Chương 13: GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN

...Tất cả nỗ lực chỉ để đổi lấy một thứ...

...****************...

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, bốn tháng thoáng chốc đã vụt mất như nước chảy qua kẽ tay.

Trong suốt bốn tháng ấy, Lê Quang dường như biến thành một con người khác. Cậu không còn là cậu thiếu niên vô tư lông bông, thích ngủ nướng mỗi sáng hay lười biếng ngồi gác cằm nhìn ra cửa sổ. Mỗi ngày của cậu đều bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào lúc đêm khuya, đôi mắt lúc nào cũng ngập tràn con số, công thức và những dòng chữ dày đặc.

Cậu vùi đầu vào sách vở, miệt mài viết hết trang này đến trang khác, liên tục giải từng bài toán, nghiền ngẫm từng đoạn văn. Đôi khi, cậu quá tập trung đến mức quên cả ăn uống, có khi trời đã tối mịt mới giật mình nhận ra mình chưa hề rời khỏi bàn học suốt cả buổi chiều.

Mẹ của một cậu bạn trong lớp từng vô tình thấy cậu ngồi học trong thư viện trường đến tận tối muộn, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trẻ tuổi nhưng đầy nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự quyết tâm mạnh mẽ. Bà kể lại với con trai mình, rồi than thở rằng chưa từng thấy một đứa trẻ nào lại học đến mức điên cuồng như thế.

Lê Quang không quan tâm người khác nói gì. Cậu chỉ biết rằng mình không thể thua cuộc, không thể để nỗ lực của bản thân uổng phí. Cậu không chỉ đang cố gắng vì kỳ thi đại học, mà còn vì một lời hứa, một lời hứa mà cậu nhất định phải biến thành sự thật.

Cuối cùng, ngày nhận kết quả thi đại học cũng đến.

Hôm đó, Lê Quang thức dậy từ rất sớm, lòng thấp thỏm không yên. Cậu không còn tâm trí để ăn sáng, chỉ ngồi trước cửa, dán mắt vào con đường trước nhà, chờ đợi người đưa thư xuất hiện.

Thực ra, cậu hoàn toàn có thể tra kết quả trực tuyến từ tối hôm trước. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu muốn đợi đến khi tận tay cầm tờ giấy báo nhập học, muốn nhìn thấy tên mình in trên đó thật rõ ràng, muốn đường đường chính chính cầm nó đến gặp anh, người đã vô tình trở thành động lực lớn nhất của cậu suốt những tháng ngày vừa qua.

Gió sớm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Lê Quang siết chặt tay, lòng vừa háo hức vừa hồi hộp. Hôm nay, cậu sẽ có câu trả lời cho tất cả những cố gắng của mình.

Tiếng chuông đưa thư vang lên, kéo Lê Quang ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Cậu đứng dậy vội vã, nhưng đôi chân như dính chặt xuống đất, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lê Quang bước ra cửa, đôi tay hơi run run khi cậu nhận lấy bức thư từ người đưa thư.

Bức thư trong tay cậu cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu có thể cảm nhận từng đường chỉ mực in trên bề mặt, như thể nó đang nhắc nhở cậu về những ngày tháng miệt mài vùi đầu vào sách vở. Nhưng giờ đây, dù biết rằng tất cả chỉ là một tờ giấy, một lời thông báo, cậu lại không thể không run rẩy.

Đôi mắt cậu dán chặt vào chiếc phong bì, trong lòng đầy mâu thuẫn. Một phần cậu muốn mở nó thật nhanh, một phần lại sợ rằng điều mình nhìn thấy sẽ không như mong đợi. Những suy nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu, như một cơn lốc không thể dừng lại.

Cảm giác thời gian như kéo dài vô tận, cứ mỗi lần cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, kim giây lại như di chuyển chậm rãi hơn bao giờ hết. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, Lê Quang nhắm mắt lại, cắn răng, đôi tay run rẩy nhưng vẫn kiên quyết xé phong thư ra. Lúc này, sự im lặng trong căn phòng càng trở nên nặng nề, như tất cả mọi thứ đều chờ đợi khoảnh khắc đó.

Khi chiếc phong bì đã được xé ra, tờ giấy bên trong lộ ra, Lê Quang không thể kiềm chế được trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhìn vào dòng chữ in trên giấy.

"Tổng điểm: 678/750"

Lê Quang đứng lặng một hồi lâu, đôi mắt vẫn dán chặt vào con số trước mắt. Tổng điểm: 678/750. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Đỗ rồi!

Cậu đã làm được!

Một cảm giác lâng lâng, vui sướng đến tột độ dâng lên trong lồng ngực, nhưng có lẽ, phần lớn là sự nhẹ nhõm vì cuối cùng, những tháng ngày vất vả đã được đền đáp xứng đáng.

Cả cơ thể Lê Quang bỗng tràn đầy năng lượng, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Không thể kiềm chế được sự phấn khích, cậu đứng bật dậy, la lên một tiếng vui mừng vang dội: “Đỗ rồi, đỗ rồi, đỗ rồi!” Cảm giác lâng lâng, khó tin bao trùm lấy cậu, như thể cậu vừa chạm tay vào một giấc mơ.

Niềm vui không thể nào giữ lại được, cậu vội vã chạy ra ngoài, miệng cứ hét lên “Đỗ rồi, đỗ rồi!” như thể muốn cả thế giới nghe thấy.

Bất chợt, cậu lao tới ôm chầm lấy bác hàng xóm đang tưới cây ngoài sân, mà không hề nghĩ ngợi.

(Ông bác này chính là ông bác đợt trước đang yên đang lành, đang đi đổ rác thì bị cậu lôi vào bệnh viện kiểm tra:)))

Bác hàng xóm, thoáng ngơ ngác, nhưng rồi cũng bật cười trước hành động quá đỗi hớn hở của cậu.

Cậu không ngừng reo hò, gương mặt sáng bừng hạnh phúc, như thể niềm vui này không thể nào trọn vẹn nếu không chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh.

Chẳng còn nhớ đến vẻ ngoài có phần lôi thôi của mình, Lê Quang chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, cậu đã làm được, và tất cả những tháng ngày vất vả học hành đều đã được đền đáp. Cậu không thể ngừng cười, ánh mắt sáng rực lên niềm hy vọng và quyết tâm mới.

Lê Quang nhìn lại giấy báo kết quả lần nữa, không dám tin vào những gì mình đang cầm trên tay. Sau đó, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, tựa như mùa xuân đã đến, mang theo hứa hẹn về những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.

Lê Quang vội vã thay quần áo, cầm lấy điện thoại, bước ra khỏi nhà trong cơn phấn khích không thể kìm nén. Cậu không muốn lãng phí một giây nào, chỉ muốn thật nhanh chóng chạy đến bên anh để thông báo tin vui này.

Cậu chạy nhanh trên con phố, từng bước chân vội vã như như thể chậm mất một giây là thế giới này sẽ tận thế vậy.

Đứng trước khuôn viên bệnh viện Lê Quang cầm chặt chặt tấm giấy báo in rõ dòng chữ "Đại học Bắc Kinh - Chuyên ngành Khảo cổ học" mà lòng không khỏi rung lên. Công sức bao tháng qua của cậu chỉ để đổi lấy một thứ.

...****************...

...-End Chapter 13-...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play