Chương 12

"Bánh gì cơ?"

Tư Hàn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì nhìn Tề Mạnh Vũ.

"Thì bánh ở trên đó! Kia kìa!" Mạnh Vũ chỉ tay ra đĩa bánh đằng sau. "Không phải nhà cậu chuẩn bị để tiếp bọn mình à?"

Tư Hàn đi lại đặt khay đồ xuống rồi cầm đĩa bánh lên nhìn.

Bánh đâu ra vậy? Mẹ làm à...

Anh nhìn đĩa bánh cookie vô cùng bắt mắt này mà hoài nghi. Bình thường mẹ cũng không hay làm bánh đôi khi rảnh mới làm thôi nhưng hương vị không được ngon cho lắm. Nhưng đĩa bánh trước mặt này lại có hương vị rất thơm ngon và nhìn cũng không có vẻ gì là không ăn được.

Nghĩ một hồi anh vẫn chẳng nghĩ ra gì đành nhún vai đặt đĩa bánh xuống và nói. "Ừ ừ chắc mẹ mình làm đấy."

"Cứ tự nhiên mà ăn vì dù sao mình cũng không chắc chắn là vị của nó sẽ ngon."

"Nhìn vậy mà kêu không ngon?"

Tư Hàn ngồi xuống ghế, lấy một miếng táo ăn. "Ai biết được."

Nghe thấy chủ nhà nói vậy, Mạnh Vũ cũng hơi rén...nhưng nỗi lo đó chỉ là thoáng qua, cậu vẫn cầm một miếng bánh lên và dõng dạc nói.

"Nhìn bề ngoài như này không thể nào bên trong khác được!"

Vừa dứt lời cậu nhét cả miếng bánh vào miệng ăn. Mới đầu còn nhai rất nhanh nhưng vài giây sau động tác lại trở nên vô cùng chậm.

Ba người ngồi trên ghế im lặng quan sát vẻ mặt của cậu, thấy vẻ mặt cậu chuyển từ hớn hở sang trầm ngâm liền có chút lo lắng hỏi.

Thẩm Lộ đứng dậy vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu. "Cậu ổn chứ...?"

"Nói rồi còn cố chấp." Tần Tước nhếch mép, nụ cười đầy chế giễu. "Lần sau bớt tham ăn giùm."

"Được rồi, lỡ ăn rồi thì cố nuốt đi đừng có nhả ra." Anh cầm ly nước đi tới đưa cho Mạnh Vũ.

"Chết tiệt!"

Tần Tước: " ? "

Tư Hàn: " ?"

Thẩm Lộ: " ? "

"Chết tiệt!"

Thẩm Lộ nhìn cậu đầy lo lắng. "Ờm...cậu ổn không đấy?"

"Chết tiệt! Sao bánh cookie lại ngon như này nhỉ!?" Cậu ta chợt hét lên.

"..."

"Ăn bao nhiêu bánh cookie mình chưa bao giờ thấy lần nào ngon như lần này!"

"Gì cơ?" Tư Hàn nghe cậu nói vậy hoàn toàn không tin.

Anh bèn lấy một cái bánh cắn thử một miếng thì...ngon thật!

"Ê ngon thật!" Anh thốt lên.

Thẩm Lộ thấy hai người khen như vậy cũng tò mò ăn một cái và cũng không kìm được mà khen.

"Bánh ngon lắm ăn thử đi, Tần Tước!"

Thẩm Lộ vẫy vẫy gọi anh qua thử nhưng anh chỉ lắc đầu từ chối. Anh không thích ăn đồ ngọt nên đã ngồi nhìn ba con người này ăn mất kiểm soát.

Tần Tước lấy điện thoại ra chơi nhưng chư kịp vào trận thì lại bị mùi hương của bánh thu hút.

Dâu tây?

Anh nhướng mày, đưa tay lên xoa xoa mũi, cố gắng để bản thân quên đi mùi hương vừa rồi.

"Bánh cookie vị dâu ngon quá xá!" Tề Mạnh Vũ vừa nhai vừa nói.

Tần Tước: "..."

Anh bỗng nhớ đến hương sữa dâu của ai đó nên nhất thời không nhịn được mà đi tới cầm lấy một cái ăn thử.

Vỏ bánh giòn, bên trong mềm mại tan ngay trong miệng, vị sữa và dâu tây hòa vào vị giác của anh.

Đúng là...ngon thật.

Anh chưa từng nghĩ nó lại ngon đến vậy nên đã lấy thêm cái nữa để ăn.

*

"Cuối cùng cũng tắm xong\~"

Tư Hạ bước ra từ nhà tắm với vẻ mặt vô cùng thoải mái. Cô đi đến trước gương ngắm mình một lúc rồi gật gật đầu.

"Quả nhiên bộ này rất hợp với mình!"

Chiếc áo blouse ngắn tay màu kem nhạt với họa tiết kẻ ô nhẹ, cổ áo phong cách Peter pan. Cùng với chân váy đen mềm mại, hai bên điểm thêm hai chiếc nơ nhỏ màu hồng, tạo cảm giác mát mẻ và dễ thương.

"Cũng phải...mình mặc cái gì chả đẹp."

Cô hất mái tóc xoăn nhẹ của mình ra phía sau rồi đi xuống dưới nhà. Cô vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, tâm trạng rất vui vẻ.

Thế nhưng tâm trạng ấy chẳng kéo dài được bao lâu, khi cô vừa xuống cầu thang thì nhìn thấy bốn con người đang túm tụm lại, trên tay còn cầm bánh của cô.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi cô cứng đờ lại, sự vui vẻ và vô tư khi nãy bỗng biến mất nhường chỗ cho sự tức giận và bất mãn. Vẻ mặt cũng từ tươi rói sang xám xịt.

Đầu cô nóng lên, hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực lướt qua trong đầu cô. Lúc này cô chỉ muốn lao xuống túm tóc từng người vừa chửi vừa đập cho mấy cái.

Tiếc là cô chưa kịp làm gì thì Tề Mạnh Vũ đã nhìn thấy cô, gọi lớn. "Ồ Tư Hạ!"

Cả bọn đều đồng loạt quay ra nhìn cô. Còn cô thì nhìn mặt ai nấy đều dính vụn bánh thì tức đến bốc khói.

Tư Hàn vô tư nhìn cô, miệng cười nói. "Bánh ngon lắm nè, Hạ Hạ!"

"Vẫn còn vài cái cậu mau tới thử đi."

Thẩm Lộ giơ đĩa bánh lên cho cô xem, bên trong chỉ còn vỏn vẹn bốn cái vừa đủ cho bốn người. Mà ban đầu cô làm những hai mươi cái giờ lại chỉ còn bốn.

Cái đậu má! Tức chết bà đây rồi!

Cô siết chặt tay, cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh để không xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát.

Cô bực bội, xoay người đi lên trên, từng bước đi của cô đều rất mạnh đến mức ngồi ở dưới cũng nghe được âm thanh.

"Em gái cậu sao vậy? Cái nhìn đó cứ như nhìn kẻ ăn vụng ăn trộm vậy." Mạnh Vũ nhìn Tư Hàn mong sao có một lời giải đáp.

"Biết chết liền á!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play