...Anh đã chuẩn cho em một sinh nhật đáng nhớ...
...****************...
Buổi chiều hôm đó, Thân Kiều tan làm sớm hơn thường lệ. Thành phố đang dần chìm vào cái nóng oi ả của mùa hè, nhưng không khí vẫn mang chút dịu dàng của buổi chiều muộn. Mặt trời đã khuất sau dãy nhà cao tầng, để lại một bầu trời màu cam nhạt với những vệt mây mỏng, đẹp như tranh vẽ.
Anh lái xe qua những con phố quen thuộc, nơi mà xe cộ tấp nập nhưng vẫn có thể cảm nhận được chút tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả. Những quán cà phê ven đường mời gọi những người khách ghé qua, còn những cây xanh cao lớn dọc vỉa hè tạo nên bóng mát dễ chịu cho người đi bộ. Hình ảnh những chiếc ô tô bóng loáng hòa vào dòng xe cộ chậm rãi, và những chiếc xe máy lao vun vút mang theo tiếng còi inh ỏi.
Thân Kiều quyết định dừng lại tại một tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố, nơi mà mỗi chiếc bánh đều được làm với cả tấm lòng và sự tỉ mỉ. Cửa tiệm nằm giữa một con phố nhỏ, nhìn qua cửa kính sáng loáng có thể thấy những chiếc bánh kem trông thật bắt mắt, được trang trí đẹp mắt và ngọt ngào.
Anh bước vào tiệm, ánh đèn vàng ấm áp bên trong làm cho không gian trở nên thân thiện và gần gũi. Sau một chút đắn đo, anh chọn một chiếc bánh kem tươi, mềm mịn và xốp như mây, phủ lớp kem trắng tinh khiết. Những bông hoa lê nhỏ bằng đường được khéo léo đặt trên mặt bánh, khiến cho chiếc bánh càng thêm phần thanh nhã, giống như món quà hoàn hảo cho Lê Quang.
Thân Kiều không vội vã rời đi. Anh lấy chiếc túi bắt kem, tự tay viết lên mặt bánh dòng chữ ngọt ngào "Chúc mừng sinh nhật nhóc Lê." Những chữ viết mượt mà, đều đặn, thể hiện cả sự dịu dàng và quan tâm mà anh dành cho cậu.
Nhìn dòng chữ vừa viết xong, Thân Kiều bật cười, tự hỏi không biết nhóc con kia sẽ có biểu cảm thế nào khi thấy nó.
Khi anh bước ra khỏi tiệm, không khí bên ngoài vẫn mang chút ẩm ướt sau những cơn mưa nhẹ, và các cửa hàng hai bên đường đã bắt đầu thắp đèn. Những chiếc đèn đường dần sáng lên, chiếu rọi khắp con phố, làm nổi bật lên hình ảnh anh cầm chiếc bánh kem trên tay, trong lòng mang theo sự mong chờ một buổi tối đầy ý nghĩa.
Sau khi rời tiệm bánh, Thân Kiều lái xe qua những con phố quen thuộc, cảm giác trong lòng anh có chút gì đó bồn chồn. Anh đã nghĩ rất lâu về món quà này, suy nghĩ về những điều mà Lê Quang thật sự cần. Mặc dù cậu lúc nào cũng tỏ ra nghịch ngợm, bướng bỉnh, nhưng anh biết rằng dưới vẻ ngoài đó là một tâm hồn cô đơn. Lê Quang không có nhiều bạn bè, cuộc sống của cậu đơn giản, ít ai để chia sẻ. Thân Kiều nghĩ, nếu có một người bạn nhỏ bên cạnh, có lẽ sẽ làm dịu đi phần nào nỗi cô đơn trong cậu, giúp cậu vui vẻ hơn mỗi khi về nhà, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.
