...Chỉ một hành động nhỏ lại khiến cậu cả đời hối hận...
...****************...
Chiếc xe loạng choạng lao sang làn đường bên cạnh, bánh xe trượt dài trên mặt đường ướt nước mưa, tạo nên âm thanh chói tai. Lê Quang hoảng loạn giữ chặt bánh lái, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
May mắn thay, xe chỉ tấp vào lề đường, húc nhẹ vào hàng rào bảo vệ rồi dừng lại. Túi khí bật ra, đập mạnh vào ngực cậu khiến cậu choáng váng.
Hơi thở nặng nề, tim đập liên hồi.
Cậu ngồi bất động trong xe, đôi mắt mở to nhìn ra con đường vắng lặng trước mặt.
Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Không phải vì tai nạn suýt xảy ra, mà vì một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu, nếu hôm nay cậu không may mắn, liệu có phải cậu sẽ ra đi mà không kịp nói với Thân Kiều một lời xin lỗi?
Lê Quang ngồi trong xe thẩn thờ, tay siết chặt vô lăng, cố gắng điều hòa lại hơi thở nhưng trước mắt vẫn là một tầng sương mù mịt.
Một lúc rất lâu sau, khi hơi thở đã dần ổn định, Lê Quang mới bị kéo về hiện thực bởi tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu chậm rãi cúi xuống, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại đang rơi dưới sàn xe, màn hình sáng lên trong bóng tối.
Trên đó, hiển thị một cái tên quen thuộc, là Thân Kiều.
Tay cậu vẫn còn hơi run, cậu chậm rãi nhặt điện thoại lên, ngón tay vô thức lướt qua màn hình rồi ấn nghe máy.
Nhưng phía đầu dây bên Kia không phải là giọng nói quen thuộc của Thân Kiều.
Thay vào đó, là một giọng đàn ông trầm thấp, mang theo chút vội vã "Anh có phải là người nhà của Thân Kiều không?"
"Phải."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng nói trầm thấp vang lên, gấp gáp nhưng rõ ràng từng chữ
"Cậu hãy đến bệnh viện ngay, Thân Kiều vừa gặp tai nạn."
Lê Quang sững người.
Tiếng mưa rơi bên ngoài bỗng trở nên xa xăm, mọi âm thanh như bị bóp nghẹt lại. Tay cậu siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở khựng lại trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như sụp đổ.
"Anh nói gì cơ?" Lê Quang hỏi lại, giọng khàn đi như bị rút cạn hơi thở.
Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, từng nhịp đập dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực.
Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói gấp gáp ấy, lặp lại một lần nữa, như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa thẳng vào tai cậu "Thân Kiều bị tai nạn. Cậu hãy đến bệnh viện ngay!"
Điện thoại trên tay Lê Quang trượt xuống, rơi xuống ghế xe với một âm thanh khô khốc.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu trống rỗng, đôi mắt mở to nhưng dường như không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhịp tim dồn dập như tiếng trống trận, một nỗi sợ hãi điên cuồng cuộn trào, gần như nhấn chìm cậu trong cơn hoảng loạn.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu lập tức khởi động xe, chân đạp mạnh lên ga. Động cơ gầm lên giữa màn đêm, bánh xe rít mạnh trên mặt đường ướt mưa trước khi chiếc xe lao vút đi, hướng thẳng về phía bệnh viện.
Lê Quang nghiến răng, cố gắng giữ vững tay lái, nhưng từng ngón tay vẫn run rẩy đến mức gần như không thể kiểm soát.
Từng hình ảnh về Thân Kiều chớp qua trong tâm trí cậu, nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm, đôi mắt màu trà luôn nhìn cậu đầy kiên nhẫn. Những buổi tối cùng nhau ăn cơm, những lần lặng lẽ chờ nhau trước cổng bệnh viện, cả những lần cãi vã nhưng rồi lại làm hòa trong im lặng...
Lê Quang siết chặt vô lăng, thở hổn hển như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, cậu sẽ bị nỗi sợ hãi nhấn chìm. "Không sao đâu... Anh ấy sẽ không sao đâu..." Cậu lẩm bẩm như một lời trấn an, nhưng ngay cả chính bản thân mình cũng không thể tin được.
Chiếc xe lao đi vun vút giữa màn đêm, chỉ để lại những vệt sáng mờ nhạt giữa phố phường vắng lặng.
Đèn đường lướt qua tầm mắt cậu thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Cơn mưa lất phất ngoài cửa kính càng khiến không khí trong xe thêm ngột ngạt.
Lê Quang cắn chặt môi, bàn tay nắm vô lăng đến mức trắng bệch. Cậu ghét cảm giác này, cảm giác bất lực, cảm giác hối hận đang gặm nhấm từng dây thần kinh.
Chỉ mới một tiếng trước, cậu còn lớn tiếng với anh.
Chỉ mới một tiếng trước, cậu còn quay lưng đi, bỏ lại anh một mình giữa căn phòng ngập tràn mảnh vỡ.
Nếu như lúc đó cậu không bỏ đi thì sao? Nếu như cậu kiềm chế một chút thì sao?
Lê Quang hít một hơi thật sâu, nhưng không khí trong phổi cứ như bị rút cạn. Cậu không dám nghĩ nữa. Không dám nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.
Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện, mang theo một trái tim gần như sắp vỡ vụn.
...****************...
...-End chapter 16-...
Updated 32 Episodes
Comments