"Chào Tư Hạ! Mình tên Đường Tiêu Tiêu, rất vui được làm quen."
Đường Tiêu Tiêu ngồi phía trên cô, quay xuống nở nụ cười ngốc nghếch.
"Ừm rất vui được gặp."
"..."
Gì vậy...? Sao tự dưng đơ rồi.
"Tiêu Tiêu?" Thấy cô bạn im lặng Tư Hạ có chút hoang mang.
Tiếng "bộp" vang lên, hai tay cô đã bị Tiêu Tiêu bắt lấy.
"Con mẹ nó! Cậu xinh quá đi trời ơi!!"
"Tớ chưa bao giờ thấy ai xinh như cậu luôn! Nhan sắc này chắc chắn phải hơn cả hoa khôi gì đó rồi!"
Đường Tiêu Tiêu vừa ngắm vừa không ngớt lời khen ngợi khiến Tư Hạ chỉ biết gượng cười.
"Cơ mà không hiểu sao càng nhìn cậu tớ lại cảm thấy có chút quen quen."
Nghe đến đây, Tư Hạ thoáng khựng lại ánh mắt nhìn sang bên khác nhưng rất nhanh lại nhìn thẳng vào cô bạn trước mặt.
"Hửm...quen quen?"
"Ừm...trông hơi giống ai đó thì phải."
"Mà thôi kệ đi! Cậu mới tới chắc chưa quen đường đâu ha. Để mình dẫn cậu đi vài vòng cho biết nhé."
"Không biết gì cứ hỏi, mình cái gì cũng biết."
Đường Tiêu Tiêu đứng dậy chống hai tay bên hông ra vẻ tự đắc.
Tư Hạ cũng vừa tới chưa quen biết gì thấy có người mở lời như vậy nên cũng rất nhanh vui vẻ nhận lời.
Trường Tây Phong có tổng cộng ba tòa nhà, hai tòa nhà để giảng dạy, tòa còn lại thì dành cho các sự kiện đặc biệt.
Đường Tiêu Tiêu dẫn cô đi đến sân thể dục sau trường, nơi các học sinh đang túm tụm lại chơi cầu lông, bóng rổ.
Khi vừa nhìn thấy sân thể dục trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là nếu chạy mấy vòng quanh cái sân này thì có mà đứt hơi.
Tiếp đến là phòng mỹ thuật và âm nhạc chung một phòng, nhìn trong sơ đồ phòng học có vẻ rất bé nhưng thực chất lại có thể chứa được học sinh của hai lớp.
Thư viện nằm ở tầng hai của toàn nhà hai, là một căn phòng thật sự rất lớn. Khi vừa mở cửa bước vào, mùi hương của sách đã xộc thẳng vào khứu giác kèm với đó là mùi hương của tri thức. Các kệ sách xếp thành hàng dài, sách liên quan đến kiến thức cũng có đủ các loại và cũng được bảo quản rất tốt.
Tiêu Tiêu vừa đi vừa giới thiệu rất chi tiết về từng phòng, từng đường mòn lối rẽ của trường cho Tư Hạ. Cô cũng rất chăm chú nghe dù chẳng biết có nhớ nổi không.
"Và địa điểm cuối cùng hôm nay là căn tin trường!"
"Tuy không phải do đầu bếp năm sao hay các món sơn hào hải vị nhưng thực đơn ở đây lúc nào cũng rất đa dạng phong phú và đặc biệt là vô cùng ngon nha!"
Tư Hạ nhìn vào thực đơn xem qua các món, quả thực rất nhiều món và có vẻ rất ngon.
Đúng lúc cũng đang đói nên cả hai lấy một phần sandwich và hai hộp sữa dâu.
Đang tám chuyện thì từ xa một nhóm người đi tới, họ ngồi vào bàn cách bàn của cô ba dãy. Nói chuyện cười đùa cứ phải gọi là to nhất cả căn tin.
"Tư Hạ Tư Hạ! Nhìn kìa là Tần Tước đó!"
Tư Hạ: ?
"Tần Tước là đại ca trường mình đấy hơn nữa còn học rất giỏi! Lần nào thi điểm cũng đứng đầu cả khối!"
"Vừa giàu vừa đẹp trai lại học giỏi quả thực ai cũng mê."
Tư Hạ nghe vậy chỉ hờ hững ồ một cái rồi lại tiếp tục nhấm nháp chiếc sandwich của mình.
"Gì mà hờ hững quá vậy...cậu ta chung lớp với mình đó."
"Ừm ừm..." Tư Hạ gật đầu tỏ ra là mình biết rồi.
Cũng đâu phải minh tinh gì đâu.
"Oaaaa! Bên cạnh còn có Tư Hàn và Tống Hải nữa!!"
Tiêu Tiêu vừa nói vừa bám lấy tay cô giật giật không thôi.
Tư Hạ liếc nhìn bàn của họ một cái rồi lập tức đứng dậy kéo tay Tiêu Tiêu ra khỏi căn tin.
"Đi...giúp mình lấy sách và đồng phục."
"Ơ nhưng mình chưa ngắm xong mà."
"Sau đi."
Cứ vậy, buổi học đầu tiên tại trường mới của Tư Hạ diễn ra rất êm đẹp. Vốn ban đầu cô còn tưởng sẽ khó thích nghi nhưng không ngờ lại dễ đến vậy. Chỉ qua vài ba tiết là cô đã thành công làm quen được với mấy nữ sinh trong lớp.
"Tư Hàn chưa về à?"
"Chưa."
Tư Hàn dựa lưng vào chiếc xe đạp, ánh mắt nhìn chăm chú phía cổng trường như chờ đợi điều gì đó.
"Con mẹ nó! Có nhanh lên không?" Tần Tước mất kiên nhẫn, lên tiếng.
Tư Hàn liền quay đầu nhìn người bên cạnh, cậu ta mặc chiếc áo đồng phục vô cùng tùy tiện, áo sơ mi bên trong nhăn nhúm và không cài cúc trên cùng. Chiếc cà vạt lới lỏng đung đa đung đưa trên cổ cậu ta. Bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu đen. Tay đút túi quần, đầu tóc hơi rối. Vẻ mặt còn lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
Trông bết bát không cơ chứ!
"Không muốn đợi thì về trước đi ai ép ở lại."
Tuy rất tức nhưng Tần Tước vẫn nhẫn nại đợi thêm lúc nữa vì dù sao hôm nay Tư Hàn cũng nói sẽ bao trọn gói ăn chơi.
"Tư Hàn đợi ai vậy? Bạn gái à?"
Tư Hàn lắc đầu không nói gì chỉ nhìn cổng trường.
Lúc này từ trong trường, lấp lóe bóng dáng một cô gái đang đi ra.
"Tư Hàn nhìn kìa. Kia chẳng phải là..."
Tề Mạnh Vũ huých tay Tư Hàn, hất cằm về phía trước.
Updated 27 Episodes
Comments