậu có thể cảm nhận được nó chảy qua những mạch máu nhỏ bé trên chân mình, khiến chúng trở nên căng cứng, như thể sắp nổ tung ra vậy.

Qua một lúc lâu sau, thuốc mới bắt đầu có tác dụng, cơn đau dần dịu đi. Những cơn co thắt dữ dội nơi chân bắt đầu lắng xuống, nhường chỗ cho sự thả lỏng khó khăn mà cậu đã mong đợi. Cậu thở nhẹ nhõm, cơ thể dần dần không còn căng thẳng như trước. Cậu khẽ nhắm mắt cố điều hòa lại nhịp thở.

Thân Kiều thu dọn dụng cụ, ánh mắt dịu dàng nhìn Lê Quang, nhẹ giọng nói "Đã hơn chưa"

Lê Quang khó khăn gật đầu nhưng không đáp ngay. Cậu đã quá kiệt sức. Qua một lúc thật lâu sau mới mở miệng nói chuyện "Bác sĩ Thân... Làm... phiền anh rồi"

Thân Kiều mỉm cười, đôi mắt dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng bệnh hiện lên mười phần dịu dàng "Không phiền! Đừng nói chuyện khách sáo như vậy"

Nói rồi, anh kéo một chiếc ghế xếp nhỏ từ gầm giường ra, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh giường cậu, nhẹ giọng nói "Em nghỉ ngơi đi"

Lê Quang mở to mắt nhìn anh, giọng khàn khàn hỏi "Anh không về sao?"

Trong căn phòng tối, ánh đèn mờ nhạt hắc lên gương mặt dịu dàng của anh. Thân Kiều nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu, giọng điệu thản nhiên đáp "Không! Anh ở đây với em. Lỡ nửa đêm em lại đau nữa thì sao?"

Lê Quang hơi ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Thân Kiều bắt gặp ánh mắt đó của cậu thì cười khẽ "Ngủ đi, có anh ở đây rồi"

Đêm hôm đó, anh thật sự không rời đi, cứ vậy mà ngồi dưới ánh đèn vàng, trông cho cậu ngủ suốt cả đêm. Lê Quang nửa mê nửa tỉnh, nhưng mỗi lần giật mình tỉnh giấc đều thấy bóng dáng anh ở bên cạnh, đôi mắt trầm tĩnh nhưng đầy kiên nhẫn.

Trong đêm, chỉ cần thấy cậu khẽ động đậy liền cất giọng hỏi "Đau à?"

Dù cậu chẳng mấy khi trả lời thành tiếng, chỉ gật gật lắc lắc đáp lại anh.

Lê Quang nhìn anh, cảm giác trong lòng như có thứ gì đó đang lặng lẽ tan chảy. Đêm đó là lần đầu tiên trong đời kể từ sau khi mẹ mất cậu ngủ ngon đến vậy.

Những ngày nằm viện, không có ai đến thăm cậu, nhưng Lê Quang không cảm thấy cô đơn, cậu cũng dần quen với việc mỗi sáng thức dậy, đều thấy Thân Kiều đứng bên giường bệnh của mình.

Anh thường mang theo một ly sữa nóng, đặt lên tủ đầu giường, rồi cẩn thận kiểm tra vết thương cho cậu.

Mỗi ngày, ngoài việc kiểm tra sức khỏe, Thân Kiều còn mang sách báo đến cho cậu để giết thời gian, thỉnh thoảng anh còn tự tay mang cháo đến vì sợ cậu không quen ăn cơm bệnh viện.

Lê Quang ban đầu cảm thấy hơi lạ lẫm, vì đã lâu rồi, không có ai quan tâm cậu tỉ mỉ đến vậy, và cảm giác ấm áp này khiến cậu không khỏi bối rối, như thể một phần nào đó trong lòng cậu đang dần mở ra.

Có một lần, khi Thân Kiều giúp cậu điều chỉnh tư thế ngủ để tránh đụng vào vết thương, Lê Quang không nhịn được đã lên tiếng hỏi "Anh đối với bệnh nhân nào cũng tốt thế này à?"

Thân Kiều khựng lại một chút, rồi bật cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cậu "Không hẳn. Nhưng em còn nhỏ, lại không có ai bên cạnh, anh không chăm sóc em thì ai làm?"

Lê Quang im lặng, không nói gì nữa.

Cậu không dám thừa nhận, mỗi khi nghe Thân Kiều nói những lời như vậy, lòng cậu lại có một cảm giác ấm áp khó tả.

...****************...

...-End Chapter 3-...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play