...Em không cần gì hết, chỉ cần anh đến thôi...
...****************...
Thân Kiều nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn đường, trái tim anh như thắt lại. Một cảm giác nhói lên trong lồng ngực khiến anh không kịp nghĩ ngợi, vội vàng chạy đến, tay nắm chặt chiếc hộp bánh kem mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, Lê Quang ngồi cúi đầu, mặc kệ cơn gió lạnh thổi qua vạt áo mỏng manh. Không ai biết cậu đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng chiếc áo len mỏng kia không thể che chắn cho cậu khỏi cái lạnh buốt giá của đêm khuya. Thế nhưng, cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ, như một chú chó nhỏ tội nghiệp đang đợi chủ nhân trở về, không một lời than vãn.
Thân Kiều chạy đến, thở hổn hển, mỗi bước chân như càng gần hơn với cậu. Anh đứng trước mặt Lê Quang, hơi thở nặng nhọc, gương mặt điển trai tái nhợt vì mệt mỏi, trên người anh vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh thoang thoảng.
Anh cúi người, tay chống lên hông, hơi thở ngắt quãng "Anh... xin lỗi... ở bên viện có việc... Mấy ca cấp cứu gặp... Nên anh không đến ngay được... Anh không cố ý để em chờ đâu..."
Lê Quang ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Cậu không hề có ý trách móc, hay hờn dỗi gì anh. Khoảnh khắc khi thấy dáng vẻ anh vội vã đến mức thở không ra hơi, trái tim cậu lại bất giác thắt lại.
Thân Kiều nhìn Lê Quang, ánh mắt tràn đầy sự áy náy "Anh xin lỗi"
Nói xong, anh đưa hộp bánh kem lên trước mặt Lê Quang, cố gắng nở một nụ cười "Sinh nhật vui vẻ, nhóc Lê."
Lê Quang ngây ra một giây, hai mắt mở to nhìn chiếc hộp có dòng chữ "Happy Birthday" được viết ngay ngắn trước mặt, không nhịn được mà sống mũi cay cay.
Thân Kiều thấy Lê Quang vẫn im lặng, không nói gì, liền vội vàng mở chiếc hộp ra, nhưng khi ánh mắt anh chạm vào những gì bên trong, anh đột nhiên sững người, không thốt nổi nên lời.
Bên trong hộp chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Chiếc bánh kem vốn được trang trí tỉ mỉ, giờ đây đã không còn nguyên vẹn. Lớp kem bên ngoài đã chảy gần hết, trang trí bị lem nhem, và dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật nhóc Lê" trên mặt bánh giờ chỉ còn lại những nét nhòe nhoẹt, gần như không thể đọc được.
Thân Kiều nhìn chiếc bánh, gương mặt anh hiện lên rõ nét sự bối rối, khó xử. Anh ngập ngừng, tay hơi run rẩy, không biết phải giải thích thế nào. "Cái này... Anh..." Anh nghẹn lời, khuôn mặt khẽ cau lại, mang đầy vẻ tự trách và áy náy.
Anh cúi đầu, tránh ánh mắt của Lê Quang, giọng trầm thấp đầy áy náy “Anh muốn tự tay chọn cái bánh đẹp nhất cho em… mà không ngờ lại thành ra thế này.” Anh nói khẽ, từng lời như chìm vào đêm lạnh.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng và tự trách của Thân Kiều, Lê Quang chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, không một chút giận dỗi.
Cậu nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh." Câu nói đơn giản, nhưng lại chứa đựng tất cả sự ấm áp và lòng biết ơn trong tim cậu.
Vì điều cậu mong đợi, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là chiếc bánh kem.
Cậu không cần quà, không cần nến, cũng chẳng cần những lời chúc hoa mỹ. Cậu chỉ cần anh. Chỉ cần sự hiện diện của anh.
Và giờ đây, anh đã đến. Đứng ngay trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt. Hơn nữa còn chạy đến với mái tóc rối, đôi tay run rẩy vì lạnh và một gương mặt lo lắng.
Chỉ vậy thôi, cũng đã đủ để tim cậu ấm lên.
Thân Kiều thấy Lê Quang cứ im lặng nhìn chiếc bánh lem nhem mà cười, thì càng bối rối hơn. Anh gãi đầu, ngượng ngùng cười khan
“Ngày mai anh mua cho em cái khác nhé? Cái này….”
Lê Quang lắc đầu, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm mỉm cười nói “Không sao.”
Rồi cậu lặng lẽ cầm lấy chiếc muỗng nhỏ nằm gọn trong góc hộp, cúi đầu, nhẹ nhàng xúc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, lớp kem đã hơi chảy, nhòe ra mép hộp, nhưng vẫn còn vẹn nguyên mùi thơm ngọt ngào.
Khoảnh khắc miếng bánh chạm đầu lưỡi, vị ngọt của kem lập tức tan ra, xen lẫn chút đắng dịu nhẹ của sô-cô-la, khiến Lê Quang không nhịn được mà mỉm cười.
Cậu chớp mắt một cái thật nhanh, như thể đang cố xua đi làn hơi ẩm nơi khóe mi.
“Ngon lắm.” Giọng cậu vang lên khe khẽ
Thân Kiều ngẩn ra nhìn cậu, như không tin nổi rằng chỉ một chiếc bánh lem nhem và lời chúc muộn màng lại có thể khiến người thiếu niên này xúc động đến vậy. Anh khẽ bật cười, nụ cười nhẹ như thở, nhưng lại mang theo một sự nhẹ nhõm sâu sắc, như thể một tảng đá lớn vừa rơi khỏi tim mình.
Không nói thêm lời nào, Thân Kiều cầm lấy chiếc muỗng còn lại, ngồi xuống bên cạnh Lê Quang, vui vẻ mà xúc một miếng bánh kem.
Họ không nói nhiều. Chỉ im lặng ngồi bên nhau. Gió đêm vẫn thổi, se sắt và lạnh buốt, nhưng dường như cả hai đều không còn cảm thấy rét nữa.
Lớp kem mềm mịn dính trên muỗng, từng chút một tan dần trên đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào khiến người ta không sao quên được.
Thân Kiều lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, ánh mắt dịu dàng và sâu lắng. Khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khoảnh khắc này bỗng trở nên bình dị đến lạ, như thể mọi thứ trên thế gian này đều đã biến mà, chỉ còn lại hai người họ, ngồi bên cạnh nhau mà thôi
Không có nến lung linh, không có tiệc tùng rộn ràng, chỉ có họ, hai con người lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong đêm khuya lạnh lẽo.
Nhưng với Lê Quang, đây chính là sinh nhật ấm áp nhất mà cậu từng có.
...****************...
...-End chapter 11-...
Updated 32 Episodes
Comments