...Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu thiếu niên họ Lê có cái gì đó rất khác...
...****************...
Ánh nắng ban mai len qua khe cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ cũ kỹ, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp. Tấm rèm cửa hơi phất phơ trong làn gió nhẹ đầu ngày, mang theo hương thơm dìu dịu của nắng sớm và mùi cỏ cây ngoài sân.
Hôm nay, căn phòng yên tĩnh hơn thường lệ. Không còn cảnh một cậu thiếu niên lười biếng vùi mình trong chăn, trở mình lăn lộn trên giường với đôi mắt ngái ngủ. Chiếc giường nhỏ đã được dọn dẹp ngay ngắn, chăn màn gấp gọn gàng, gối xếp lại cẩn thận.
Trên bàn học cạnh cửa sổ, chiếc cặp táp đựng đầy sách vở đã được chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Một góc bàn vẫn còn xếp mấy quyển sách khảo cổ dày cộp, lẫn với vài tờ giấy ghi chú đầy nét chữ xiêu vẹo nhưng ngay ngắn. Ánh nắng chiếu lên mặt bàn, phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, tạo nên một khung cảnh bình yên và ấm áp.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phòng tắm nhỏ bên cạnh. Lê Quang đang đứng trước bồn rửa mặt, tay cầm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt kem nhưng vẫn không kìm được mà lẩm nhẩm hát theo một giai điệu nào đó. Cậu thiếu niên đứng trước gương, ánh mắt lấp lánh niềm vui, dáng vẻ đầy năng lượng, khác hẳn vẻ lười biếng mọi ngày.
Đánh răng rửa mặt xong, Lê Quang bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt vẫn còn hơi rối nhưng trên gương mặt tràn đầy sự háo hức. Cậu nhanh chóng tiến đến tủ quần áo, kéo ra bộ đồng phục trường quen thuộc.
Bộ đồng phục ngày thường có phần nhăn nhúm, luộm thuộm thì hôm nay lại được ủi phẳng phiu, đường nét sắc sảo hơn hẳn. Cậu cẩn thận mặc vào, kéo lại cổ áo, cài từng chiếc cúc áo cho ngay ngắn. Chiếc quần đồng phục cũng không còn những nếp gấp lộn xộn, vạt áo được sơ vin gọn gàng thay vì xộc xệch như mọi ngày.
Nhìn vào gương, Lê Quang cười thỏa mãn. không nhịn được mà tự khen mình thật đẹp trai:))
Khi bước ra phòng khách, Lê Quang vẫn giữ nguyên tâm trạng vui vẻ, trên môi còn ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Nhìn thấy ba mình đang ngồi trên ghế sô pha, ông vẫn như mọi ngày, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm tờ báo đã nhàu nát.
Cậu cười tươi, hắng giọng chào “Chào buổi sáng, ba!”
Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn mơ màng sau một đêm dài say rượu. Ông nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, thậm chí còn ngỡ mình nghe lầm. Con trai ông, đứa nhóc ngày nào cũng lầm lì, ít khi mở miệng nói chuyện với ông, nay lại chủ động chào hỏi?
Ông đặt tờ báo xuống, nhìn cậu từ đầu đến chân. Tóc tai gọn gàng, quần áo phẳng phiu, thậm chí còn chỉnh tề đến mức kỳ lạ. Không nhịn được, ông buột miệng hỏi “Mày bị gì à?”
Lê Quang bật cười, chẳng buồn đáp lại mà chỉ khoác cặp lên vai, huýt sáo rồi đi thẳng ra cửa. Dáng vẻ phấn khởi khác hẳn ngày thường khiến trên đầu ông bố xuất hiện đầy dấu hỏi chấm.
Cả ngày hôm đó, Lê Quang như thể trở thành một phiên bản khác của chính mình. Tâm trạng cậu vô cùng tốt, hân hoan đến mức mọi người không thể không nhận ra. Trên đường đến trường, cậu vui vẻ chào hỏi tất cả những ai gặp, từ những bạn học cùng lớp cho đến các thầy cô, ai ai cũng nhận được một nụ cười rạng rỡ của Lê Quang. Cậu còn tranh thủ pha trò, hỏi thăm mấy chuyện không đâu khiến không khí buổi sáng trở nên nhẹ nhàng và tươi mới.
Khi bước vào lớp, Lê Quang không còn ngồi lặng lẽ một góc như thường lệ. Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời, tay liên tục giơ lên khi thầy giáo bắt đầu giảng bài. Lớp học hôm đó trở nên khác lạ hẳn, thậm chí thầy giáo cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của cậu học sinh vốn hay im lặng và ít khi tham gia.
