...Tuổi trẻ trôi qua, mất đi người cho mình động lực, cậu cũng không còn thích cười nữa...
...****************...
Người ta nói tuổi trẻ tựa như một giấc mộng mơ hồ, có thể vui vẻ, có thể buồn đau, có thể có những vết xước không thể lành, nhưng chung quy là một giây qua đi, ngàn năm khó tìm lại.
Năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thời gian không chỉ mang đi tuổi trẻ mà còn tàn nhẫn cuốn mất nụ cười của Lê Quang.
Cậu vốn dĩ là một thiếu niên lặng lẽ, ít nói, luôn thu mình trong thế giới riêng, chẳng thích giao du cũng chẳng mấy khi chủ động mở lòng với ai. Cuộc sống của cậu trước đây chỉ quẩn quanh trong sự cô độc, lầm lì và xa cách, như thể bản thân chẳng cần bất kỳ ai bên cạnh. Nhưng rồi anh xuất hiện, như một cơn gió ấm áp len lỏi vào thế giới u ám của cậu. Sự dịu dàng, kiên nhẫn của anh đã dần dần xoa dịu những tổn thương trong tâm hồn cậu, giúp cậu tháo xuống lớp phòng bị thô ráp mà mình vẫn luôn cố chấp mang theo. Nhờ có anh, cậu mới học được cách mở lòng, học cách tin tưởng và dựa vào một người khác. Dần dần, cậu không còn là cậu thiếu niên lạnh lùng, cứng nhắc năm nào nữa, mà trở thành một người tươi sáng như ánh mặt trời, lúc nào cũng vui vẻ nói cười, đôi mắt cũng ánh lên những tia sáng hạnh phúc mà trước đây chưa từng có.
Thế nhưng, số phận lại tàn nhẫn đến mức không cho cậu được tận hưởng niềm vui ấy quá lâu. Một lần nữa, nó nhẫn tâm cướp đi động lực duy nhất của cậu, cướp đi người mà cậu yêu thương bằng cả sinh mệnh. Biến cố ập đến quá bất ngờ, quá đau đớn, khiến cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn anh rời xa, mang theo cả những ấm áp cuối cùng trong lòng cậu. Và rồi, tất cả mọi thứ sụp đổ. Cậu lại trở về là chính mình của ngày xưa – một con người ù lì, ít nói, không còn tha thiết gì với thế giới xung quanh. Nhưng nếu như trước kia cậu chỉ đơn giản là xa cách với mọi người, thì giờ đây, ánh mắt cậu đã trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Không phải cậu không giao tiếp, không kết nối với ai, mà là cậu chẳng còn muốn bày tỏ cảm xúc thật của mình nữa. Sự nhiệt thành, sự vui vẻ từng có, tất cả đều tan biến theo sự ra đi của anh.
Từ đó, cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc, không màng đến những thứ xung quanh. Cậu đắm chìm trong những dự án nghiên cứu, những chuyến đi thực địa, khảo cổ kéo dài hàng tháng trời, như thể chỉ có công việc mới có thể giúp cậu trốn khỏi nỗi trống rỗng trong tâm hồn mình. Cậu đi hết nơi này đến nơi khác, rong ruổi qua những vùng đất hoang vu, chôn vùi bản thân trong đống tài liệu và cổ vật xưa cũ, như một kẻ lữ hành đơn độc mãi mãi không tìm được điểm dừng chân. Nhưng dù có đi bao xa, có bận rộn đến mấy, thì trái tim cậu vẫn cứ trống trải, vẫn cứ hoang hoải trong nỗi cô đơn không cách nào khỏa lấp. Bởi lẽ, người duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi bóng tối ấy, đã chẳng còn trên thế gian này nữa rồi.
Ở tuổi 27, cậu đã là một người đàn ông trưởng thành với sự nghiệp vững vàng, một bờ vai rộng mang đầy những vết thương cũ, dấu vết của những năm tháng đầy sóng gió. Dáng vẻ trầm tĩnh, mạnh mẽ cùng sự thành công của cậu khiến không ít cô gái ngưỡng mộ, xem cậu như hình mẫu lý tưởng. Thế nhưng, dù có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, có bao nhiêu người sẵn sàng bước đến, cậu vẫn chẳng thể nào mở lòng. Trái tim cậu đã quá quen với cô đơn, đã từng trải qua mất mát quá lớn để có thể dễ dàng đón nhận một ai khác.
