...Hương hoa lê nhàn nhạt trong không khí, đánh thức những ký ức đã bị vùi sâu...
...****************...
Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, lay động những cành lê trắng trước cửa viện nghiên cứu. Những cánh hoa mỏng manh theo đó mà tách khỏi cành, chấp chới giữa không trung, cuộn theo từng vòng xoáy mềm mại rồi lặng lẽ bay vào căn phòng làm việc tĩnh lặng của Lê Quang.
Vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên bàn làm việc ngổn ngang tài liệu của cậu. Một cánh hoa chạm vào mép chồng sách dày cộm, một cánh khác khẽ đậu trên bàn tay gầy guộc đang lật giở tài liệu. Lê Quang khựng lại, ánh mắt dừng trên những cánh hoa trắng muốt ấy. Khoảnh khắc này chợt khiến cậu nhớ đến một điều gì đó xa xăm, một ký ức đã phủ bụi theo thời gian.
Vô thức, cậu đưa tay nhặt lấy một cánh hoa rơi trên bàn. Hương hoa lê thoang thoảng lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác, mang theo một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa vời. Trái tim cậu khẽ rung lên.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lại thu ánh nhìn, lặng lẽ hất cánh hoa sang bên, tiếp tục vùi mình vào công việc. Cơn gió ngoài kia vẫn thổi, hoa lê vẫn rơi, nhưng lòng người thì vẫn tĩnh lặng như mặt nước mùa đông, không gợn lên chút sóng.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Lê Quang không ngẩng đầu, chỉ khẽ dừng bút, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng "Vào đi."
Cánh cửa khẽ mở ra, một vị giáo sư già với mái tóc hoa râm chậm rãi bước vào. Ông khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đã có phần bạc màu theo năm tháng, dáng vẻ trầm ổn như mang theo cả bề dày tri thức và kinh nghiệm.
Lê Quang chỉ hơi rời mắt khỏi tập tài liệu trước mặt, liếc nhìn người vừa bước vào một thoáng rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Giọng cậu bình thản, không mang theo quá nhiều cảm xúc "Hà giáo sư? Có chuyện gì thế? Mảnh gốm cổ đó tìm được nguồn gốc rồi sao?"
Giáo sư Hà khẽ mỉm cười, bước đến gần hơn, đặt một tập hồ sơ lên bàn làm việc của cậu. Trong ánh mắt ông có chút trầm tư, dường như mang theo điều gì đó khó nói. Nhưng đối diện với sự hờ hững của Lê Quang, ông chỉ khẽ thở dài một hơi trước khi lên tiếng.
"Tìm được nguồn gốc rồi, mảnh gốm này không thuộc về bất kỳ triều đại nào trong nước." Giáo sư Hà dừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm. "Nó có xuất xứ từ tận Châu Phi, có niên đại khoảng thế kỷ XII – XIII."
Lê Quang khẽ nhướng mày, lần đầu tiên trong buổi nói chuyện này, cậu tạm dừng công việc để nhìn thẳng vào giáo sư Hà. "Châu Phi?" Cậu lặp lại, trong giọng nói pha chút bất ngờ.
"Đúng vậy." Giáo sư Hà gật đầu, đẩy một tập hồ sơ về phía cậu. "Chúng tôi đã đối chiếu thành phần đất sét và hoa văn trang trí trên mảnh gốm. Kết quả cho thấy nó có nhiều điểm tương đồng với gốm sứ từ khu vực Đông Phi, cụ thể là từ vương quốc Kilwa, một trong những trung tâm giao thương lớn của Ấn Độ Dương thời trung cổ. Cách đây hàng trăm năm, thương nhân Ả Rập và người Châu Phi đã có những chuyến hải trình dài đến khu vực Đông Nam Á để buôn bán. Mảnh gốm này có thể là một phần của loại hàng hóa được trao đổi trong những cuộc giao thương đó."
Lê Quang cầm lấy hồ sơ, lật giở từng trang. Trong đó là hình ảnh so sánh mảnh gốm với những mẫu gốm Kilwa từng được khai quật ở Châu Phi. Hoa văn tuy đã mờ theo thời gian, nhưng vẫn có thể nhận ra những họa tiết đặc trưng.
Cậu gõ nhẹ đầu bút lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ. "Nếu đúng là gốm từ Kilwa, thì làm sao nó lại xuất hiện ở khu vực khai quật này? Đây không phải một thương cảng, cũng không có dấu vết nào cho thấy từng có giao thương quốc tế tại đây."