Với suy nghĩ đó, anh quyết định lái xe đến một cửa hàng thú cưng gần khu phố. Tiệm nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, nhưng bên trong lại đầy ắp những loài thú đáng yêu, từ những chú mèo lười biếng, những chú chó chạy nhảy vui vẻ cho đến những chú chuột ham ăn.
Thân Kiều đẩy cửa bước vào cửa hàng thú cưng, một không gian ấm áp với ánh đèn vàng nhàn nhạt và tiếng kêu ríu rít của những chú chim nhỏ. Mùi thức ăn dành cho thú cưng hòa lẫn với mùi gỗ thông thoảng trong không khí, mang đến cảm giác dễ chịu. Trước mặt anh là những dãy lồng xếp ngay ngắn, bên trong là đủ loại thú cưng đáng yêu, những chú mèo đang lười biếng cuộn tròn, những chú thỏ với đôi mắt hạt đậu long lanh, và cả những chú chó con tinh nghịch chạy nhảy không ngừng.
Thân Kiều đứng trước dãy lồng, ánh mắt chăm chú quan sát từng con vật. Anh suy nghĩ một lúc lâu, thật lòng không biết phải chọn một người bạn đồng hành thế nào cho Lê Quang. Cậu nhóc ấy thường tỏ ra bất cần, nhưng trong thâm tâm lại khao khát sự quan tâm và yêu thương. Một người bạn nhỏ trung thành và quấn quýt bên cạnh, có lẽ sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà anh có thể tặng.
Một nhân viên cửa hàng tiến lại gần, thấy anh còn phân vân, liền nở nụ cười giới thiệu "Chào anh! Không biết tôi có thể giúp gì được cho anh"
Thân Kiều Quay sang thì thấy cậu nhân viên đang mỉm cười niềm nở với mình thì vội đáp "À... Tôi đang tìm một người bạn đồng hành cho cậu nhóc nhà tôi"
Nhân viên nghe vậy, thoáng ngạc nhiên rồi cười hỏi"Cậu nhóc? Là con trai anh sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Thân Kiều khựng lại một chút. Anh bật cười, lắc đầu phủ nhận "Không phải... Là em trai." Anh ngừng một chút, như đang suy nghĩ gì đó rồi mới nói ra hai từ "em trai"
Nhân viên không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục "Vậy tính cách của Cậu ấy thế nào? Anh nói cho tôi biết, tôi có thể tư vấn giúp anh tìm một người bạn thích hợp."
Thân Kiều suy nghĩ một lát rồi đáp "Thằng bé ấy à... ít nói, trầm tính, nhưng thực ra rất tình cảm. Đôi lúc cũng hơi bướng bỉnh và nghịch ngợm nữa..."
Nhân viên nghe vậy thì bật cười "Nếu cậu ấy năng động và tình cảm như vậy, một chú chó sẽ là lựa chọn hoàn hảo đấy!"
Nói rồi, cậu nhân viên dẫn Thân Kiều đến một chiếc lồng nhỏ. Bên trong, một chú chó con lông trắng muốt pha chút ánh vàng đang ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn anh đầy tò mò. Vừa thấy có người đứng gần, nó đã vẫy vẫy đuôi, chạy lại sát mép lồng, dùng chiếc mũi ươn ướt cọ nhẹ vào song sắt như làm nũng.
"Đây là một bé Samoyed lai, rất thông minh, quấn người. Nuôi nó không chỉ giúp giữ nhà mà còn là người bạn đồng hành tuyệt vời. Cậu chủ trước của nó vừa nhận nuôi một bé khác, nên em này vẫn chưa có ai chọn."
Nhìn sinh vật bé nhỏ đáng yêu trước mặt, khóe môi Thân Kiều khẽ cong lên. Dường như, chú chó này có gì đó rất giống với cậu nhóc mà anh quen thuộc, bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại tràn đầy năng lượng và sự ấm áp.
Anh mỉm cười, gật đầu "Được rồi, tôi lấy nó."