Khi thầy giáo đưa ra một bài toán khó, gần như không ai dám giơ tay trả lời, thì Lê Quang lập tức đứng dậy, nhanh chóng giải quyết vấn đề như thể đang chơi một trò đùa. Cậu viết trên bảng những phép tính phức tạp, từng bước đi logic mạch lạc, khiến thầy giáo phải nhìn chằm chằm vào bảng, thậm chí không dám tin vào mắt mình.
Bài toán tưởng chừng như khiến cả lớp phải vò đầu bứt tai lại được Lê Quang giải quyết trong vòng một phút ngắn ngủi. Thầy giáo hoàn toàn sững sờ, mắt kính của ông không hiểu sao lại rơi ngay lúc đó, và ông buộc phải cúi xuống nhặt lên trong sự ngạc nhiên không nói nên lời. Cả lớp im lặng một chút rồi vỡ òa trong sự ngưỡng mộ.
Lê Quang không hề ngại ngùng mà chỉ cười nhẹ, quay lại chỗ ngồi với tâm trạng phấn chấn. Cậu biết, hôm nay sẽ là một ngày rất khác biệt.
Sau khi tan học, một vài bạn học tiến lại gần Lê Quang, họ cười tươi, ánh mắt đầy háo hức. Một bạn thân thiết trong nhóm không kiềm được mà nói:
"Áp Lê, hôm nay tâm trạng tốt thế? Có muốn đi chơi với bọn tớ không? Hôm nay bố mẹ tớ đi vắng, chúng ta có thể đánh điện tử đến khuya luôn, chơi thoải mái không lo gì hết!"
Lê Quang nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện lên một tia vui vẻ. Cậu không vội từ chối mà chỉ cười hề hề, đầu hơi cúi xuống, cầm chiếc cặp sách trên tay, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
"Thôi không đi đâu. Hôm nay tớ có việc phải làm."
Cậu không muốn làm các bạn thất vọng, nhưng lúc này trong lòng chỉ có một mong muốn duy nhất, đến gặp anh và cùng anh thực hiện lời hứa đón sinh nhật.
Thấy cậu từ chối, nhóm bạn cũng không nói thêm gì, chỉ cười nhẹ rồi rủ nhau rời đi. Lê Quang nhìn theo họ một lát, sau đó khẽ mỉm cười, quay người bước ra khỏi cổng trường, lòng tràn đầy háo hức.
Về đến nhà, Lê Quang nhanh chóng vào phòng tắm. Hôm nay cậu dành nhiều thời gian hơn hẳn, gần như muốn kỳ sạch từng lớp bụi bẩn bám trên người. Thề đây là lần đầu tiên trong đời cậu tắm lâu đến vậy, thậm chí có cảm giác như muốn lột bỏ cả lớp da cũ để mang một tấm thân trong sạch không tì vết đến gặp anh:)))
Tắm xong, Lê Quang bước ra ngoài với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, còn cẩn thận vuốt keo tạo kiểu bóng mượt. Hôm nay cậu đặc biệt mặc một chiếc áo len mới, dáng vẻ trông vừa chỉn chu vừa nghiêm túc hơn hẳn ngày thường. Cả người toát lêN vẻ tràn đầy sức sống, nhưng cũng phảng phất chút trưởng thành của một chàng trai đang bước sang tuổi 18.
Cậu xỏ vào đôi giày yêu thích nhất, tâm trạng hân hoan bước ra đường, hướng về nơi hẹn với anh. Hôm nay, mọi thứ xung quanh dường như cũng khoác lên một màu sắc rực rỡ hơn. Ánh đèn đường vàng ấm áp, những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng của phố xá, ngay cả dòng người tấp nập qua lại cũng trở nên thân thiện hơn trong mắt cậu. Lê Quang khẽ mỉm cười, lòng tràn đầy mong chờ.
Nhưng rồi, mong chờ lại hóa thành thất vọng…
Màn đêm dần buông xuống, thành phố bắt đầu khoác lên mình lớp áo rực rỡ của ánh đèn đường và những bảng hiệu lấp lánh. Dòng người tấp nập ngược xuôi, quán xá rộn ràng tiếng nói cười, nhưng giữa không gian huyên náo ấy, Lê Quang chỉ lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt vẫn dõi theo con đường phía trước, mong chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Thời gian cứ thế trôi qua, từng phút, từng giây kéo dài như vô tận. Cậu tự nhủ có lẽ anh đang bận chút việc, chắc chắn một lát nữa sẽ đến thôi. Nghĩ vậy, Lê Quang lại siết chặt tay vào chiếc hộp quà nhỏ mà mình đã chuẩn bị, khẽ nhún vai cười nhẹ, cố gắng xua đi chút hụt hẫng trong lòng.
Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi… anh nhất định sẽ đến.