Giáo sư Hà mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú. "Chính vì vậy, đây mới là một bí ẩn đáng để chúng ta tìm hiểu"
Lê Quang im lặng, tay vô thức siết chặt trang tài liệu. Ánh mắt cậu sắc bén hơn, những cảm xúc tưởng chừng đã nguội lạnh bỗng dậy lên một tia tò mò hiếm hoi. "Xem ra, chúng có việc để làm rồi."
"Tổ đội bên Châu Phi cũng đã nhận được thông tin, họ vừa liên hệ với chúng ta."
Giáo sư Hà vừa nói vừa đặt một tập hồ sơ khác lên bàn. Lê Quang đưa mắt nhìn thoáng qua, trong đó là những bản báo cáo khai quật từ một nhóm nghiên cứu ở Đông Phi. Cậu vươn tay cầm lấy, lật giở từng trang một cách tỉ mỉ.
"Họ nói gì?" Cậu hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sắc bén.
"Họ xác nhận rằng hoa văn trên mảnh gốm này có nét tương đồng với các hiện vật từng khai quật tại Kilwa. Tuy nhiên, điểm thú vị là kiểu họa tiết này không phổ biến trong đồ gốm thông thường của khu vực đó. Nó có thể thuộc về một món đồ đặc biệt, thậm chí có khả năng liên quan đến tầng lớp quý tộc hoặc một thương nhân giàu có thời bấy giờ."
Lê Quang gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư suy nghĩ. "Nếu nó thật sự có giá trị như vậy, thì vì sao lại bị bỏ lại ở một khu vực xa xôi thế này? Điều đó không hợp lý."
Giáo sư Hà gật đầu đồng tình. "Đây chính là điều chúng ta cần làm rõ. Phía bên họ đề nghị hợp tác điều tra thêm. Họ muốn biết bằng cách nào một mảnh gốm từ Kilwa lại có thể xuất hiện ở đây, và liệu có liên quan gì đến một con đường giao thương nào đó chưa từng được ghi nhận trong lịch sử hay không."
Lê Quang nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua từng trang tài liệu. "Xem ra, lần này chúng ta sẽ không chỉ tìm hiểu về một mảnh gốm nữa, mà có thể còn khai quật ra một câu chuyện đã bị vùi lấp suốt hàng trăm năm."
Hà giáo sư gật đầu, ánh mắt ánh lên sự háo hức xen lẫn trầm tư. "Nếu chúng ta tìm ra được bí ẩn đằng sau mảnh gốm này, thì đây sẽ là một phát hiện lớn. Nó có thể làm thay đổi nhận thức của chúng ta về những tuyến giao thương cổ đại và mối quan hệ giữa Đông Nam Á với Châu Phi thời trung cổ."
Lê Quang lặng lẽ nhìn xuống tập tài liệu trên bàn, đầu ngón tay chạm nhẹ lên tấm ảnh chụp cận cảnh hoa văn trên mảnh gốm. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, thổi tung vài tờ giấy trên bàn, mang theo không khí của một cuộc hành trình mới.
"Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Cậu khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng đã có phần hứng thú.
Hà giáo sư mỉm cười, chậm rãi đáp: "Chúng ta có hai hướng. Một là tiếp tục khai quật sâu hơn ở khu vực tìm thấy mảnh gốm, hai là hợp tác với tổ đội bên Châu Phi để tìm kiếm những manh mối có liên quan từ nguồn gốc của nó. Nhưng nếu cậu muốn trực tiếp nhìn thấy câu trả lời..." Ông dừng lại một chút, ánh mắt đầy ẩn ý. "Có lẽ cậu sẽ phải thu dọn hành lý để đi một chuyến rồi."
Lê Quang ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt sâu thẳm thoáng gợn lên một tia sáng lạ kỳ. Một chuyến đi đến Châu Phi, nơi khởi nguồn của mảnh gốm này?
Cậu im lặng trong giây lát, rồi khẽ nhếch môi, cầm lấy tấm hồ sơ trên bàn. "Được thôi. Vậy thì tôi sẽ đích thân đi tìm câu trả lời. Sắp xếp thôi."
Hà giáo sư mỉm cười hài lòng, nhẹ gật đầu. "Tốt. Tôi sẽ thông báo với đội bên đó và sắp xếp mọi thủ tục cần thiết. Chuyến đi này có thể kéo dài, cậu chuẩn bị cho tốt."
Lê Quang không trả lời chỉ âm trầm nhìn về phía xa xăm.
...****************...
Updated 32 Episodes
Comments