Nhân viên vui vẻ mang chú chó ra khỏi lồng, đặt vào vòng tay Thân Kiều. Nó nhỏ nhắn, ấm áp, bộ lông mềm mại cọ nhẹ vào tay anh, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn anh như thể đã sớm coi anh là chủ nhân. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, trong lòng không khỏi nghĩ đến ánh mắt sáng ngời của Lê Quang. Cậu nhóc này, liệu có vui không khi nhận món quà này?
Nhìn sinh vật bé nhỏ trong tay, Thân Kiều khẽ thì thầm "Em sẽ là một món quà tốt cho cậu nhóc đó"
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, anh bế chú chó lên xe, cẩn thận đặt nó vào một chiếc giỏ nhỏ lót khăn ấm. Nó vùi đầu vào lớp khăn mềm, cuộn tròn lại, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn anh đầy tò mò. Thân Kiều bật cười, khởi động xe, rồi tiếp tục hành trình đến cuộc hẹn sinh nhật với Lê Quang.
Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thân Kiều. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, bật tai nghe. Giọng nói gấp gáp của một đồng nghiệp vang lên từ đầu dây bên kia, lẫn trong đó là những âm thanh hỗn loạn của bệnh viện
"Bác sĩ Thân! Bệnh viện vừa tiếp nhận một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng! Số lượng bệnh nhân bị thương rất nhiều, một số ca chấn thương nặng đang cần phẫu thuật khẩn cấp. Phòng mổ hiện đang quá tải, đội ngũ bác sĩ không đủ người, anh có thể quay lại ngay không?"
Thân Kiều lập tức nghiêm mặt, bước chân hơi khựng lại. Anh nhanh chóng liếc nhìn hộp bánh kem tinh tế trên quầy tính tiền, ánh mắt lướt qua chú chó con Samoyed đang ngơ ngác nhìn anh.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Lê Quang. Cậu nhóc ấy đã mong chờ ngày này biết bao lâu. Anh đã hứa sẽ cùng cậu trải qua một ngày thật vui vẻ, cùng đi chơi, đi ăn kem, đi công viên giải trí. Nhưng giờ thì sao?
Giữa bệnh viện và lời hứa, anh chỉ có thể chọn một.
Siết chặt điện thoại trong tay, Thân Kiều hít sâu một hơi, rồi trầm giọng đáp "Tôi sẽ đến ngay! Chuẩn bị phòng mổ, thông báo các khoa liên quan hỗ trợ phân loại bệnh nhân. Còn bao nhiêu bác sĩ trong ca trực?"
"Hiện tại chỉ có bốn người, nhưng vẫn chưa đủ để xoay sở hết số ca cấp cứu…"
"Cố gắng thực hiện các sơ cứu cơ bản cho bệnh nhân. Tôi sẽ đến ngay!"
Nói dứt lời, Thân Kiều cúp máy, không chần chừ dù chỉ một giây. Anh nhanh chóng ôm chú cún nhỏ quay lại cửa hàng. Nhân viên thấy anh vội vã bước vào, liền lo lắng hỏi
"Thưa anh có chuyện gì sao?"
Thân Kiều siết chặt cánh tay, giọng nói gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh "Tôi có việc gấp phải đi ngay, nhưng không thể mang theo nó. Tôi có thể gửi nhờ chú chó này ở đây một lát không? Tôi sẽ quay lại đón nó sau."
Nhân viên gật đầu, trấn an "Không sao đâu anh, tôi sẽ chăm sóc bé cẩn thận!"
Thân Kiều không kịp nói thêm gì, chỉ vội gật đầu cảm ơn rồi quay người rời đi. Anh chạy nhanh ra xe, động tác dứt khoát, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Thân Kiều siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Trong lòng anh dâng lên một cơn sóng lo lắng và day dứt. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Lê Quang cậu đã chờ đợi ngày này biết bao lâu, háo hức lên kế hoạch, còn tỉ mỉ liệt kê những điều muốn làm cùng anh. Vậy mà giờ đây, anh lại phải thất hứa.