Đêm đã rất khuya, hơi lạnh len lỏi qua từng góc phố, luồn qua những tán cây, lướt qua vai áo những người khách muộn. Một vài người rụt cổ, xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm. Quán ăn nhỏ ven đường, dù là tiệm mở đêm, cũng đã bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa.
Thế nhưng, Lê Quang vẫn ngồi đó.
Chiếc bàn nhựa đơn sơ, vài món ăn đã nguội lạnh, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu một tầng sáng nhàn nhạt. Chiếc hộp quà trong tay vẫn được nắm chặt, tựa như một tín vật của niềm tin cậu chưa nỡ buông bỏ. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ra con phố vắng vẻ phía trước, lòng vẫn hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc nào đó xuất hiện giữa dòng xe thưa thớt.
Nhưng… chỉ có gió đêm lặng lẽ lướt qua, cuốn theo chút hơi lạnh se sắt.
Cậu cứ ngồi chờ mãi cho đến khi bà chủ ra nói "Quán cô đóng cửa rồi hôm sau cháu quay lại nhé"
Lê Quang giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hiền hậu của bà. Lúc này, cậu mới nhận ra xung quanh đã vắng hoe, bàn ghế đã được dọn gần hết, chỉ còn lại mỗi mình cậu ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Cậu cười gượng, lúng túng đứng dậy, vội vàng cúi đầu cảm ơn “Dạ, cháu xin lỗi, cháu đi ngay ạ.”
Bà chủ quán nhìn dáng vẻ có chút ngơ ngẩn của cậu, khẽ thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái rồi quay người đi vào trong.
Lê Quang siết chặt bàn tay, chậm rãi bước ra khỏi quán. Gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương, nhưng có lẽ, không lạnh bằng cảm giác trong lòng cậu lúc này.
Bà chủ quán thấy ánh mắt cậu phảng phất chút ưu tư, liền dịu dàng nói vọng ra thêm “Trời lạnh lắm, cháu mau về đi kẻo ốm.”
Lê Quang khẽ gật đầu, mím môi, bàn tay vô thức siết chặt hộp quà trong lòng. Cậu cúi đầu chào bà lần nữa rồi quay người bước đi, mỗi bước chân đều nặng nề như thể đang giẫm lên chính sự mong đợi của bản thân.
Con phố về khuya, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường lạnh lẽo. Cậu đi từng bước chậm rãi, lòng nặng trĩu, cảm giác như mỗi bước chân đều đạp lên chính sự mong chờ của bản thân, để rồi chỉ đổi lại một sự hụt hẫng không tên.
Gió đêm lùa qua, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Lê Quang siết chặt hai tay vào túi áo, đôi mắt cụp xuống che giấu cảm xúc. Cậu không trách anh, nhưng vẫn không ngăn được nỗi thất vọng len lỏi trong tim.
Bà chủ quán dõi theo bóng dáng gầy gò của Lê Quang khuất dần trong đêm tối. Bà khẽ thở dài, lẩm bẩm một mình: "Một cậu nhóc xinh trai như vậy, lại ngồi chờ ai đó suốt cả đêm mà chẳng thấy người ta đến..." Cảm giác thương xót dâng lên trong lòng bà, nhìn theo cậu thiếu niên trẻ, bà không khỏi tự hỏi người mà cậu chờ liệu có biết được sự kiên nhẫn và mong đợi ấy.
Lê Quang bước đi chầm chậm trên con phố vắng, gió đêm se lạnh lướt qua gò má cậu, như những mảnh kim loại lạnh buốt lặng lẽ khắc vào tim.
Lê Quang ngồi xuống chiếc ghế đá, hai tay đan vào nhau, cúi đầu nhìn xuống mũi giày. Gió đêm lành lạnh lướt qua, khiến mái tóc nâu vàng của cậu hơi rối.
Trên con đường khuya vắng vẻ, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng dài loang lổ, xe cộ thưa thớt dần. Thành phố dường như cũng trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng gió vi vu và vài âm thanh rời rạc của những quán ăn muộn đang dọn dẹp.
Cậu không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Có lẽ là vài phút, có lẽ là vài giờ.
Đêm nay là sinh nhật cậu.
Nhưng cậu lại một mình.
Lê Quang khẽ cười nhạt, ngả người ra sau, ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Cậu không phải là người dễ buồn, nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc này, có gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực.
"Mình đã mong đợi cái gì chứ?"
Cậu siết chặt hai tay, cố gắng áp chế thứ cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng trong lòng. Thân Kiều là bác sĩ, anh ấy bận rộn như vậy, không đến cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng...
Nhưng tại sao vẫn thấy hụt hẫng đến thế?
Lê Quang đang ngồi im lặng, nghe tiếng bước chân gấp gáp liền ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường, một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến.
...****************...
...-End Chapter 10-...
Updated 32 Episodes
Comments