Lê Quang thường dành hàng giờ lang thang vô định trên những con phố quen thuộc, lặng lẽ đi qua những con đường mà ngày xưa cậu và anh từng sánh bước. Mỗi bước chân đều chất đầy ký ức, mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều phảng phất bóng dáng của một thời đã qua. Cậu đi không phải để tìm kiếm điều gì, mà chỉ để ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào mà anh để lại, để nhắc nhở bản thân rằng đã từng có một người yêu thương cậu hơn tất thảy, từng dịu dàng bảo bọc cậu trong những năm tháng non dại.
Bên ngoài, cậu vẫn là một người đàn ông trưởng thành, vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn duy trì một cuộc sống mà bất kỳ ai nhìn vào cũng nghĩ là ổn. Nhưng chỉ có cậu biết, tâm hồn mình đã chết từ lâu, chết ngay vào cái ngày định mệnh năm cậu 22 tuổi – ngày mà người cậu yêu thương nhất rời xa cậu mãi mãi. Kể từ đó, dù thời gian có trôi đi, dù cơ thể cậu vẫn lớn lên, mạnh mẽ hơn, nhưng trái tim cậu vẫn dừng lại ở cái khoảnh khắc đau đớn ấy. Cậu mãi mãi bị giam cầm trong quá khứ, mãi mãi không thể tìm lại chính mình trước kia.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mọi âm thanh ồn ã của thế gian dần chìm vào tĩnh lặng, cũng là lúc những vết thương trong tim Lê Quang lại nhói lên từng cơn đau buốt. Ban ngày, cậu có thể vùi mình vào công việc, vào những chuyến đi dài vô tận để tạm quên đi thực tại, nhưng khi đêm về, không còn gì có thể che lấp nỗi trống trải trong lòng.
Nỗi nhớ anh cứ thế tràn về, len lỏi qua từng kẽ hở trong tâm hồn, bóp nghẹt trái tim cậu đến mức gần như không thở nổi. Cậu nhớ ánh mắt dịu dàng của anh, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ những cái ôm đầy ấm áp mà giờ đây chẳng ai có thể thay thế. Dù đã bao năm trôi qua, dù cậu luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ cần màn đêm phủ xuống, những vết thương ấy lại rỉ máu, như nhắc nhở cậu rằng có những mất mát vĩnh viễn không thể nguôi ngoai.
Bạn bè cũ gặp lại đều không khỏi sững sờ. Lê Quang ngày xưa từng là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, sống có lý tưởng và luôn háo hức hướng về tương lai. Khi còn trẻ, cậu từng có biết bao hoài bão, từng khao khát chạm tay đến những điều tốt đẹp phía trước. Nhưng giờ đây, trước mặt họ chỉ là một người đàn ông trầm lặng, như thể bị thời gian và đau thương bào mòn đến mức chẳng còn chút dấu vết của cậu thiếu niên năm nào.
Cậu trở nên xa cách với tất cả, như một kẻ đứng ngoài lề cuộc sống, chỉ lặng lẽ quan sát mà chẳng buồn tham gia. Ngày qua ngày, cậu cứ thế trôi dạt theo quỹ đạo lặp đi lặp lại, giống như một bộ máy đã được lập trình sẵn. Cậu làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ – mọi thứ diễn ra đều đặn đến mức vô hồn. Không còn những giấc mơ tươi sáng, không còn những khát vọng cháy bỏng, cậu chỉ đơn giản là tiếp tục tồn tại.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng mình chẳng còn sống vì chính bản thân nữa. Cậu vẫn thở, vẫn bước tiếp, nhưng đã không còn biết mình tồn tại vì điều gì.
...****************...
...-End chapter 18-...
Updated 32 Episodes
Comments