Nhưng anh không có lựa chọn. Là một bác sĩ, trách nhiệm của anh là cứu người, bệnh nhân luôn phải đặt lên hàng đầu. Một khoảnh khắc chần chừ có thể đổi lấy cả một mạng sống.
Anh siết chặt tay lái, ép bản thân gạt bỏ cảm giác nặng nề trong lòng. Không còn thời gian để nghĩ ngợi, anh thở dài một hơi, rồi dứt khoát quay đầu xe, tăng tốc hướng thẳng về bệnh viện.
Thân Kiều vừa bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt đã khiến anh không khỏi sững người. Trước cổng bệnh viện là một mớ hỗn độn chưa từng có, xe cứu thương, xe cứu hộ, thậm chí cả xe cứu hỏa nối đuôi nhau, đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ rực cả một góc trời. Những chiếc cáng được đẩy nhanh vào khu cấp cứu, trên đó là những bệnh nhân máu me bê bết, tiếng rên rỉ đau đớn hòa lẫn vào tiếng còi báo động, tiếng bước chân vội vã của các y bác sĩ chạy ngược xuôi, tạo nên một khung cảnh căng thẳng đến nghẹt thở.
Những bệnh nhân bị thương nhẹ chỉ trầy xước hay bong gân thì tựa vào tường, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng loạn. Có người được người thân dìu đỡ, tay run rẩy băng bó vội vàng. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, những người bị gãy xương, chấn thương nội tạng hay chấn động não được đặt trên cáng, thở oxy, máu không ngừng rỉ xuống thấm đỏ cả tấm ga trải giường trắng toát.
Xa hơn một chút, một người phụ nữ ôm chặt lấy thi thể đã phủ vải trắng, khóc lóc đến khàn cả giọng, nhưng các y tá chỉ có thể an ủi vài câu rồi lại vội vã chạy đi. Một bác sĩ khác đang cố gắng ép tim cho một bệnh nhân ngay trên băng ca, nhưng màn hình tim mạch chỉ hiển thị một đường thẳng vô tình. Tiếng máy kích tim vang lên khô khốc, tiếng hô hấp nhân tạo dồn dập, rồi lại là một tiếng thở dài nặng nề khi người bác sĩ kia lắc đầu. Lại thêm một mạng người ra đi.
Thân Kiều hít sâu một hơi, cố nén cảm giác nặng trĩu trong lòng. Anh đã làm bác sĩ nhiều năm, từng chứng kiến không ít cảnh sinh ly tử biệt, nhưng những lúc thế này, anh vẫn không thể hoàn toàn chai sạn.
Không chần chừ thêm nữa, anh lao nhanh về phía phòng cấp cứu, hòa mình vào cơn bão cứu chữa đang diễn ra trong bệnh viện.
Khoác vội tấm áo blouse trắng còn vương mùi thuốc khử trùng, Thân Kiều sải bước nhanh vào phòng cấp cứu. Không khí bên trong căng thẳng đến nghẹt thở, những chiếc giường bệnh xếp kín hai bên, y tá và bác sĩ tất bật chạy qua chạy lại, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng hô hấp nhân tạo, tiếng gọi nhau ầm ĩ vang lên không ngừng.
Một y tá vừa nhìn thấy anh liền vội vàng chạy đến, giọng gấp gáp "Bác sĩ Thân! Chúng tôi cần anh phụ trách ca chấn thương sọ não bên kia, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết nội!"
Thân Kiều không chần chừ, lập tức tiến đến giường bệnh nơi một thanh niên trẻ đang nằm bất động. Máu chảy thành vệt dài từ trán xuống má, hơi thở yếu ớt, đồng tử phản xạ kém. Anh kiểm tra nhanh tình trạng bệnh nhân rồi lập tức ra lệnh
"Chuẩn bị phòng mổ ngay! Chúng ta không còn thời gian nữa!"
