Chương 17

"Cậu kéo tôi tới đây làm gì!?"

Vài phút trước, sau khi cả hai rời khỏi phòng ý tế cô vốn muốn trở về lớp nhưng lại bị Tần Tước ngăn lại và kéo đến tiệm tạp hóa gần trường.

"Đây là cậu bắt cóc tôi đấy!!"

Tần Tước: "..." anh thở dài.

Anh đi tới đưa cho cô một chai nước khoáng, tay kia còn cầm một túi chườm.

"Nói nãy giờ chắc cũng chưa mệt đâu nhưng mà uống đi cho có sức nói tiếp."

Nghe anh nói vậy cô giận đến mặt đỏ bừng, rõ ràng là anh ngang nhiên kéo cô đi dựa vào cái gì mà dám nói cô. Nhưng mà phải thừa nhận cô thật sự rất khát nước. Từ lúc chạy xong đến giờ chưa được ngụm nước nào nên cổ họng rất khô, giọng cũng trở nên khàn khàn.

Cô miễn cưỡng giật lấy chai nước anh đưa, uống một hơi gần hết chai nước.

Thật sự rất khát!

Sau khi uống xong, cổ họng cô như được sống lại giọng nói cũng thanh thoát hơn.

Anh nhẹ nhàng nâng cổ tay cô lên chườm túi đá. Hành động này của anh khiến cơ thể cô bỗng cứng ngắt.

Cái lạnh từ túi đá khiến da cô tê dại, cổ tay hơi nhói nhưng cũng nhờ cái nhói đó mà cô mới phản ứng lại. Cô ngay lập tức rút tay về, lùi lại về sau.

"Tôi có thể tự làm!"

Anh ừ một tiếng rồi ném túi chườm vào tay cô.

Cô cầm lấy túi chườm, ánh mắt rũ xuống nhìn cổ tay của mình tuy đã bôi thuốc nhưng vẫn không khá hơn là bao.

Ban đầu cái lạnh khiến cô hơi buốt nhưng dần dần lại cảm thấy rất dễ chịu, vết đỏ và sưng cũng đỡ hơn.

Cô len lén liếc nhìn Tần Tước, anh đang đứng dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, mái tóc hơi rũ xuống, khuôn mặt cũng rất điềm đạm khác hoàn toàn với ban nãy.

Khi nãy anh trực tiếp đánh người khiến cô không khỏi bàng hoàng, biểu cảm trên gương mặt anh trông cũng rất đáng sợ. Nghĩ lại cô thấy nể bản thân mình lắm vì lúc ấy lại dám đứng ra ngăn anh lại.

May là không bị ăn đấm!

"Nhìn gì vậy? Lần đầu thấy người đẹp trai như tôi à?" Tần Tước nhìn cô, khóe miệng cong lên.

Tư Hạ: "..."

Thường ngày nhìn thờ ơ, lạnh lùng vậy mà không ngờ lại là tên siêu tự luyến đấy! Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong.

Cô thầm nghĩ trong lòng, lắc đầu ngán ngẩm.

Tần Tước: " ? "

Cô đứng dậy vất túi chườm đã hết tác dụng vào thùng rác gần đó.

"Đi đâu?"

"Lớp học."

"Với cái tay đó cậu về để ngắm bảng à."

"Đỡ hơn đứng đây."

"Tiếc là tôi kêu Mạnh Vũ xin nghỉ cho cậu luôn rồi." Anh đứng thẳng lên, sải bước về phía cô.

"Gì cơ? Cậu bị rảnh à?" Cô bất mãn quay sang nhìn anh.

"Cũng không hẳn là rảnh."

Cô thật sự không hiểu hôm nay tên này bị cái gì vậy tự dưng nói nhiều hẳn.

"Vậy được! Tôi đi về!"

"Tôi xin cho cậu nghỉ ở dưới phòng y tế chứ không xin cho cậu về nhà." Anh cười nhạt.

Con mẹ nó! Tên này điên à?

Về lớp không được mà về nhà thì càng không nên cô quyết định đến thư viện, đang giờ học nên chắc chắn ở đó sẽ không có ai.

Cô liếc sang người bên cạnh, giọng đầy ghét bỏ. "Cậu tốt nhất đừng có đi theo tôi!"

Cô quay đầu hứ một cái rồi đi ra khỏi tiệm tạp hóa còn anh thì đứng đó nhìn cô, đôi mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

-Thư viện-

Cô đi xung quanh lấy một cuốn sách về hóa học rồi ngồi xuống chỉ là không ngờ vừa đặt mông xuống chưa kịp mở sách thì lại thấy có người cũng ngồi xuống đối diện với cô.

"..."

"Bạn của Tư Hàn à...chẳng phải tôi nói cậu đừng đi theo tôi rồi sao!?"

Cô tức giận, hai tay đập xuống kêu " rầm! " ánh mắt tóe lửa nhìn anh.

"Bạn học này đừng hiểu lầm. Tôi cũng chỉ là muốn tới thư viện đọc sách thôi." Anh giơ cuốn sách trong tay lên, dáng vẻ vô cùng cà lơ phất phơ.

Đậu xanh thằng cha này!

Cô siết chặt lấy cuốn sách trong tay, trong lòng rất muốn lao vào cào anh mấy cái nhưng không được. Cô hít sâu, nén cơn giận xuống. Ngồi xuống mở sách ra đọc.

Không để ý là được! Chỉ cần mình không thấy thì chẳng có gì cả!

Cô tự nhủ mình như vậy nhưng thực tế lại không như vậy.

Miệng nói đọc sách nhưng anh đến sách cũng chẳng thèm mở ra, lúc thì nghịch điện thoại lúc thì nằm lăn ra bàn ngủ. Chưa hết, anh cứ vài phút lại nhìn chằm chằm vào cô.

Cô bị nhìn đến mức mất tự nhiên, cứ như bản thân đang bị người khác soi mói công khai vậy.

Cô không nhịn được nữa mà cọc cằn lên tiếng. "Này!"

Anh chớp mắt một cái. "Sao? Gặp bài khó à?"

Thấy bộ dáng ngây thơ như không có gì này của anh những lời định nói bỗng nghẹn lại ở cổ, cô đưa tay xoa xoa thái dương rồi thở dài đầy bất mãn.

Cái dáng vẻ này nhìn là biết mình có nói gì cũng bằng không! Chết tiệt phiền quá!

"Nói gì đi chứ bạn học."

"Cậu im giùm cái phiền quá!" Tư Hạ cau mày đáp.

Tần Tước: "..."

Rõ ràng cậu ta gọi mình mà? Sao giờ lại thành mình làm phiền cậu ta rồi.

Cô đứng dậy cầm sách đi sang một bàn cách xa anh, trước khi ngồi xuống còn trừng mắt nhìn anh mà cảnh cáo "Cậu mà bén mảng ra đây thì đừng trách tôi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play