Mấy y tá lập tức gật đầu, nhanh chóng đẩy băng ca vào trong. Thân Kiều đi theo sát phía sau, ánh mắt sắc lạnh, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: cứu sống bệnh nhân.
Suốt cả ngày hôm đó, phòng phẫu thuật của bệnh viện không một phút nào ngừng sáng đèn. Từng ca mổ nối tiếp nhau, các bác sĩ và y tá gần như kiệt sức, nhưng không ai có thể dừng lại.
Thân Kiều cũng vậy. Hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác, vừa bước ra khỏi phòng mổ cởi găng tay còn vương máu, anh lại lập tức chạy đến khoa cấp cứu kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Mỗi lần một ca cấp cứu nghiêm trọng được đẩy vào, anh đều có mặt để xử lý, có khi là cầm máu vết thương sâu, có khi là nắn chỉnh xương gãy, có lúc lại phải khâu lại những vết rách lớn do tai nạn.
Cả bệnh viện chìm trong không khí căng thẳng, mọi người tất bật chạy qua chạy lại, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang. Y tá, bác sĩ ai nấy đều vội vã, có người đang đẩy băng ca, có người bận rộn chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, có người cầm trên tay bệnh án vừa đi vừa trao đổi.
Tiếng máy móc kêu liên hồi, tiếng y tá gọi nhau, tiếng bác sĩ hối thúc cấp cứu, tất cả hòa thành một mớ hỗn loạn. Không ai có thời gian để thở, chứ đừng nói đến nghỉ ngơi. Những ca cấp cứu nối tiếp nhau không dứt, vừa cứu xong một bệnh nhân, ngay lập tức sẽ có bệnh nhân khác được đưa vào. Không khí nặng nề, gấp gáp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ở nơi này, không có chỗ cho sự mệt mỏi hay lơ là, vì chỉ một giây chậm trễ, có thể sẽ là ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Thời gian lặng lẽ trôi qua…
Khi cánh cửa phòng mổ cuối cùng khép lại, trời đã sang rạng sáng. Hầu hết các bệnh nhân đều đã qua cơn nguy kịch, không khí trong bệnh viện dần lắng xuống sau một đêm hỗn loạn.
Thân Kiều tháo găng tay, bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh cùng các đồng nghiệp mệt Mỏi tựa lưng vào ghế trong phòng trực, đầu óc trống rỗng vì kiệt sức.
Chỉ đến khi ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường "2h sáng", anh mới giật mình nhận ra, hôm nay là sinh nhật của Lê Quang.
Thân Kiều giật mình, vội vàng đứng dậy chạy ngay về phía phòng làm việc mặc kệ sau lưng là vô số tiếng gọi đầy thắc của đồng nghiệp. Thân Kiều mở cửa ra, vươn tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, trong lòng hơi chút bất an mở lên, trên màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ một dãy số quen thuộc. Tin nhắn mới nhất gửi đến cách đây vài tiếng:
"Bác sĩ Thân em đến rồi"
"Em chờ anh"
"Hôm nay trời đêm hơi lạnh, anh nhớ mặc thêm áo rồi hẵng đến nhé!"
"Anh bận sao?"
"Em vẫn chờ"
"Không sao, em vẫn ở đây. Em chờ anh."
Ngón tay Thân Kiều khẽ run lên khi lướt qua những dòng tin nhắn. Từng câu từng chữ như một mũi kim nhỏ, chậm rãi đâm vào lòng anh.
Thân Kiều siết chặt điện thoại trong tay, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó, một cậu nhóc đứng dưới ánh đèn đường, tay đút vào túi áo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh, rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại. Cứ thế, chờ đợi trong im lặng, giữa cái lạnh của màn đêm.
Nỗi day dứt cuộn trào trong lòng, khiến anh không kịp nghĩ ngợi gì nhiều lập tức cởi bỏ áo blouse mà lao ra khỏi bệnh viện.
...****************...
...-End Chapter 9-...
Updated 32 Episodes
Comments